Tân An quỷ sự – Chương 458

Chương 458: Hôn mê

 

Gió mang theo mưa bụi giống như đang tìm kiếm cái gì đó trên mặt đất mà thổi khắp nơi. Mưa càng ngày càng lớn, nện trên mặt đất phát ra tiếng “Bạch bạch”. Nếu nhìn ra xa thì màn mưa giống một đám sương, đem tầm mắt người ta che kín, khiến họ không nhìn rõ cái gì.

Tấn Nhi chạy vội trong đám mưa bụi này, trên người hắn hoàn toàn ướt đẫm, búi tóc cũng rối tung, tóc đen dính sát vào da đầu, khiến khuôn mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch.

Rốt cuộc, hắn nhảy vào một hành lang có mái che, ôm bụng thở hổn hển mấy hơi rồi mới hung hăng lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó mới hít hít cái mũi đi đến căn phòng bên, nhìn quanh rồi mới đẩy cửa đi vào.

Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn thở sâu một hơi, nhưng lúc nhìn thấy bóng người vẫn nằm không nhúc nhích trên giường, trong lòng hắn khẽ run lên, nước mắt vừa mới nhịn xuống lại lần nữa tràn mi, trộn lẫn với nước mưa trên mặt.

Hắn bước nhanh đi đến trước giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Yến Nương, trong miệng nức nở nói, “Yến Nương, ta nên làm cái gì bây giờ, cha không có ở đây, ta nên nói chuyện với ai đây?” Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, duỗi tay cầm lấy bàn tay Yến Nương đang đặt ngoài chăn gấm, bàn tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, khiến tâm hắn thuống yên tâm hơn, cũng nín khóc. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, “Yến Nương, Trình phủ này không thích hợp, thực không thích hợp, thím bị người giết chết, chết thật là thảm…… Ông bác cũng giống như một người khác, ta nhìn thấy ông ấy thì sợ hãi không thôi. Ông ấy còn mắng cha ta thật sự khó nghe, ta chưa bao giờ thấy bộ dáng này của ông ấy ….” Nói đến đây, hắn lại hít hít cái mũi, gươgn mặt nhẹ nhàng dán trên mu bàn tay của Yến Nương, “Yến Nương, ngươi có thể nghe thấy ta nói không? Hiện tại ta phải làm thế nào mới tốt?”

Nữ tử ở trên giường không đáp lại hắn, sắc mặt Yến Nương hiện giờ hồng nhuận, lông mi cũng phập phồng theo tiếng hít thở của nàng, giống như nàng đang ngủ một hồi thơm ngọt.

Tấn Nhi thất vọng nhìn khuôn mặt nàng, thở dài thật sâu, một lần nữa để tay nàng xuống, quay đầu chậm rãi đi đến bên cạnh cửa, nhưng vẫn không cam lòng, lại đi vòng trở về, cẩn thận dịch cái chăn trên người cho nàng, ôn nhu nói, “Yến Nương, đoạn thời gian đó ngươi ở Tân An phủ thường dạy ta đọc binh thư. Ngươi nói quốc lực Đại Tống sở dĩ suy nhược là vì quá ít người có thể mang binh đánh giặc. Ngươi còn nói nhớ rõ binh pháp đương nhiên là quan trọng, nhưng mấu chốt vẫn là phải luyện cho được bản lĩnh hành quân đánh giặc, có như vậy mới có thể vì nước cống hiến sức lực. Khi đó ta thậm chí không luyện được kiếm, chỉ múa vài đường đã ngại mệt không muốn luyện. Lúc ấy ngươi còn tức giận với ta, nửa ngày không chịu để ý đến ta. Hiện tại ta hướng ngươi hứa, nếu ngươi có thê tỉnh lại thì ta sẽ dậy sớm từ khi gà gáy, nỗ lực luyện kiếm pháp.” Hắn cắn môi, trịnh trọng hướng Yến Nương mà thề, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta quyết không nuốt lời.”

Nói xong lời này hắn mới hoàn toàn yên tâm, lại liếc nhìn gương mặt thanh tú kia một cái rồi mới xoay người đi ra ngoài cửa.

Nhưng đầu hắn còn chưa hoàn toàn chuyển đi thì khóe mắt lại nhìn thấy sắc mặt Yến Nương tối sầm lại, lông mày lá liễu nhướng lên, mí mắt cũng chậm rãi mở ra.

Trong lòng Tấn Nhi vui vẻ, vội tiến lên, “Yến Nương, Yến Nương tỉnh lại rồi sao?”

Lời còn chưa nói hết, tâm hắn đã trầm xuống, thật lâu không thể trở về vị trí cũ. Thân thể hắn giống như bị đông cứng, không thể động đậy. Không biết qua bao lâu, thân mình hắn mới động được, hắn luống cuống tay chân bò dậy, nhưng lại té ngã lộn nhào vài thước. Sau đó hắn mới dám hơi ngẩng đầu lên, kinh hồn chưa định mà nhìn đến người đang nằm trên giường kia.

Yến Nương vẫn là bộ dáng cũ, hai mắt nhắm nghiền, ngực nhẹ nhàng phập phồng, không có nửa điểm dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Nhưng vừa rồi nàng có mở mắt mà. Không, không đúng, người kia không phải nàng, một khắc hắn nhào đến bên người Yến Nương thì rõ ràng nhìn thấy người đang mở hai mắt nhìn chính mình cười quái dị là một lão thái bà, mũi bà ta sụp xuống, bộ mặt dữ tợn.

Ngoài phòng gió thảm mưa sầu, thổi trúng ván cửa kêu “Kẽo kẹt”. Nhưng dù vậy Tấn Nhi vẫn một khắc không ngừng mà đi. Hắn không muốn ở trong căn phòng kia, vội vã đẩy cửa ra ngoài màn mưa, cũng không quay đầu mà chạy ra ngoài viện. Cũng may bên ngoài hiện tại tiếng người ồn ào, ở giữa mơ hồ còn truyền đến tiếng Trình Mục Du. Trong lòng Tấn Nhi dâng lên một cơn xúc động, bước chân càng nhanh hơn, vừa gọi “Cha” vừa vọt tới chỗ bóng hình quen thuộc kia, ôm chặt lấy eo hắn, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng vậy.

Trình Mục Du đang hướng mấy nha dịch do quan phủ phái đến kể lại đầu đuôi vụ án, bỗng nhiên bị nhi tử ôm chặt lấy thì nhất thời có chút xấu hổ. Hắn vội kéo Tấn Nhi ra, nhíu mày quở mắng, “Không thấy vi phụ đang trao đổi chuyện quan trọng sao? Ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng loạn cái gì?”

“Cha, Yến Nương nàng…… Không…… Không phải, hẳn là ông bác, ông bác không thích hợp, Yến Nương cũng……”

Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị Trình Dụ Mặc đứng ở một bên kéo qua, “Tấn Nhi, hiện tại đường huynh đang phải đi cùng mấy vị nha dịch đại ca đến rừng cây, có chuyện gì đợi họ về rồi hẵng nói.”

“Nhưng…… Nhưng……” Tấn Nhi nhìn thấy Trình Mục Du cùng mấy nha dịch phủ thêm áo tơi và đấu lạp, trèo lên ngựa phóng đi thì vội gọi hắn, “Cha.”

Trình Mục Du quay đầu lại, nhìn thấy Tấn Nhi lao ra khỏi kiềm giữ của Trình Dụ Mặc, dùng hết sức hướng mình hô hai chữ “Cẩn thận”, vòng cổ của hắn bị nước mưa thấm vào biến thành màu đỏ thẫm như máu tươi.

***
Tiếng cưa mộc “Tư tư oa oa” kéo dài hai canh giờ, ban đầu Tưởng Tích Tích còn cảm thấy đầu óc bị tiếng này tra tấn đến phát điên, cơ hồ không chịu nổi. Nhưng sau đó nghe quen rồi thì thanh âm này cùng với tiếng mưa tí tách bên ngoài hợp lại thành bài ca ru ngủ khiến một chút thanh tỉnh của nàng bị nghiền nát. Sau trăm cuộc giao chiến,hai mí mắt đã đầu hàng mà chậm rãi nhắm chặt lại.

Lúc nàng đang mơ màng thì tiếng cưa mộc lại đột nhiên im bặt, tiêu tán ở trong mưa bụi. Tưởng Tích Tích chợt giật mình, từ trong mộng tỉnh táo lại, dùng sức nhéo mặt mình, cưỡng bách bản thân tập trung tinh lực, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong viện.

Tiếng cưa mộc không vang lên nữa, Tưởng Tích Tích rùng mình, đem tấm gỗ đè trên cái lu hất ra, tay chống một cái nhảy ra ngoài, sau đó rón ra rón rén đi đến chỗ tường viện, xuyên qua lỗ thủng trên đó mà nhòm vào trong.

Trong viện không có người, chỉ có vụn gỗ rơi rụng, cửa phòng rộng mở, bên trong  … cũng không có ai.

Trong lòng Tưởng Tích Tích cả kinh, vội đá cửa vọt vào trong viện, đến hậu viện mới phát hiện ra nhà này thế nhưng có cửa sau, giờ phút này cánh cửa kia rộng mở, hướng ra màn mưa mờ mịt bên ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!