Tân An quỷ sự – Chương 392

Chương 392: Giết người

 

Tưởng Tích Tích bưng một chén thuốc mới sắc tốt đi vào trong phòng của Trình Mục Du, vừa định đẩy cửa đi vào thì đã nghe thấy tiếng Trình Đức Hiên truyền ra, thanh âm đè rất thấp, nhưng vẫn bị Tưởng Tích Tích nghe hết vào trong tai.

“Mục Du, không phải ta cố ý gạt ngươi, mà là bởi vì khi ngươi về thì Thục Viện đã không còn nữa, việc này nếu nói ra thì trừ bỏ làm người có tâm nắm được điểm yếu thì cũng không có ý nghĩa gì khác, vì thế ta và Thu Trì tính toán rồi quyết định không nói chuyện của hai người bọn họ cho ngươi. Kỳ thật Hà Tư kia còn trộm gặp Thục Viện vài lần sau khi Tấn Nhi được sinh ra, hơn nữa sau khi Thục Viện chết thì hắn còn đến phủ nháo với ta vài lần, nói là chúng ta đối đãi với nàng không tốt, mới khiến nàng buồn bực mà chết, người này, ai, không nói đến thì hơn.” Trình Đức Hiên thở dài thật mạnh, “Mục Du, ngươi đã biết việc này thì từ đây không cần lui tới nhiều với Đoạn gia, dù sao cũng là Thục Viện làm việc xin lỗi ngươi, Đoạn Biết Hành kia cũng giúp nữ nhi gạt người, đừng nói là ngươi, kể cả ta cũng oán khí khó tiêu, không bỏ qua được chuyện này.”

Nghe thấy lời này trong lòng Tưởng Tích Tích chợt lạnh, nàng gắt gao cắn môi, cưỡng bách chính mình không phát ra âm thanh, nghiêm túc nghe Trình Mục Du đáp lời thế nào.

“Phụ thân lo lắng nhiều rồi, hiện giờ ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta cũng thiếu Thục Viện rất nhiều. Từ khi gả vào Trình gia, chúng ta chỉ ở cùng nhau hai ngày, ta đối với nàng có thể nói là không có nửa phần trách nhiệm của người trượng phu. Nàng còn vì Trình gia sinh hạ Tấn Nhi, nối tiếp huyết mạch nhà chúng ta, chỉ cần điểm này thì đã quá đủ, ta sao có thể oán trách nàng, một đời này ta chính là thua thiệt nàng.”

Giọng hắn tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn bình tĩnh dị thường, bên trong không có oán ghét, chỉ có một chút nhàn nhạt hối hận.

Trong lòng Tưởng Tích Tích được thả lỏng, còn may Trình Mục Du không bởi vì chuyện này mà bị đả kích, nhưng nghĩ lại thì hắn biết chuyện của phu nhân và Hà Tư từ khi nào? Hơn nữa tự hồ như hai người họ đã nhận định giữa Hà Tư và phu nhân có gian tình, nhưng cái này và những gì Hà Tư nói với nàng là khác một trời một vực.

Trong bụng nàng đều là hồ nghi nhưng nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng động, Trình Đức Hiên dặn dò Trình Mục Du nghỉ ngơi cho tốt, rồi đẩy cửa muốn đi ra thì Tưởng Tích Tích bị hù nhảy dựng, sợ ông ta phát hiện ra mình nghe lén nên vội đi ra ngoài viện, đến tận bên ngoài mới dừng bước, trong đầu vẫn mường tượng đến những lời mới nghe được vừa rồi.

Đang đứng ngây người thì một gã sai vặt đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy nàng thì vội tiến đến, “Cô nương ở chỗ này sao, cửa viện có người đem tờ giấy này giao cho cô nương, cô nương mau nhìn xem, đừng để lỡ việc gấp.”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, đem chén thuốc trong tay giao cho gã sai vặt kia rồi tiếp nhận tờ giấy trong tay hắn, mở ra thì thấy không có chữ nào mà chỉ có một tòa nhà, tuy số nét ít ỏi nhưng sinh động rõ ràng, làm nàng nhìn một cái là có thể đoán ra đó là Phong Nhạc Lâu ở ngự phố.

Tưởng Tích Tích nhoẻn miệng cười, “Biết ta không biết chữ nên vẽ tửu lầu để ta đi qua, người có thể làm ra loại chuyện này trên đời chỉ có một người.”

Nàng phân phó gã sai vặt kia đem thuốc cho Trình Mục Du còn mình thì vội vội vàng vàng đi ra cửa, hướng ngự phố đi tới.

Vừa đến Phong Nhạc Lâu đã thấy một tiểu nhị ở cửa đón nàng, một đường đưa nàng tới một gian phòng đặt ở bên trong. Sau khi cung kính mở cửa, tiểu nhị kia liền lui xuống. Tưởng Tích Tích xốc rèm cửa đi vào, thấy Yến Nương sớm đã ngồi bên bàn chờ, thấy nàng đi tới thì cười vẫy tay để nàng đi qua.

Tưởng Tích Tích ngồi xuống bên cạnh nàng, thân mật giữ chặt tay Yến Nương, “Ta đã biết chính là cô nương tới tìm ta, chỉ là cô nương đến Biện lương lúc nào vậy, sao không nói với ta một tiếng?”

“Ta đến mấy ngày trước, ta còn biết đại nhân nhà ngươi bị thương, cho nên cầm chút thuốc lại đây, muốn nhờ ngươi giao cho ngài ấy.” Nói xong, Yến Nương liền lấy ra một gói giấy nhỏ, để vào trong tay Tưởng Tích Tích, “Thứ này Trình đại nhân nhìn tự nhiên biết dùng như thế nào, ngươi cứ đưa cho ngài ấy là được.”

Tưởng Tích Tích cẩn thận cất gói giấy kia, rồi lại vui cười thò mặt qua, “Cô nương đối với đại nhân nhà ta cũng thật quan tâm, đại nhân cũng luôn nhắc đến cô nương, ta thấy hai người kỳ thật……”

“Ta nghe nói phụ thân của Trình đại nhân trước kia là viện phán của ngự y viện, một thân y thuật này của Trình đại nhân có phải là học được từ phụ thân không?” Yến Nương đem lời Tưởng Tích Tích đã nói đến bên miệng lại đẩy trở về.

“Lão gia nhà ta y thuật đương nhiên lợi hại, nhưng đại nhân là trò giỏi hơn thầy, trước kia lão gia gặp phải chứng bệnh khó chữa, thường sẽ cùng đại nhân thương nghị, đại nhân luôn có thể kéo tơ lột kén, tìm được điểm mấu chốt, do đó hốt thuốc đúng bệnh.” Tưởng Tích Tích nói đến đây thì trên mặt đã đầy thần sắc kính nể.

“Đường đường là viện phán đại nhân, thế nhưng lại nghe lời nhi tử của mình.” Yến Nương từ từ nói, nàng lại nhìn về phía Tưởng Tích Tích, “Vậy quan hệ phụ tử của bọn họ là như thế nào?”

Tưởng Tích Tích gãi gãi đầu, “Đại nhân từ nhỏ đã thông minh, lão gia đối với đại nhân đặt kỳ vọng rất cao, hy vọng ngài ấy tương lai sẽ càng thêm thăng tiến trong quan trường, quang tông diệu tổ,” nàng chớp mắt hỏi, “Yến cô nương, sao ngươi lại đột nhiên quan tâm đến những chuyện này?”

Sắc mặt Yến Nương cứng lại, ngay sau đó lại nhếch khóe miệng thành một nụ cười, “Không có gì, chỉ là nghĩ tới nên thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Nàng nói xong thì cầm lấy chén trà trước mặt, cùng Tưởng Tích Tích uống một ly, nhưng ly còn chưa buông thì bên ngoài đã truyền đến một trận ầm ĩ. Thanh âm đến từ khách điếm đối diện Phong Nhạc Lâu, trong kinh hoàng xen lẫn sợ hãi, tựa như có ai đó bị kinh hách cực độ.

Tưởng Tích Tích vội đi đến bên cửa sổ nhấc màn trúc lên liền nhìn thấy mọi người trong khách điếm dang chen chúc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, “Chết người, bên trong có người chết.”

Do thói quen nghề nghiệp  nên Tưởng Tích Tích không hề nghĩ ngợi, liền chạy xuống dưới lầu, Yến Nương cũng đi theo phía sau. Hai người rẽ đám người kia ra, nửa ngày sau mới đi đến cửa khách điếm.

Chưởng quầy của khách điếm đang xoa tay đứng bên quầy hàng, trên mặt hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy thế, Tưởng Tích Tích đi đến chỗ ông ta hỏi, “Ta là người của quan phủ, lầu hai xảy ra chuyện gì vậy?”

“Quan gia, ngài tới thật đúng lúc, vừa rồi tiểu nhị  kia lên lầu quét một cái phòng không có người ở để quét dọn, không nghĩ đến vừa mở cửa ra liền thấy đợc…… Thấy được một khối thi thể, vậy phải làm sao bây giờ đây?”

Nghe vậy, Tưởng Tích Tích cùng Yến Nương nhìn nhau một cái, cùng chạy lên trên lầu, hai người đi vào một căn phòng đang mở rộng cửa. Trên bàn đối diện cửa phòng có một người đang nằm bò. Người nọ mặc một thân nhung trang, chính là bộ dáng quân nhân, đầu gục xuống trên bàn, làm người ta không nhìn rõ bộ dáng hắn. Hai cánh tay hắn trầm trọng rũ xuống, treo bên người không nhúc nhích.

Tưởng Tích Tích đi qua, ngón tay đặt trước mũi người kia, lại giống như bị bỏng mà vội rụt tay lại.

“Không thở nữa sao?” Yến Nương hỏi từ phía sau.

“Người này ta nhận ra được, hắn…… Là thủ lĩnh cấm quân…… Hà Tư.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!