Tân An quỷ sự – Chương 330

Chương 330: Người bốc vác

 

“Nói như vậy, bọn họ là bị cùng một người giết hại sao?”

Trình Mục Du cúi đầu trầm tư, “Rất có khả năng, thủ pháp giết người hoàn toàn giống nhau, thủ đoạn vứt xác cũng cơ bản giống nhau, đều là thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng mà đem thi thể vứt bỏ. Vì thế ta đoán, hai vụ án này là do một người làm, chỉ là,” hắn ngừng lại một chút, lại một lần nữa ngẩng đầu, “Hắn ta vì sao lại muốn chém cánh tay của người ta chứ? Cánh tay người chết có thể làm được gì chứ?”

“Yến cô nương cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không rõ hung thủ vì sao phải lấy tay người chết.”

Đang nói thì trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kêu hoảng sợ, “Ai, Lý gia thím, đây không phải là Nhân Quý nhà ngươi sao?”

Giọng nói này còn chưa dứt thì đã có một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi mặt trắng bệch từ trong đám người đi ra, không màng Sử Kim ngăn trở mà đi đến cạnh thi thể, lẳng lặng nhìn nam nhân trên chiếu một lát, đột nhiên chân mềm nhũn, thân mình ngã về sau. Cũng may Trình Mục Du phản ứng kịp thời, bước nhanh đến ôm lấy bà ta, mới không để bà ta ngã trên đất.

Hắn dùng sức ấn nhân trung người kia, vừa quay đầu phân phó Tưởng Tích Tích, “Mau, lấy dầu gió lại đây.”

Nữ nhân kia được tạm thời sắp xếp nghỉ ngơi trên một cái bàn gỗ của Thiên Tinh Uyển. Lúc bà ta tỉnh dậy đã là giữa trưa, mới vừa mở mắt thì đã giãy giụa hướng ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm kêu “Nhân Quý, Nhân Quý.”

Tưởng Tích Tích ôm lấy bà ta, “Thi thể Lý Nhân Quý đã được đưa đến Tân An phủ, quan phủ yêu cần nghiệm thi mới có thể khâm liệm rồi an táng.”

Nữ nhân ngồi dưới đất a a gào khan, “Đồ không lương tâm, ngươi đi rồi thì ta và hài tử phải làm sao đây.”

Trình Mục Du chờ bà ta khóc đủ rồi mới bưng một chén nước qua, “Uống chút nước, nếu ngươi cũng bị bệnh thì hài tử phải làm sao.”

Nữ nhân thấy Trình Mục Du tự mình mang nước đến thì quỳ trên mặt đất lôi kép ống tay áo hắn, “Đại nhân, tướng công của tiểu nhân là người thành thật, cũng không cùng người khác kết thù oán, rốt cuộc là ai lại ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy chứ?”

Trình Mục Du đỡ bà ta đứng lên, để bà ta ngồi lên ghế gỗ, “Lý Nhân Quý mất tích từ lúc nào?”

“Buổi tối hôm trước hắn đi làm bốc vác, ở bến tàu khiêng lương thực. Làm công việc này của bọn họ không có địa điểm xác định, có đôi khi cả đêm không về, có đôi khi mệt mỏi quá sẽ ở nhà tắm ngủ một giấc, cho nên hai ngày liên tiếp hắn không về thì tiểu nhân cũng không nghi ngờ gì.”

“Từ từ, ý ngươi là Lý Nhân Quý từ bến tàu xuống sẽ đi tắm rửa rồi uống chút rượu xong mới về nhà sao?”

“Đúng vậy đại nhân, công việc này rất vất vả, cánh tay và chân mà mệt quá độ thì sẽ sinh tật, cho nên Nhân Quý thích tìm một chỗ thả lỏng trước rồi mới về nhà.”

“Nhưng lần này hắn đi rồi lại không về nữa, hành tung trước trước khi chết giống hệt Viên Kỳ.” Trình Mục Du lẩm bẩm, “Hắn cùng Viên Kỳ cũng không quen biết, điểm tương tự duy nhất chính là hai người đều từng đi qua phố xá.” Hắn đột nhiên đứng lên, “Tích Tích, ngươi đưa Lý thím về nhà, ta đi ra ngoài một chuyến.”

***
Ở bến tàu người đến kẻ đi, nhóm phu khuân vác đang để vai trần, đem từng túi hàng từ trên thuyền vác xuống bờ, không kịp nghỉ ngơi thì đã lại lên thuyền, nâng một túi tiếp theo. Tiền công của bọn họ là dựa vào số lượng hàng hóa vận chuyển được, nhưng mỗi ngày người làm nhiều như vậy, ngươi vừa nghỉ một cái thì lập tức sẽ có người khác cõng mất. Cho nên những người lao động chân tay này cũng không dám lơi lỏng, sợ mình khiêng ít hơn người khác mấy bao, kiếm không đủ tiền nuôi gia đình.

Trình Mục Du kéo một người trẻ tuổi vừa mới buông một bao tải hàng xuống, cho hắn một chuỗi tiền đồng mới khiến hắn yên tâm cùng mình nói vài câu.

Làn da hắn giống những phu khuân vác khác, bị mặt trời phơi đến ngăm đen tỏa sáng, mồ hôi theo cái cổ thô tráng chảy xuống, dưới ánh nắng chiều thật chói lọi.

“Lý Nhân Quý? Tiểu nhân đúng là có nghe qua tên này nhưng người làm nghề này về cơ bản là làm không ngơi tay, làm gì có thời gian giao du.” Hắn lau mồ hôi trên đầu, có chút ngượng ngùng mà trả lại chuỗi tiền đồng.

“Ta không cần ngươi quá hiểu biết về hắn mà chỉ muốn ngươi chỉ cho ta sau khi làm việc xong các ngươi sẽ thường đến những chỗ nào.”

“Chỗ nào ư? Chỉ là nhà tắm, quán trà, ngày nào kiếm được nhiều thì có thể đi uống hai ly. Đại nhân, ngài cũng biết bọn tiểu nhân dựa vào thể lực kiếm cơm, bạc  kiếm được là dùng mệnh đổi lấy, cũng luyến tiếc đi những nơi phải tiêu nhiều tiền.” Hắn hướng con phố dài đối diện bĩu môi nói, “Ngài xem, hai bên đường đều là quán nhỏ, ở chỗ đó tiêu tiền đa phần là công nhân ở bến tàu, ngài cứ đi nhìn liền biết.”

“Đúng rồi, Viên Kỳ cũng sẽ luyến tiếc không đi những chỗ phải bỏ nhiều tiền như quán rượu, đây là điểm chung thứ hai giữa bọn họ.” Hắn đứng lên, “Đa tạ ngươi, mau trở về làm việc đi, bằng không hàng đều bị người ta bốc hết.”

“Đại nhân, ngài hỏi có vài cây này mà đã cho ta cả chuỗi tiền đồng, ta có chút băn khoăn ……” Hắn lại lấy chuỗi tiền đồng kia ra, không biết nên trả hay không.

“Ngươi cứ nhận lấy nó đi, các ngươi dãi nắng dầm mưa cũng không dễ dàng.”

“Đại nhân, Lý nhân quý thật sự là bị người ta giết sao?”

Trình Mục Du quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, “Rời bến tàu rồi lập tức phải về nhà, gần đây đừng lưu luyến ở bên ngoài.”

Uống xong một chén trà, Trình Mục Du lúc này mới cảm thấy tim phổi sảng khoái hẳn lên, hắn nhìn đám phu khuân vác tốp năm tốp ba ngồi uống trà quanh đó, trong lòng mới hiểu vì sao bọn họ lại thích tới nơi này uống trà như vậy. Chính mình chỉ ở bến tàu đứng một lúc mà đã mồ hôi ướt đẫm, bọn họ làm việc một ngày mệt chết mệt sống, khẳng định ý niệm đầu tiên sẽ là tìm một nơi để tránh nóng và uống nước.

Hắn nhìn chằm chằm ông chủ quán trà. Đó là một nam tử trung niên, cả người đều là thịt mỡ, đổ có mấy chén trà liền thở hồng hộc, tìm cái ghế ngồi, phe phẩy quạt hương bồ, nhìn lão bản nương một mình bận rộn.

Nếu nói hắn là kẻ giết người thì chắc chẳng ai tin. Trình Mục Du bưng cái chén trước mặt lên, thét to một tiếng, “Lão bản, thêm một chén trà.”

Vốn định để tức phụ nhà mình đi qua nhưng lúc này ông ta tựa hồ như vừa nhận ra cái người đang uống trà này là ai, vì thế cung tất kính bưng ấm trà đi tới, rót vào cái chén không kia đến tràn đầy, “Ngài là Tân An phủ Trình đại nhân đúng không? Thật là khách quý đến mà.” Nói xong ông ta đã ngồi xuống băng ghế nói, “Tiểu nhân là Vương Thành, đã ở chỗ này bày quán mười mấy năm, đại nhân ngài cứ việc uống, hôm nay tiểu nhân không thu tiền của ngài.”

Trình Mục Du uống một ngụm trà, “Hương vị không tồi, trách không được những phu khuân vác kia lại đều thích tới chỗ ngươi.”

“Aizzzz, ngài đừng thấy sạp của tiểu nhân chẳng ra gì nhưng trà đều là hàng tốt, đây là Long Tĩnh mới hái năm nay, không khác gì trà của Thiên Tinh Uyển, nhưng giá cả lại rẻ hơn nhiều. Ngài xem nước này, là nước suối trong núi, ngọt mà không tanh, mát lạnh ngon miệng, uống lên rồi thì eo không đau, chân cũng……”

“Ngươi có từng gặp qua Lý Nhân Quý không?” Trình Mục Du đánh gãy lời ông ta nói.

“Lý Nhân Quý?” Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, “Ngài nói tiểu nhân mới nhớ, ta đúng là có biết hắn, mấy ngày trước hắn còn đến chỗ tiểu nhân uống trà mà.”

Lời hắn vừa mới nói đến đây thì cái bàn đột nhiên nghiêng một cái, một chén trà toàn bộ đều hất lên người Trình Mục Du, khiến quần áo hắn ướt đẫm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!