Tân An quỷ sự – Chương 331

Chương 331: Bãi sông

 

Vương Thành từ bên dưới bàn túm được một đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi, đánh lên mông hắn hai cái, “Không có mắt hả, lại dám tới chỗ này của ta. Ngươi không nhìn xem đây là ai, dám làm ướt quần áo của huyện lệnh đại nhân.”

Tiểu hài nhi bĩu môi, hai mắt to tròn xoe đầy nước, thật hợp với hai búi tóc tròn tròn trên đầu, khiến hắn trông càng ngây thơ.

“Được rồi, chỉ là một hài tử, ngươi cùng hắn so đo cái gì,” Trình Mục Du sờ sờ đầu tiểu hài tử, “Đi chơi đi, không có việc gì.”

Nghe hắn nói như vậy, tiểu hài tử kia nín khóc mỉm cười, hướng về phía Vương Thành làm một cái mặt quỷ rồi lại tung tăng nhảy nhót đi đến đối diện.

“Trở lại chuyện chính, Lý Nhân Quý uống xong trà thì đi nơi nào, ngươi còn nhớ rõ không?”

Đứa nhỏ ở đối diện bắt đầu chơi nhảy ô, bao cát kẹp ở giữa hai chân, rồi bắt đầu nhảy tới nhảy lui giữa những ô vuông hắn đã vẽ xong, thân mình linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, chưa từng giẫm vào vạch kẻ.

“Tiểu nhân không nhớ được, ngày đó người nhiều, tiểu nhân và tức phụ tiếp đón cũng bận rộn, Lý Nhân Quý uống trà xong thì để tiền lại sau đó rời đi, cũng chẳng nói một lời.”

Trình Mục Du thất vọng nói, “Ngươi nghĩ kỹ lại xem, thật sự không có ấn tượng gì sao?”

Vương Thành nhắm mắt trầm tư, qua một lúc lâu mới mở hai mắt to như hai đồng tiền ra, “Thật sự nghĩ không ra.”

Trình Mục Du móc ra mấy đồng tiền, nhét vào tay hắn, “Vậy đa tạ ngươi, ta lại qua sạp bên hỏi chút.”

Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, nhưng không được hai bước thì lại bị Vương Thành gọi lại, “Đại nhân, đại nhân…..”

“Tiền ngươi cứ nhận lấy, ta không nợ của ngươi.”

Vương Thành kia thở hồng hộc, “Đại nhân, không phải chuyện này, Lý Nhân Quý đi rồi thì ta tựa hồ còn gặp hắn ở chỗ nào đó, nhưng nhất thời ta không nghĩ ra.” Ông ta túm lấy đầu, cái mặt béo nhăn thành một đoàn, nghĩ nửa ngày vẫn lắc đầu, “Nhất định là đã gặp qua chỗ nào đó, nhưng sao lại không nhớ ra nhỉ?”

Trình Mục Du hơi hơi gật gật đầu, “Nếu ngươi nhớ ra thì tới Tân An phủ tìm ta, nếu thật sự cung cấp manh mối quan trọng thì sẽ có trọng thưởng.”

Vương Thành nghe thế liền bừng tỉnh, mỡ cả người cũng run rẩy vài cái, “Trọng thưởng? Vậy tốt, tiểu nhân sẽ nghĩ thật kỹ, ngày nghĩ đêm nghĩ sau đó nghĩ ra sẽ nhanh chóng báo cho ngài.”

Thấy Trình Mục Du đi xa, đứa nhỏ đang chơi nhảy ô liền thò qua hỏi, “Vương thúc, ngài cao hứng cái gì thế?”

“Đi đi đi, nhóc con thì biết cái gì, đừng cản trở ta làm buôn bán.”

***
Đem một chồng bát cuối cùng đẩy lên xe tay xong, Vương thím liền ghé vào bên cạnh bàn chống cằm liếc mắt nhìn trượng phu, “Trời tối rồi, về nhà thôi, có chuyện gì thì về nhà lại nói không được sao?”

Vương Thành không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Ngươi đi về trước đi, ta đã đáp ứng Trình đại nhân thì nhất định phải nghĩ ra được Lý Nhân Quý kia đi chỗ nào.”

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra được thì sẽ ngồi ở đây cả đêm chắc?” Vương thím lắc đầu cười khổ, thấy hắn không phản ứng lại mà chỉ vùi đầu vào khuỷu tay thì đành phải tự mình đẩy xe đi về nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua, xung quanh dần trở nên an tĩnh, những người bày quán cũng đều đã dọn hết hàng, lẽ ra đây là lúc thích hợp nhất để suy nghĩ. Nhưng Vương Thành lúc thì vặn bên này, khi lại vặn bên kia, gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn không nhớ được rốt cuộc đã gặp Lý Nhân Quý ở chỗ nào.

Ông ta nhìn ánh trăng từ hướng đông chậm rãi bò lên đỉnh đầu, phát ra một tiếng ai thán từ sau trong nội tâm: Từ nhỏ ta đã không phải người thích hợp đọc sách, người ta gặp rồi sẽ không quên, còn ta nhìn cái liền quên, không nghĩ lớn thế này rồi mà vẫn không tiến bộ, chuyện gì cũng khôgn nhớ được.

Gió đêm thổi qua, ông ta giật mình một cái, lúc này mới nhận ra bụng nhỏ đã nghẹn đến mức sắp nổ tung.

Ông ta cũng khong cưỡng bách chính mình mà cong người vội chạy về phía chợ. Sườn phía nam của bến tàu là một khối đất hoang, tuy có nước nhưng đá ngầm rất nhiều, ở trong đáy nước, san sát nối tiếp nhau, cho nên thuyền hàng đều không bỏ neo ở đây. Dần dà, nơi này liền biến thành chỗ mọi người đi vệ sinh, đặc biệt là những người bày hàng trên phố, bọn họ không muốn chạy nửa dặm đến nhà xí mà sẽ đến thăm chỗ này. Thời gian dài khiến khối đất hoang này có mùi tanh hôi dị thường, chỉ cần đi qua đây thì đều phải bịt mũi, chạy nhanh, càng đừng nói là đứng lâu. Ngay cả mèo hoang chó hoang đều không muốn lưu luyến chỗ này, vì thế mảnh đất hoang này càng trở nên hoang vắng.

Vương Thành là người thích sạch sẽ, nếu là ngày thường thì ông ta hẳn là sẽ tình nguyện đi lên trước vài bước, cũng sẽ không đến chỗ này giải quyết. Nhưng hôm nay đúng là bất đắc dĩ, ông ta sợ chính mình chưa đến nhà xí thì đã đái ướt quần nên chỉ cố nén ghê tởm, một tay bóp mũi, một tay cởi quần, đem cơn nghẹn giải phóng ra.

Lửa sém lông mày được giải, ông ta liền thoải mái đến run lập cập, vừa muốn kéo quần thì trong đầu lại nhảy ra câu trả lời mà mấy canh giờ ông ta chưa nghĩ ra. Ông ta bất chấp tanh tưởi, ngốc ngốc đứng tại chỗ, miệng há thành một vòng tròn.

Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta rốt cuộc nhớ ra Lý Nhân Quý đi chỗ nào rồi.

Một trận kinh hỉ từ trong lòng dâng lên, Vương Thành đứng thẳng thân mình, vội vàng mặc quần xong, xoay người liền đi về: Chẳng trách ta vẫn luôn cảm thấy Lý Nhân Quý lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, hóa ra hắn lại ở nơi đó, uổng công ta nghĩ cả đêm, đến cơm cũng chưa ăn được miếng nào.

Nghĩ đến đây, ông ta bước nhanh hơn, vội vã bò từ triền đê lên. Đột nhiên ông ta giẫm phải một khối đá cuội trơn ướt, dưới chân nghiêng một cái liền ngã chổng vó, khóe miệng giống như cũng bị cục đá kia cào rách, một cỗ tanh ngọt thoáng chốc thổi qua khoang miệng.

Nhưng Vương Thành hiện tại lại bất chấp những cái này, cũng không chê cục đá đó tản ra mùi hôi thối dơ bẩn, trong đầu ông ta chỉ là câu nói có trọng thưởng của Trình Mục Du, vì thế tay chân luống cuống liền bò dậy.

Thân thể ông ta cong một cái, lung lay vài lần mới có thể đứng thẳng, nhưng đỉnh đầu lại đột nhiên có một cái bóng. Có người nào đó đứng ở trước mặt ông ta, chặn lại ánh trăng.

Vương Thành đứng lên, nhìn thẳng mặt người kia, trong lòng đột nhiên “Lộp bộp”, trên mặt lại nỗ lực duy trì bình tĩnh, khóe miệng nhếch thành một nụ cười, “Đã trễ thế này, ngươi còn chưa về sao?”

“Ngươi không phải cũng thế sao, sạp đã thu rồi vì sao ngươi còn chưa về?”

“Ta…… Ta……. Ta tính sổ, ngươi cũng biết đám phu khuân vác kia đều nợ không ít tiền, nếu không tính toán tốt thì ta sợ bọn họ còn không chịu nhận ấy.” Ông ta lắp bắp nói xong câu này thì thân mình mập mạp liền linh hoạt vòng qua người kia, bước nhanh hơn về phía bờ sông.

Hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt trăng tròn hoàn hảo trên bầu trời đêm, “Vừa mới giữa tháng, ngươi tính sổ sách cái gì chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!