Tân An quỷ sự – Chương 256

Chương 256: Hòa thượng

 

“Đại nhân, ngài làm sao vậy?” Yến Nương thấy Trình Mục Du ngồi trên thềm đá thì chạy nhanh tới, ánh nắng từ trên chiếu xuống khiến khuôn mặt nàng bị giấu trong bóng ma, nhìn không rõ.

Trình Mục Du trong lúc nhất thời không biết đây là mộng hay là thực, hắn nhắm mắt lại một hồi mới lại ngẩng đầu lên, “Ta nhìn thấy một người.”

“Người? Người nào?”

Hắn lắc đầu, vẫn kinh hồn chưa định, “Ta chưa bao giờ gặp qua người đó, nhưng nàng ta tựa hồ là người trong Hàn trạch.”

“Ban ngày ban mặt, đại nhân chẳng lẽ gặp quỷ?”

“Quỷ?” Trình Mục Du đứng lên, “Không sai, nàng nếu là người của Hàn trạch thì hẳn đã chết nhiều năm.” Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, “Nhưng tay áo nàng bị ta kéo xuống thì vẫn lộ ra biểu tình kinh hoảng thất thố, chẳng lẽ quỷ cũng sẽ như thế sao?”

Đang bị một cuộn chỉ rối dây dưa thì tiếng Sử Phi lại vang lên lần nữa, “Đại nhân, Yến cô nương, nơi này có phát hiện.”

Lời này khiến hắn bừng tỉnh, vội đứng dậy cùng Yến Nương đi ra tiền viện.

Sử Phi đứng ở giếng trời, cầm trong tay một đồ vật lóe kim quang. Trình Mục Du đi qua, “Đây là tiền vàng?”

“Đại nhân, hai huynh đệ bọn thuộc hạ tìm khắp viện, sau đó lại phát hiện trong đất chôn nửa miếng tiền vàng đã phai màu, không nghĩ đến đào trong chốc lát, lại thấy bên dưới chôn ngầm không ít. Khả năng bọn chúng vẫn luôn bị chôn ở đây, có vài chỗ còn chưa phai màu.” Sử Phi vừa nói vừa đem mảnh tiền vàng kia đưa cho Trình Mục Du.

Trình Mục Du đem nó niết ở trong tay nhìn một lúc lâu, “Cũng không kỳ quái, ngày hôm qua ta lật lại hồ sơ, bên trên ghi lại ngày đó nha dịch phát hiện một số lượng tiền vàng ở Hàn trạch, cho nên mọi người càng xác thực kết luận là hàng mã giết người.” Hắn đem bùn đất trên giấy vỗ rớt, lẩm bẩm, “Âm phủ lai khách, là ngươi mang đến sao?”

Đang cúi đầu trầm tư, tiền giấy trong tay đột nhiên bị Yến Nương cầm đi, nàng nghiêng đầu, “Nghe nói Hàn Hiểu Nguyên kia thập phần chú ý, mỗi lần hiến tế đều phải dùng hết hoàng kim ngàn lượng, lúc hoá vàng mã thì đuôi ngựa nối nhau, có thể trải đến vài mẫu ruộng, bốn dặm tám hướng mọi người đều tới đây nhìn.”

Sử Kim cười hai tiếng, “Yến cô nương khoa trương rồi, kể cả hàng mã đầy mấy mẫu ruộng thì cũng làm sao mà dùng tới hoàng kim ngàn lượng, tiền vàng mã này mới có mấy đồng tiền thôi, khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi nhà đều sẽ đốt ít nhiều.”

“Cũng phải, khả năng hắn là nhà giàu số một, cho nên mọi người liền càng truyền càng biến đổi đi.” Yến Nương cười nói.

“Hoàng kim ngàn lượng?” Trình Mục Du lẩm bẩm câu nói này trong miệng, “Cô nương, lời này ngươi là nghe ai nói?”

“Trên phố tuyên truyền, đại nhân chớ để trong lòng.”

Đang nói đến đây thì đại môn đột nhiên mở ra, một bóng người ngoài cửa chợt lóe, bỗng không thấy đâu.

“Ai.” Sử Kim hô to một tiếng, đẩy cửa đi qua, chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một hòa thượng từ ngoài cửa đi tới. Người kia thoạt nhìn mới trên dưới ba mươi tuổi, trên người khoác một kiện áo cà sa, lớn lên mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, một bộ không gần hồng trần.

Lúc nhìn thấy Trình Mục Du, hắn chắp tay trước ngực hành lễ, “Vị này chính là huyện lệnh của Tân An Trình đại nhân đi.”

Trình Mục Du cũng đúng phép thi lễ, “Chào đại sư, không biết đại sư tới ngôi nhà hoang này là có chuyện gì?”

“A di đà phật, ta là trụ trì của chùa Thiên Hoằng Pháp trên núi Lăng Vân, pháp hiệu là Huệ Quảng. Từ khi Hàn trạch xảy ra chuyện đến nay, mỗi năm ta đều phải tới đây siêu độ vong hồn, hy vọng bọn họ sớm nhập cực lạc, không cần lưu lại oán khí, không nghĩ đến vừa lúc thấy đại nhân ở đây. Người xuất gia không hỏi thế sự, tiểu tăng cũng không nguyện quấy rầy đại nhân phá án, cho nên muốn im lặng rời đi, không nghĩ tới lại bị vị quan gia này ngăn cản.”

Lời này nói xong, Sử Kim nhanh chóng buông tay đang túm áo hòa thượng kia ra, cũng bắt chước mà hành lễ, “Đại sư, thất lễ.”

“Người xuất gia từ bi hỉ xả, nhưng huyết án của Hàn trạch đã qua chín năm, đại sư vì sao lại còn muốn siêu độ vong linh?” Trình Mục Du nhẹ giọng dò hỏi.

Huệ Quảng hòa thượng nhìn về phía sau Trình Mục Du, ánh mắt lướt qua cỏ hoang thê lương, “Tuy đã qua chín năm, nhưng những người chết đi vẫn chưa thể yên giấc, thôn dân phụ cận vẫn thường thấy trong Hàn trạch có ngọn đèn dầu trắng đêm bất diệt, còn có bóng người đong đưa, mà hiếm lạ nhất là có một ngày ta ngẫu nhiên đi qua nơi này, thế nhưng từ khe cửa nhìn thấy kim quang chớp động. Ta tiến lên thì phát hiện trong viện có hơn một ngàn con ngựa hàng mã, trên lưng không người, nhưng dây cương lại buộc người, nửa người ở trên cương ngựa, nửa còn lại bị kéo lê trên mặt đất, cực kỳ quái dị.”

Một trận gió lớn nổi lên, Sử Kim sợ tới mức nổi lên một thân da gà, “Đại sư, ngài nói đều là thật chứ?”

“Người xuất gia không nói dối, cho nên ta mới thỉnh thoảng tới đây siêu độ, hy vọng oan hồn sớm về miền cực lạc.”

“Nếu muốn làm cho bọn họ sớm lên cõi cực lạc, chỉ sợ dựa vài câu kinh văn là vô dụng,” Yến Nương từ phía sau lưng Trình Mục Du tiến ra, đôi mắt chăm chú nhìn vào trên người Huệ Quảng hòa thượng, “Nếu còn chưa thấy hung thủ thì vong linh làm sao an giấc ngàn thu? Đại sư, ngài nói lời ta có đúng không?”

Huệ Quảng hòa thượng nhìn nàng trong chốc lát, cúi đầu hành lễ, “Thí chủ, bắt giữ ngại phạm là việc ta nào dám quản, việc này phải nhờ vào Tân An phủ, nhưng mà,” hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh giống một mảnh thu ba, “Nếu là hàng mã giết người, cho dù anh minh như Trình đại nhân, chỉ sợ cũng bất lực thôi.”

Yến Nương không nói tiếp, mi mắt cong cong nhìn hắn cười, Huệ Quảng vì thế lại hành lễ, “Trình đại nhân, tiểu tăng hôm nào lại đến, xin không tiếp tục quấy rầy.” Nói xong, hắn liền hướng cửa mà đi, áo cà sa màu đen kéo trên mặt đất, vạt áo dính vào tro bụi tích nhiều năm, nhưung vẫn không ảnh hưởng đến khí độ và bộ dạng phong hoa của hắn.

“Thật thú vị.” Yến Nương nhìn bóng dáng thanh lãnh kia, bên môi nở một nụ cười lạnh.

***

“Cô cô, cô cô, có người tới thăm.” Một tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn chạy vào bẩm báo.
Tay Hoa Cô run lên, nước trong ly rớt xuống chân. Bà ta đặt cái ly lên bàn, đứng dậy hỏi, “Là Tần đại nhân sao?”

“Không phải, là Tân An phủ, bọn họ nói là tới điều tra chuyện hàng mã.”

Hy vọng bỗng chốc biến mất, bà ta nghiêng đầu, ngữ khí âm trầm, “Nói cho bọn họ, ta không ở đây, để bọn họ hôm khác lại tới.”

Tiểu nha hoàn không dám nói thêm cái gì, lẳng lặng lui xuống đi ra ngoài cửa. Hoa Cô đỡ cái trán: Tần Ứng Bảo vì sao gọi đều không tới, sự tình đã tới mức này hắn ngược lại chẳng quan tâm.

Gục đầu, nhìn làn váy bị thấm ướt của chính mình, trong lòng bà ta bực bội dị thường. Bà ta thở phì phì đi đến trước quầy, cầm một kiện váy áo sạch sẽ đi ra phía sau bình phong. Nhưng mới cởi bỏ đai lưng thì lại phát hiện dưới chân không biết khi nào đã có một vũng nước, nước theo khe hở dưới bình phong chảy vào, chậm rãi vòng qua hai chân bà ta, đem cả người bà ta vây lại.

Trong lòng bà ta đột nhiên chen vào một tia dự cảm không tốt, Hoa Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh ghế dựa mình vừa mới đứng có một người, vóc dáng không lớn, gầy gầy nhược nhược. Cách bình phong, thân ảnh hắn có vẻ có chút mơ hồ, nhưng bà ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

Kẻ phản chiếu trong mắt hàng mã, đứng trước cửa phòng đều là hắn đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!