Tân An quỷ sự – Chương 452

Chương 452: Trốn

 

“Là ai?” Phương Tĩnh cùng Sầm Nam Anh đồng thời hướng phía trước mặt hô lên.

Người nọ đứng không nhúc nhích, vạt áo bị gió thổi bay nhẹ, lộ ra giày dính bùn đất phía dưới. Sầm Nam Anh cảm thấy đôi giày kia có phần quen mắt, liền nhìn chằm chằm hoa văn bên trên đôi giày đó. Bỗng nhiên, nàng ta giật mình, một nỗi sợ hãi thật lớn từ trong bụng xông lên đầu, bao phủ cả người nàng ta. Nàng chỉ vào người phía trước kia, “Ngươi…… Ngươi…… Là ngươi……”

Phương Tĩnh không hiểu nàng ta đang nói cái gì, vừa định hỏi thì người phía trước lại động, bước nhanh từ trong sương trắng ra, như một làn gió mạnh mà hướng đến hai người, trên tay hắn có gì đó lắc qua lắc lại, lóe hàn quang.

“A.”

Phương Tĩnh sợ tới mức kêu lớn, cũng bất chấp Sầm Nam Anh còn đang đứng ngây ra như phỗng ở bên cạnh, xoay người liền chạy vào trong rừng. Sầm Nam Anh bị hắn cả kinh, thân mình rốt cuộc cũng động, lập tức cùng hắn chạy về một hướng.

Trong rừng rất ẩm thấp, đất dưới chân lại lầy lội, ngày thường đi đường còn không cảm thấy gì, nhưng hôm nay vừa chạy lên thì đã hết sức gian nan, cứ chạy vài bước thì dưới chân lại trượt, nhẹ thì nghiêng ngả lảo đảo, nặng thì ngã trên mặt đất khiến bị sái chân, bị thương da thịt. Nhưng dù vậy Phương Tĩnh cùng Sầm Nam Anh cũng không dám dừng lại, cho dù chân cẳng đã đau đến chết lặng nhưng bọn họ vẫn dốc toàn lực mà chạy như điên về phía trước, chỉ vì người phía sau theo sát, bước đi như bay, trên tay còn nắm một con lưỡi hái sắc bén.

Không biết chạy bao lâu, Sầm Nam Anh chợt thấy cổ áo bị người ta bắt lấy, thân mình nàng ta giật mạnh về phía trước, nhưng chỉ được hai bước lại bị túm tở về, cuối cùng cũng không tránh được. Nàng ta sợ tới mức hồn vía lên mây, vội hướng Phương Tĩnh đã chạy xa vài thước hô, “Quan nhân cứu ta, quan nhân mau cứu ta.”

Phương Tĩnh quay đầu lại liếc nhìn nàng ta một cái, một bước cũng không dừng lại, quay đầu liền tiếp tục chạy trốn. Tâm Sầm Nam Anh lạnh xuống, chậm rãi xoay đầu mới phát hiện hóa ra cổ áo bị nhành cây móc vào. Nàng ta hơi thở phào nhẹ nhõm, luống cuống tay chân kéo áo khỏi nhánh cây, đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước.

Nhưng vừa chạy được một bước thì ở cái cây lớn phía trước bỗng léo ra môt bóng người. Trên người hắn bao phủ một tầng sát khí nồng đậm, lưỡi hái trên tay lắc qua lắc lại, bước chân trầm trọng hướng Sầm Nam Anh đi tới.

Chân Sầm Nam Anh mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống đất, đầu hơi hơi hướng về phía người trước mặt, thấy bóng đen kia chậm rãi đi đến phía mình, trong miệng nói năng lộn xộn, “Là ta…… Là ta sai, ta…… Ta không dám, tha…… Tha ta đi……” Nói đến cuối cùng giọng nàng ta đã nhỏ như muỗi kêu.

“Dâm phụ, thiên đao vạn quả cũng không giải hận của ta.”

Người nọ khàn giọng nói ra một câu này rồi vung lưỡi dao đầy hàn ý hướng khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương kinh hoàng của Sầm Nam Anh mà bổ xuống.

***
Nghe được tiếng kêu thảm thiết chói tai của Sầm Nam Anh, Phương Tĩnh dừng chân, sợ hãi lúc này đã dâng đến đỉnh, tràn đầy lồng ngực. Khóe mắt hắn rơi xuống vài giọt nước mắt, từ gương mặt chảy xuống cổ, khiến cằm hắn là một mảnh ướt lạnh.

Nước mắt này đương nhiên không phải vì Sầm Nam Anh mà rơi, chẳng qua hắn bị dọa cho sợ đến rơi nước mắt thôi.

Hắn nhìn nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết mình đang ở phương nào. Nhưng chạy lâu như vậy, theo đạo lý thì hắn cũng phải ra khỏi rừng cây rồi chứ, sao trước sau vẫn đều là bóng cây, căn bản không nhìn thấy cuối thế này? Chẳng lẽ chính mình nhất thời hoảng loạn đi nhầm đường sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, dưới chân cũng không chạy nhanh như lúc trước nữa bởi vì khó phân biệt phương hướng, hắn sợ mình đi ngược lại vào càng sâu trong rừng, đến lúc đó thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho nên không bằng lấy tĩnh chế động, tìm ra một chỗ để ẩn nấp, nhân tiện nghỉ ngơi, đợi sương mù tan đi rồi chạy tiếp.

Nghĩ thế, Phương Tĩnh cởi đã bị cọ đến rách ra, đi chân trần, vừa đi vừa nhìn về phía sau. Hắn hiện tại mẫn cảm như một con thỏ, một chút động tĩnh cũng phải nhìn thẳng về phía sau, đợi đến khi yên lặng mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn sợ trong đám sương mù kia đột nhiên xuất hiện bóng người đang cầm lưỡi hái.

Nhưng ở trong rừng cây sao có thể không có động tĩnh chứ? Một mảnh lá cây bay xuống, một con chim hoang bay qua đều sẽ phát ra tiếng động. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mỗi lần đều khiến hắn căng thẳng thần kinh.

“Răng rắc.”

Phía sau chợt truyền đến một tiếng cành cây bị gãy, Phương Tĩnh sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, hắn vội vàng xoay người, đôi mắt xẹt qua tất cả mọi chỗ, trong bụi cỏ, sau thân cây, thậm chí cành lá trên đỉnh đầu cũng không buông tha. Qua thật lâu, hắn mới xác định đó chỉ là tiếng cành cây bị gió thổi nên tâm cũng thoáng rơi xuống một chút. Hắn tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm, mỗi bước đều lưu luyến như sợ mình để lỡ mối nguy hiểm nào.

Nhưng vì chỉ lo đằng sau nên hắn quên mất đằng trước, chân hắn chợt trầm xuống, thân thể tức khắc mất đi trọng tâm, đột nhiên ngã về phía trước, trong lúc nhất thời cả người lăn một vòng, thẳng đến khi sau lưng đụng phải một vật mềm như bông thì mới ngừng lại.

Phương Tĩnh bất chấp cả người xây xát, đỡ mặt đất cuống quít đứng lên, nhìn tới nhìn lui mới phát hiện ra mình đã ngã vào một cái hố. Hố này không lớn, nhưng rất sâu, trách không được hắn rơi xuống mạnh như thế.

Nhưng trong rừng cây sao lại có cái hố to thế này chứ? Tâm hắn sinh nghi, bước chân về phía sau nhìn một chút, nhưng thình lình lại bị sẩy chân ngã chổng vó.

Hắn chật vật bò dậy, lúc này mới phát hiện thứ vướng chân mình là một cái túi da trâu lớn được khâu miệng lại, cao không đến nửa người, miệng túi được khâu lại thật chặt bằng tơ hồng. Trên mặt túi lầy lội dính đầy bùn đất, còn tản ra một mùi hôi thối khó ngửi, vừa nhìn đã biết là đào từ trong đất ra.

Tuy trong lòng sinh nghi nhưng dưới chân Phương Tĩnh lại không nghe theo sai sử mà đi qua cái túi kia. Có điều vừa nhấc chân thì đã phát hiện mắt cá chân rơi vào trong bùn, rút lên cũng khó khăn. Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc biết mình hiện tại đang ở chỗ nào, hóa ra hắn chạy lâu như thế lại về đến bên cạnh đầm lầy.

Phương Tĩnh ở Kinh Môn thôn lớn lên, biết chỗ đất bên cạnh đầm lầy tuy có thể đứng nhưng phía dưới đều là bùn ướt, tuy không nhão như trong bùn lầy nhưng cũng nối thành một mảnh với bùn lầy kia. Vì thế người trong nhà luôn dặn dò hắn không được đi quá gần đầm lầy, vạn nhất đất mềm khiến hắn ngã xuống thì không hay.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Tĩnh vừa sợ vừa vui, sợ là vì hắn chỉ có thể ở chỗ này, trong chốc lát còn chưa bò qua được, nếu người nọ tìm tới thì đúng là không biết làm sao cho phải. Mà vui chính là vì nơi này có một cái hố sâu, cực kỳ ẩn mật, hiện tại sương mù vây kín, trời lại tối, người nọ có khả năng sẽ không tìm ra hắn, không chừng hắn còn nhặt được một mạng. Như vậy chờ đến khi trời sáng, sương mù tan, hắn sẽ có thể nghĩ biện pháp bò ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!