Tân An quỷ sự – Chương 436

Chương 436: Kết thúc

 

Tháng bảy vừa qua, trong không khí liền có hơi thu, tuy rằng sau chính ngọ trời vẫn nóng nhưng cũng có vài cơn gió mát và lá cây thi thoảng chuyển hồng nhắc nhở người dân Tân An rằng mùa thu thực sự tới rồi.

Hôm nay, Trình Mục Du đang ở trong thư phòng đọc sách, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng Tấn Nhi vui sướng gọi ầm ĩ, “Tích Tích tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, ngươi đi mấy ngày nay khiến Tấn Nhi nhớ chết đi được.”

Trình Mục Du đứng dậy, đẩy cửa ra nhìn hai người bên ngoài đang ôm thành một đoàn, trong miệng thở dài, “Ngươi là nhớ Tích Tích tỷ tỷ của ngươi nhiều hơn hay vẫn là nhớ điểm tâm trong bọc của nàng nhiều hơn?”

Tấn Nhi le lưỡi, từ trên người Tưởng Tích Tích trượt xuống dưới, chân vừa chạm đất thì tay nải đã bị hắn cầm trong tay. Nhưng hắn cởi bỏ nó lật xem nửa ngày cũng chỉ tìm thấy một bao đường,vì thế hắn chu môi đi hỏi, “Tích Tích tỷ tỷ, ngươi có phải đánh rơi cái gì rồi không? Trước kia mỗi lần từ Biện Lương trở về, tổ phụ đều sẽ chuẩn bị một bao đồ ăn thật lớn cho ta, sao lần này chỉ có một chút vậy?”

Tưởng Tích Tích sờ sờ búi tóc tròn xoe của Tấn Nhi, “Tổ phụ ngươi hiện tại đang sứt đầu mẻ trán, làm gì còn tâm tư chuẩn bị đồ ăn tốt cho ngươi nữa. Bao đường này là ta mua trên đường, ngươi ăn trước, nếu không đủ thì trong chốc lát ta sẽ đến Thấm Hương Trai mua cho ngươi thêm một ít.”

Tấn Nhi mở bao giấy ra, cầm một viên đường nhét vào trong miệng, nhai nhai vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc, “Tổ phụ lão nhân gia vì sao lại sứt đầu mẻ trán, chẳng lẽ là bận việc trong triều sao?”

Trình Mục Du đi tới, vỗ cái ót hắn một cái, “Có đồ ăn ngon đều không che được miệng ngươi, hôm nay công khóa làm đến đâu rồi, còn không mau đến thư phòng học bài, lát nữa ta sẽ kiểm tra con đó.”

Tấn Nhi sợ hãi nhìn phụ thân một cái, nắm chặt giấy bao đi vào thư phòng. Trình Mục Du lúc này mới nhìn về phía Tưởng Tích Tích, nhẹ giọng hỏi, “Việc của đại ca vẫn không được giải quyết sao?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Lão gia vì chuyện của đại ca mà trà không nhớ cơm không nghĩ, cả người đều gầy một vòng, nhưng đại ca hắn vẫn khăng khăng muốn cưới cô nương kia vào cửa, lại còn tự tiện định ngày, chính là mười lăm tháng này để tổ chức lễ rước cô nương kia vào cửa, huynh ấy còn nói muốn ngài và Tấn Nhi cùng đến dự.”

Trình Mục Du ngạc nhiên nói, “Đã nháo thành như vậy huynh ấy còn muốn tổ chức long trọng sao?”

Tưởng Tích Tích che miệng cười, “Đây không phải ý tứ của đại ca mà là ý của cô nương kia, còn đại ca thì hiện tại rất nghe lời nàng ta, nói cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn không đem lão gia để vào trong mắt.”

Trình Mục Du lắc đầu cười nói, “Nàng kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến huynh trưởng của ta mê luyến đến nước này chứ? Ta thật muốn trở về nhìn xem nàng ta đến tột cùng là dung mạo như hoa như ngọc hay là mềm mại như tơ liễu.”

Tưởng Tích Tích dựng thẳng một đầu ngón tay, cao thâm khó đoán mà lắc vài cái, “Nghe lão gia nói, nàng này chỉ có thể nói là thanh tú, cùng thuộc hạ không hơn kém nhiều. Lão gia phải đối hôn sự này nhưng trong lòng cũng nghi hoặc vô cùng, nói thẳng là đại ca bị trúng ta mới có thể quỳ dưới váy một cô nương bán hao.”

Trình Mục Du vuốt cằm, “Cô nương bán hoa sao?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Hai tháng trước thành Lạc Dương không phải có lễ hội hoa mẫu đơn sao? Đại ca đi cùng người ta ra ngoài, chính là gặp được vị cô nương kia ở chợ hoa.”

“Hắn người lại còn trình diễn tiết mục vừa gặp đã yêu sao?”

“Cũng không phải vừa gặp đã thương, liếc mắt một cái đã đính ước. Nghe nói vị cô nương kia ngày đó bị mấy công tử ca của thành Lạc Dương đùa giỡn, đại ca liền xông lên bảo hộ nàng, kết quả lấy một địch ba, đem mấy người kia đánh đến vắt giò lên cổ. Cô nương kia vì thế liền coi đại ca như ân nhân cứu mạng, đem huynh ấy coi là anh hùng, không phải huynh ấy thì không gả.”

Nghe Tưởng Tích Tích nói như thế, Trình Mục Du càng thêm kinh ngạc, “Ngươi nói hắn vì hộ hoa, đánh ngã ba tên đăng đồ tử sao? Sao có thể, khi còn nhỏ chúng ta cùng đi thư viện, phàm là gặp phải đánh nhau, huynh ấy đều trốn sau lưng ta, mặc dù vóc dáng huynh ấy còn cao hơn ta thế mà vẫn mặt dày muốn ta che chờ. Nhiều năm như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy huynh ấy tranh chấp với người khác. Một người như vậy sao có thể làm được hộ hoa sứ giả chứ?” Hắn nghĩ lại nghĩ, lại thở dài, “Có lẽ thật là tình đến chỗ sâu thì khó có thể kiềm chế, cho nên huynh ấy mới vứt bỏ khuôn phép cũ nhiều năm, xúc động một hồi.”

Tưởng Tích Tích nhún nhún vai, “Ai biết được? Bất quá đại ca hiện tại đã không ở trong phủ, mà là cùng nàng kia dọn đến cùng một chỗ, đã lâu không trở về nhà.”

Trình Mục Du cười khổ vài tiếng, “Ta thật ra có thể lý giải huynh ấy vì sao lại bướng bỉnh như thế. Huynh ấy đến tuổi này rồi, nói dễ nghe chút thì chính là quá cẩn thận, nói khó nghe chút thì chính là uất ức. Tất cả mọi người đều nói huynh ấy không có chủ kiến, là nhi tử phụ thân nói gì nghe đó, hiện giờ trong giây lát trở thành an hùng trong lòng một người thì tâm tư tự nhiên sẽ phồng lên, cho nên mặc dù phụ thân có nói gì thì huynh ấy cũng sẽ không nghe.”

Tưởng Tích Tích trầm ngâm nói, “Vậy cọc hôn sự này là không thể ngăn cản sao?”

“Tâm đã động, sao có thể thu về, nhưng mặc dù môn không đăng hộ không đối, phụ thân cũng không cần phản đối đến tận đây chứ?”

Tưởng Tích Tích nhẹ nhàng lắc đầu, “Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, lão gia chỉ nói chờ chúng ta nhìn thấy nàng sẽ tự hiểu vì sao ngài ấy phản đối đến như vậy.” Dứt lời, nàng nhìn Trình Mục Du, “Đại nhân, vừa rồi khi thuộc hạ vào phủ nhìn thấy Lý Thừa Nghiệp kia vô cùng cao hứng đi ra ngoài, có phải ông ta đã nhận được món tiền nợ của Lưu gia rồi không?”

Nghe nàng hỏi như vậy, sắc mặt Trình Mục Du đột nhiên ảm đạm xuống, “Tiểu Nguyệt bị Lý Đức Hành mang đi, Lưu gia hiện tại coi như tuyệt hậu thế cho nên huyện lệnh mới của Liêu Dương liền bán phòng ốc tài vật của bọn họ đi lấy tiền, khoản nào cần trả thì trả, còn lại thì thu về quốc khố. Lý Thừa Nghiệp tự nhiên cũng nhận được tiền của mình.”

Tưởng Tích Tích có chút không đành lòng, “Tiểu Nguyệt …. Thật sự sẽ không trở lại sao?”

Trình Mục Du than nhẹ một tiếng, “Không biết, nhưng Lý Đức Hành tuy đã giết cả nhà nàng nhưng bộ dạng giống như cực kỳ để ý đến nàng. Ta nghĩ nàng ở Liêu Quốc hẳn cũng sẽ không phải chịu khổ.”

Tưởng Tích Tích cắn môi, “Nhưng Lý Đức Hành là kẻ thù giết cả nhà nàng, nếu có một ngày nàng biết chuyện chẳng phải sẽ càng thêm thống khổ sao?” Nói tới đây, nàng thở dài thật sâu, “Đại nhân, còn có một chuyện đến nay thuộc hạ vẫn không nghĩ ra. Ngài nói lão đạo kia là do người khác giả dạng thành, nhưng người nọ…… Là ai?”

Trình Mục Du đem ánh mắt chuyển hướng sang mặt tường bên cạnh, trên tường lá xanh đã chuyển vàng, ở trong gió nhẹ lay động sàn sạt.

Tưởng Tích Tích bừng tỉnh đại ngộ, “Hắn là…… Yến cô nương?” Nàng sửng sốt trong chốc lát, lại nhìn về phía Trình Mục Du, “Nhưng sao chỉ có đại nhân nhận ra nàng, ta và Lưu đại nhân chẳng ai nhận ra nàng cả.”

Trình Mục Du ngẩn ra, trong lòng giống như có một cơn sóng to ùa đến, thật lâu không thể bình tĩnh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!