Tân An quỷ sự – Chương 453

Chương 453: Túi da trâu

 

Nhưng cái hố to này là do ai đào? Mà trong cái da trâu kia rốt cuộc đựng cái gì?

Phương Tĩnh vòng quanh cái túi kia một vòng, trực giác khiến trong lòng hắn có chút sợ hãi, không dám đem nó mở ra, chỉ ngồi bên miệng hố, đôi mắt ngó nghiêng quang sát động tĩnh bên ngoài hố.

“Cô……”

Một âm thanh quái dị thình lình vang lên trong tai hắn, Phương Tĩnh kinh ngạc nhảy dựng, cột sống vụt tràn lên một trận hàn ý, thân mình căng chặt đứng thẳng, hai tay quỳ sát đất ở trong trạng thái nửa ngồi xổm, đôi mắt cảnh giác nhìn bên trân, sợ có người thò xuống nhìn vào trong hố.

“Cô……”

Lại một tiếng kỳ quái nữa vang lên, Phương Tĩnh ngẩng đầu chậm rãi từ trong vách tường di chuyển xuống cái túi da trâu ở cách đó không xa. Lần này hắn nghe rõ thanh âm kia là từ trong túi truyền ra, nhưng hiện tại hắn nín thở lắng nghe thì thanh âm kia lại biến mất trong bóng đêm.

Nhưng Phương Tĩnh không dám động, ánh mắt giống như bị đông lạnh, gắt gao dính ở cái túi đen như mực phía trước, trái tim co lại thành một nắm, tùy thời có thể bị sợ hãi đè ép nổ tung.

“Phanh…… Bang bang……” Cùng với vài tiếng vang rất nhỏ, cái túi đột nhiên giật mình, không, chính xác mà nói thì cái túi không động mà là đồ vật ở bên trong động đậy, từng chút một, đem cái túi căng thành những hình thù quái dị. Lúc thì bên này nhô lên, lúc bên kia lõm xuống.

Phương Tĩnh bị dọa đến choáng váng, thân mình kề sát vách tường của cái hố, hai chân không ngừng xoa xoa, hận không thể đem bản thân khảm vào trong bùn đất. Bên tai hắn chỉ còn lại tiếng hít thở của bản thân, vô cùng trầm trọng, bên trong tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương, so với vừa nãy bị đuổi giết còn trầm trọng hơn.

Thứ trong túi vẫn đang động đậy, khiến cả cái túi căng ra thành nhiều hình dáng kỳ quái, bên trong không ngừng phát ra tiếng “Òm ọp òm ọp…… Phụt phụt” quái lạ. Không biết vì sao, trong đầu Phương Tĩnh lại hiện ra một ý niệm đáng sợ: Thứ đồ nào đó đang muốn chui ra, nó bị giam cầm đã lâu, hiện tại ngửi được mùi người sống thì nhịn không được muốn ra.

“A…… A……” Lúc cái túi đột nhiên bị chọc ra một lỗ, Phương Tĩnh cho rằng nó sắp thủng đến nơi thì hắn hét lên một tiếng sợ hãi nhịn từ lâu.

Sau khi kêu lên, hắn gắt gao che miệng lại, nhưng phát hiện cái túi vẫn không suy chuyển gì, hơn nữa thứ ở bên trong cũng bất động, giống như nó bị tiếng kêu của hắn hấp dẫn, đang dùng một đôi mắt âm hàn nhìn chằm chằm hắn vậy.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, lăn xuống mấy hòn đất cứng. Phương Tĩnh hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy đối diện là một khuôn mặt hung ác nham hiểm, vì thế hắn lại kêu lên một tiếng, thân mình co về phía sau.

“Hóa ra…… Ngươi ở chỗ này, hại ta tìm đến khổ.” Người nọ cười lạnh phun ra mấy chữ này, sau đó ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn trượt xuống cái hố.

***
Trình Mục Du mới vừa mở cửa ra thì Tưởng Tích Tích liền ngã bổ vào trong phòng, trán đập xuống đất đau điếng. Lúc này nàng ta mới giật mình tỉnh táo, dụi dụi mắt, nhìn Trình Mục Du đứng thẳng trước mặt, vội đứng lên, trong miệng hỏi, “Đại nhân, Yến cô nương thế nào? Rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

“Đi ra ngoài rồi nói.” Trình Mục Du liếc nhìn nàng một cái sau đó đi ra khỏi phòng.

Tưởng Tích Tích vội vàng đóng cửa sau đó cùng đi theo hắn vào trong viện, trên mặt là lo âu rõ ràng, “Yến cô nương còn chưa tỉnh sao? Nàng có năng lực như vậy, sao còn bị nghiêm trọng như thế?”

Trình Mục Du quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Tích Tích, trong thanh âm như nặng ngàn cân, “Tích Tích, không thích hợp, ta cảm thấy Kinh Môn thôn này không thích hợp.”

Tưởng Tích Tích trừng mắt thật lớn, vừa định nói gì lại đè thấp giọng nói, “Ý đại nhân là Yến cô nương cũng không phải thật sự bị thương sao?”

Trình Mục Du nhìn hắn ảnh đan xen bên ngoài cửa viện, nhẹ giọng nói, “Ta vừa rồi đã giúp Yến cô nương cẩn thận kiểm tra, trên người nàng cũng không có dấu vết bị thương, mạch đập ổn định, hô hấp thuận lợi, thân thể thoạt nhìn không có dị thường gì, cho nên ta hoài nghi nàng vô duyên vô cớ té xỉu là vì nguyên nhân khác.”

Tưởng Tích Tích lùi về phía sau một bước, cả kinh nói, “Nguyên nhân khác? Chẳng lẽ ….. Chẳng lẽ lại là do đám tà vật sao?”

Trình Mục Du không nói gì, suy nghĩ trở lại nửa năm trước, vào đêm kia hắn dùng động vật sống dưới nước giúp Yến Nương cầm máu sau đó lại ngày đêm cực nhọc mà chiếu cố nàng suốt ba ngày ba đêm. Vào ngày thứ ba nàng rốt cuộc tỉnh dậy từ cơn mê, đôi mắt nhuốm ánh hoàng hôn giãy dụa vài cái, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Trình Mục Du ngồi ở mép giường, nàng theo bản năng sờ bụng mình, phát hiện miệng vết thương đã mọc ra một tầng thịt mỏng mới thư khẩu khí, “A di đà phật, cũng may không bị oan hồn trong thâm cung kia đoạt thể xác bằng không đúng là mệt lớn.”

Nghe lời này, Trình Mục Du khó hiểu nói, “Cô nương nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ ngươi vì đem đồ gì đó trong người bức ra mà tự mổ bụng sao?”

Sắc mặt Yến Nương tay đổi, dùng một đôi mắt đẹp khóa trụ mắt hắn, nhẹ giọng nói, “Vết thương của ta là do đại nhân chữa khỏi sao?”

Trình Mục Du đột nhiên nghĩ đến nam nữ khác biết thì lập tức xấu hổ ho nhẹ một tiếng, “Tình huống nguy cấp, Trình mỗ cũng là bất đắc dĩ.”

“Cái gì nên xem cái gì không nên đại nhân chắc hiểu được chứ?” Không chờ hắn xong, Yến Nương liền tiếp thêm một câu, thanh âm của nàng thực nhẹ, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ hàn ý thật sâu.

Trình Mục Du chỉ đành cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng, miệng lặp lại, “Ta…… Là bất đắc dĩ.”

Lời vừa nói xong thì Yến Nương đã chống thân mình ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt cơ hồ muốn dán đến trên mặt hắn, “Nếu thấy được, đại nhân nên biết có vài lời không thể tùy tiện nói ra ngoài, nếu không trong khoảnh khắc ta sẽ khiến Tân An phủ này hôi phi yên diệt, hóa thành một mảnh cát sỏi.”

Nghe đến đó, Trình Mục Du mới hiểu được ý tứ của nàng, hóa ra nàng không phải nói thân thể nữ tử để một nam nhân xa lạ thấy mà là cái khác……

Cũng đúng, nàng vốn không phải nữ tử tầm thường, sao có thể để ý cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng đơn giản chỉ sợ bí mật của bản thân bị tiết lộ ra ngoài thôi.

Trình Mục Du nhìn đôi mắt đang dán gần bên cạnh mình, khóe miệng thế nhưng nhếch lên một mạt cười, “Cô nương nói lời này không đúng rồi, vì bệnh nhân giữ bí mật là đạo đức của người thầy thuốc, huống chi ta chỉ một lòng muốn chữa thương cho cô nương, cái khác ta căn bản không có ý định tìm tòi nghiên cứu.

Không biết qua bao lâu, cơ thể căng chặt của Yến Nương mới dần dần mềm xuống, nàng suy sụp té ngã ở trên giường, lại khôi phục bộ dạng bất cần ngày thường.

“Là ta bệnh đến hồ đồ, vốn nên cảm kích đại nhân dùng động vật sống dưới nước ngàn năm để cứu ta một mạng, thế mà ta lại uy hiếp muốn đem Tân An phủ san thành bình địa,” nàng đột nhiên cười khúc khích, “Là Yến Nương không tốt, Trình đại nhân xin thứ lỗi.”

***
Trong lòng Trình Mục Du bùi ngùi thở dài một tiếng: Lần trước, ta còn có thể dùng động vật sống dưới nước cứu sống nàng, lần này muốn chữa nhưng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!