Tân An quỷ sự – Chương 335

Chương 335: Hai mặt

 

Lão nhân quay đầu lại nhìn nhi tử một cái, “Ngươi đã trở lại, tên chó chết này hôm nay muốn chạy trốn, để hắn chịu chút dày vò mới nhớ được.”

Nam nhân lại gặm một ngụm màn thầu, “Đáng đánh, cũng để Tiểu Ly luyện lá gan,” hắn lau miệng, đi đến trước mặt nhi tử, “Đánh vào mông hắn, nơi đó nhiều thịt, cho dù da tróc thịt bong cũng không chết được.”

Tiểu hài tử hít hít nước mũi, đôi tay gắt gao nắm chặt gậy sắt, cao cao mà giơ lên, hung hăng nện xuống.

Tiếng kêu rên từ to đến nhỏ dần, rốt cuộc giống như ánh tà dương, ẩn vào trong bóng đêm dày đặc, rốt cuộc không nghe thấy nữa.

***
Trình Mục Du lang thang trên phố xá không có mục tiêu. Hắn đã phái người tìm trong thành Tân An mấy ngày nhưng vẫn chưa tìm được tung tích Vương Thành. Lão bản mập mạp của trà quán kia cứ như bốc hơi, biến mất không chút dấu vết khỏi nơi ông ta đã sinh sống mười mấy năm.

Ông ta đã đi đâu? Sống hay chết? Nếu đã chết thì sao thi thể còn chưa xuất hiện? Mấy câu hỏi này cứ dây dưa trong đầu hắn khiến hắn không sao tĩnh tâm lại được.

Trà quán còn đặt tại nơi đó, nhưng bên trên băng ghế đều là tro bụi, bởi vì người còn chưa tìm được nên thê tử của Vương Thành cũng chẳng còn tâm trí mà làm sinh ý, trà quán đã có vài ngày không mở cửa.

Trình Mục Du đi đến một cái băng ghế rồi ngồi xuống, đầu của hắn đau lợi hại, hai bên thái dương nảy lên thình thịch không ngừng. Đến giờ hắn cũng không rõ, Vương Thành rốt cuộc là làm sao mà mất tích? Là ngẫu nhiên? Hay vì ông ta nhớ ra Lý Nhân Quý đã đến chỗ nào nên mới bị hung thủ diệt khẩu.

Hiện tại xem ra, tựa hồ khả năng sau lớn hơn, vì không thể khéo đến thế được. Nếu là dựa theo suy đoán này thì hung thủ nhất định là đã thấy được hắn đi tìm Vương Thành, vì sợ bị tiết lộ bí mật nên mới ra tay tàn nhẫn với hắn.

Nhưng người trên phố này nhiều như vậy, có người bày quán, mua hàng, đông như trẩy hội, hơn nữa còn di chuyển liên tục, làm sao hắn có thể từ biển người mênh mang này mà tìm được hung thủ chứ?

Nghĩ đến đây, đầu của hắn càng đau, chỉ có thể dùng tay đỡ trán, chống lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạt mưa lớn từ trên trời rơi xuống, Trình Mục Du vốn không lưu ý, bởi vì trên đầu hắn có một căn lều che mưa che nắng, nhưng không nghĩ đến cái lều này vốn không chắc chắn, hơn nữa mấy ngày nay không có ai tới buộc dây cố định nên gió thổi, mưa rơi một lúc sau, nó đột nhiên đổ “Rầm” xuống, thẳng trên lưng hắn.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, tay áo hắn đột nhiên bị kéo, cả người lập tức chui ra khỏi đống lều sập đó, thoát được cây trúc đang rơi xuống kia.

Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một người đang cầm ô nhìn mình cười “Đại nhân, không muốn sống nữa hả?” Nói xong Yến Nương đi về phía trước một bước, đem dù che lên đầu cho hắn.

“Hiện tại không riêng gì Tích Tích thiếu cô nương, mà ngay cả ta cũng thiếu cô nương một mạng.” Trình Mục Du cười khổ, cùng nàng sóng vai đi về phía trước.

“Đại nhân còn ở đây vì vụ án kia sao?”

“Cô nương có cảm thấy án này rất kỳ lạ không?”

“Lạ ở chỗ nào?”

“Án giết người ta không phải chưa từng thấy qua, nhưng hung thủ đều có động cơ của mình, vì tình, báo thù. Còn trong vụ án này ta luôn cảm thấy hung thủ là nhất thời nảy sinh ý định giết người. Bởi vì người bị hại không có quen biết gì với nhau. Nhưng đến giờ, ta lại phát hiện không phải thế. Cánh tay người chết đều bị chém đứt, đây tuyệt đối không phải vì hung phạm thích chơi đùa, nên mới nhất thời làm ra, mà sở dĩ hắn làm thế là để sử dụng.”

“Đương nhiên không phải là nhất thời hứng khởi……” Yến Nương nhẹ giọng nói.

Trình Mục Du đứng yên, “Cô nương có ý kiến gì không?”

“Đại nhân có nghe nói qua ‘người sinh’ chưa?”

“Người sinh, đem người trở thành súc vật sao?”

Yến Nương gật đầu, “Gia súc có thể dùng để tế thiên, đem người trở thành súc vật, cũng giống như đem người sống mà hiến tế vậy.”

Mỗi lần nàng nói ra loại chuyện kinh tâm động phách này đều thực bình tĩnh, nhưng ngữ khí lãnh đạm này lại khiến người nghe không rét mà run: Hiến tế người sống, loại hành vi không hợp luân thường đạo lý đó chẳng nhẽ vẫn còn tồn tại trên đời sao?

“Ta chỉ nghe nói ở triều Thương từng có việc người sống được dùng để tế thiên. Người dưới triều Thương có tục lệ tế người và vật cho tổ tiên thần thánh, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn khó có thể tưởng tượng được. Nhưng cô nương sao đột nhiên lại nhắc đến người sinh? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những người này, không, phải nói là những cánh tay người này đều là để tế thần linh hay sao?”

Yến Nương lẳng lặng nhìn mưa bay tán loạn trước mắt, giọng nói không chút tình cảm, “Dùng người sống để hiến tế là để hiến tế thần linh hoặc thần vật khác. Hiến tế người thường là dựa vào giết người đó để cầu xin sức mạnh của các lự lượng siêu nhiên. Người Thương có nhiều thủ đoạn dùng trong hiến tế người, có thể hiến tế cùng bò, dê, giết xong để cả người lành lặn mà hiến tế. Nhưng cũng có thể chỉ lấy nội tạng, máu tươi, đầu, hoặc một vị trí thân thể nào đó để hiến tế. Cho nên hiện tại nhìn thấy những thi thể thiếu cánh tay đó, ta không thể không nghĩ tới người sinh. Còn có việc hung thủ không vùi lấp thi thể mà tùy ý vứt bỏ, thật giống với việc coi người như súc vật hiến tế.”

“Tập tục ác độc từ mấy ngàn năm trước chẳng lẽ còn tồn tại đến tận Đại Tống ngày nay sao?”

“Không có chết thì không có tái sinh.”

Mưa bụi bay đến trên quần áo của Trình Mục Du, hắn rùng mình một cái, “Lời này có ý gì?”

“Cổ nhân sở dĩ tàn khốc mà dùng người sống hiến tế, là bởi vì bọn họ cho rằng, người và hoa màu giống nhau, một loại ra đời trên sự chết chóc của một loài khác. Nói cách khác, tử vong và tái sinh là hai mặt gắn bó với nhau. Nếu muốn một vật nào đó tiếp tục sinh sản duy trì thì nhất định phải để những thứ khác hoặc người khác chết đi.”

“Ý cô nương là, hung thủ dùng người sinh để hiến tế, là vì muốn một thứ hoặc người nào đó sống tiếp sao?” Khi nói ra những lời này, sau lưng hắn nổi một tầng da gà.

“Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng nếu ta đoán không sai thì đại nhân phải nắm chắc thời gian vì cái thứ kia không phải người lương thiện gì đâu.”

Lời còn chưa dứt, Trình Mục Du đã nhấc chân đi ra khỏi cây dù. Hắn giống như quên mất mưa bụi đầy trời, giống như một thân xác không có linh hồn, bước nhanh trong mưa to tầm tã.

Yến Nương bung dù đi theo sau, “Đại nhân, ngài muốn đi đâu, muốn làm cái gì?”

Giọt mưa chảy dọc theo cái mũi cao thẳng của hắn mà chảy xuống bên môi, hô hấp của hắn dồn dập, trong ánh mắt tràn ngập khí phách không thể ngăn cản, “Ta phải đi về ra lệnh cấm đi lại ban đêm, còn muốn tìm một người.”

“Người nào?”

“Cùng Tĩnh tiên sinh.”

“Cô sơn lâm Cùng Tĩnh?”

“Cùng tĩnh tiên sinh là ẩn sĩ cao nhân, làm người vô cùng điên cuồng phóng đãng, nhưng việc thiên hạ thì ông ta biết đến tám chín, cho nên ta muốn đến Cô sơn lĩnh giáo chút.”

“Cô sơn cách Tân An khá xa, cả đi và về phải mất hơn một tháng, mà Cùng Tĩnh kia lại thường xuyên vân du tứ phương, vừa đi chính là nửa năm, đợi đến lúc tìm được hắn thì sợ đã muộn rồi.”

Trình Mục Du nắm chặt tay, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Ta biết một người, có lẽ hắn có thể giúp đỡ đại nhân ngài.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!