Tân An quỷ sự – Chương 437

Chương 437: Tiệc rượu

 

Tiệc rượu đã dọn xong lâu ngày, đồ ăn đều lạnh hơn phân nửa, nhưng vẫn không ai nhấc đũa. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải trên tường có chữ hỉ đỏ thẫm thì phỏng chừng chẳng ai biết nghĩ đến đám khách mặt mày nghiêm trang này đang đi dự đám cưới.

Mà tất cả đều là vì tân nương tử còn chưa nhập tòa. Sáng sớm hôm nay nàng ta mới được kiệu hoa rước từ cửa hông vào Trình phủ, sau khi lạnh mặt làm lễ với Trình Đức Hiên cùng chính thất của Trình Thu Trì là Lưu Tử Thiên thì liền đi cùng nha hoàn đến trong phòng mình, mãi đến khi khách khứa ngồi hết vẫn không chịu ra. Mà Trình Thu Trì đã đến phòng tân nương tử từ nửa canh giờ trước, đến giờ vẫn chưa thấy lộ mặt.

Mắt thấy sắc mặt Trình Đức Hiên càng ngày càng ám trầm, Trình Mục Du vội đứng lên, “Phụ thân, ca ca bọn họ có lẽ gặp chuyện gì đó nên bị trì hoãn, để ta vào xem.”

Trình Đức Hiên không nói chuyện, chỉ hướng hắn hơi gật đầu, Trình Mục Du liền rời khỏi bàn tiệc, đi ra trước đường, hướng hậu viện đi tới. Một đường đi đến gian hôn phòng mới được bố trí, hắn mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc truyền ra, nhất thời chần chừ, không biết nên đến gần gọi cửa hay vẫn là lảng tránh trước. Đang do dự không quyết thì trong phòng truyền đến thanh âm của Trình Thu Trì, “Ngọc San, ta biết nàng bị ủy khuất, nhưung thiếp thị vào cửa không thể mặc màu đỏ, đây là quy củ của lão tổ tông, không thể đến chỗ chúng ta liền vứt bỏ không thèm quan tâm được.”

Nữ tử vừa khóc vừa nói, tiếng nói lanh lảnh khiến Trình Mục Du nổi da gà, “Ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, vừa rồi vào phủ ta nghe lời chàng không mặc áo đỏ, nhưng bây giờ phải ra gặp khách khứa, ta đổi một bộ quần áo thì đã sao? Quần áo này là nương ta trước khi xuôi tay đã tự tay khâu vá, chính là muốn nữ nhi của mình có thể vẻ vang mà xuất giá. Bà là thị thiếp, cả đời chưa từng được mặc áo cưới, cho nên liền chuẩn bị trước cho ta một bộ, hiện tại bà không còn nữa, ta thế nhưng còn không thể thực hiện được tâm nguyện của bà ư?”

“Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào cửa, nếu phá hỏng quy củ, làm trái lệnh phụ thân thì ….. Ta sợ…… Ta sợ ngày sau mọi người sẽ không dễ ở chung……” Trong giọng nói của Trình Thu Trì tràn ngập khó xử.

“Ngày đầu tiên đã bắt ta phải khuất nhục, ông ta còn đem ta như hạ nhân mà sai sử, về sau ta ở trong Trình phủ này còn có chỗ dừng chân sao?” Giọng nữ tử đột nhiên cao lên vài độ, nhưng ngay sau đó lại mềm xuống, ô ô khóc thành tiếng.

“Ai……”

Qua thật lâu, phòng trong truyền ra một tiếng thở dài, trong lòng Trình Mục Du chợt lạnh, hắn biết huynh trưởng của mình cân nhắc một lúc thì giống như đã thỏa hiệp. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, không bao lâu sau cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trình Thu Trì lôi kéo Lý Ngọc San mặc một thân áo đỏ đi ra. Lúc nhìn thấy Trình Mục Du, hắn thoáng sửng sốt, không nói một lời vòng qua hắn đi về phía trước đường.

Chuyện kế tiếp phát sinh cũng nằm trong dự đoán của Trình Mục Du, từ khi bắt đầu tiệc rượu đến khi kết thúc, Trình Đức Hiên đều không nói một lời. Tẩu tư Lưu Tử Thiên vốn ít nói của hắn cũng chỉ ăn được một nửa liền lấy cớ thân thể không khỏe mà cáo lui trước. Đương nhiên xấu hổ nhất vẫn là đám bạn bè thân thích, một bữa cơm này bọn họ vừa ăn vừa lo nơm nớp, chiếc đũa vừa cầm lại thả, lời nói đến bên miệng vẫn phải nuốt xuống, thế nào cũng đều cảm thấy không đủ khéo léo. Vì thế, một đám vội vã ăn lửng dạ rồi liên tiếp cáo từ.

Nhưng cũng không phải không có người đắc ý, đó chính là tân tẩu tử vừa qua cửa của hắn, Lý Ngọc San. Nàng ta ngồi ngay ngắn trước bàn, mỉm cười đầy mặt, còn thường thường gắp đồ ăn cho phụ tử ba người, giống như mọi việc trước mặt đều chẳng liên quan gì đến nàng ta vậy.

Tấn Nhi rốt cuộc chơi đủ rồi, hắn từ dưới bàn chui ra mới phát hiện khách khứa đã đi gần hết, bên cạnh bàn chỉ có tổ phụ, đại bá cùng phụ thân, cùng với tân nương tử mặc một thân áo đỏ đang ngồi. Hắn đem cằm đặt ở trên mặt bàn, tỉ mỉ đánh giá mấy người một phen, bỗng nhiên “Phụt” một tiếng cười ra: Bốn người trước mặt sắc thái đều khác nhau, Trình Đức Hiên không nói một lời, Trình Thu Trì nơm nớp lo sợ, Lý Ngọc San xuân phong mãn diện, chỉ có Trình Mục Du còn xem như bình thường, thong thả ung dung mà ăn cơm.

Tưởng Tích Tích đang đứng một bên hầu hạ liền bò đến bên tai hắn hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

Tấn Nhi nhịn ý cười nói, “Tích Tích tỷ tỷ, ngươi biết cái gì gọi là hoài tâm tư không? Cứ nhìn tổ phụ và đại bá bọn họ là sẽ rõ.”

Mới vừa nói xong hắn liền nhận được một cái nhìn xem thường của Trình Mục Du vì thế Tấn Nhi le lưỡi, lại một lần nữa rúc xuống dưới bàn.

***
Đêm đã khuya, những ngôi sao sáng ngời, mạ một tầng ánh sáng bạc trên quần áo Trình Mục Du lúc này đang nằm trên giường.

Tưởng Tích Tích nhẹ thay nhẹ chân đi tới, lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, đem cái chăn mỏng trong tay đắp lên người cho hắn, không nghĩ đến chăn vừa rơi xuống thì Trình Mục Du lại mở mắt, hướng nàng cười nhẹ, “Ta không ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.”

Tưởng Tích Tích đứng ở một bên, “Đại nhân còn đang phát sầu vì việc của đại ca sao?”

Trình Mục Du ngồi dậy, “Chớ nói có phát sầu cũng vô dụng, mà là người làm đệ đệ như ta cũng không có tư cách mà phát sầu. Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện ở Liêu Dương thôi.”

“Liêu Dương?”

“Tích Tích, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yến Nương không chỉ phái Hữu Nhĩ đến đó mà cuối cùng nàng còn tự mình đến Liêu Dương hiệp trợ chúng ta phá địch, giống như nàng đã sớm biết Liêu Dương có hung hiểm vạn phần hay sao ấy.”

Tưởng Tích Tích trợn tròn đôi mắt, “Đại nhân, ngài nói như vậy thì thuộc hạ đúng là có nghĩ thấy trước khi đi chúng ta từng gặp được Yến cô nương, nàng nghe nói chúng ta muốn đi Liêu Dương thì thần sắc lúc ấy có chút không thích hợp, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ nàng cũng biết chuyện ở âm binh tào sao?”

Trình Mục Du ngóng nhìn bầu trời đầy sao, “Việc này đã cách đây 30 năm, nếu không phải tự mình tham gia vào tràng chiến dịch kia thì sao có thể hiểu rõ nội tình đến như vậy chứ?”

Tưởng Tích Tích cười nói, “Đại nhân, ngài hồ đồ rồi, Yến cô nương cũng chỉ lớn hơn thuộc hạ một chút, ba mươi năm trước nàng ấy còn chưa sinh ra đâu. Chắc là nàng ấy vân du tứ hải, nghe người ta nói qua rồi, cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.”

Nàng nói vô cùng nhẹ nhàng, hiển nhiên là không hiểu được thâm ý trong lời hắn nói. Trình Mục Du cũng không nguyện ý phá vỡ ngây thơ trong lòng nàng, chỉ cười đạm mạc, “Đúng rồi, là ta nghĩ nhiều, chỉ là hiện tại đêm đã khuya, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Sáng mai chúng ta còn phải lên đường nữa đó.”

Tưởng Tích Tích do dự một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói, “Đại nhân, lão gia để thuộc hạ đem quần áo và đồ dùng phu nhân lưu lại, toàn bộ …… Toàn bộ đem ra ngoài thiêu.”

Trình Mục Du lắp bắp kinh hãi, “Vì sao?”

“Ngài ấy nói phu nhân có lỗi với đại nhân, có lỗi với Trình gia, cho nên…… Cho nên……”

Trình Mục Du sửng sốt một chút, lại thở dài nói, “Lúc Tấn Nhi mới vừa hiểu chuyện có từng hỏi mẫu thân hắn đâu? Vì sao người khác đều có mẫu thân ở bên mà chỉ có hắn là không có, vì thế hắn khóc lóc suốt đêm không ngủ. Tích Tích, ngươi có nhớ lúc đó ngươi đã làm thế nào không?”

Tưởng Tích Tích đã đỏ hốc mắt nói, “Thuộc hạ đem quần áo của phu nhân tới, Tấn Nhi ôm rồi mới có thể ngủ yên.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!