Tân An quỷ sự – Chương 255

Chương 255: Ảo giác

 

Trình Mục Du không nhìn nàng mà lại quay đầu nhìn Yến Nương, “Yến cô nương, ngươi thấy thế nào?”

Yến Nương đứng lên, ánh mắt thanh lãnh đảo qua ba người, “Đường Vương Dư lấy giấy làm tiền, dùng hàng mã làm quỷ thần. Đời sau vẽ hình thần trên giấy, tô màu sắc rực rỡ bán ra, lúc tế bái thì đốt, rồi gọi là hàng mã. Đã có thể tế quỷ thần, thì đại biểu hàng mã có thể chuyển được âm dương, có thể đi là có thể đến, mặc dù có mang về chút gì thì cũng không hiếm lạ. Chỉ là, có một điều ta cũng không thể đồng ý với đại nhân được. Thứ đồ chín năm trước hàng mã đưa đến Hà gia không nhất định là hung phạm của Tê Phượng Lâu. Nếu cứ vòng quanh ở đây, chi bằng trực tiếp đến Hàn trạch xem xét. Nếu thật là cùng một người gây ra thì hẳn là có thể nhất tiễn song điêu, kết quả cũng không còn gì tốt hơn.”

Trình Mục Du gật đầu, “Yến cô nương nói có lý, ngày mai chúng ta liền đến Hàn trạch đi một chuyến, Tích Tích, Tê Phượng Lâu bên kia liền giao cho ngươi, ngươi đem toàn viện cẩn thận kiểm tra, nhất thiết không được để sót một tia manh mối nào.”

Lưu Tự Đường vội vàng đứng lên, “Ta thì sao? Ta phải đi bên nào?”

“Hiền đệ không cần hồi kinh phục mệnh sao?”

Lưu Húc đường đỡ trán, “Thánh thượng cho đệ nửa tháng, dù sao hiện tại đệ cũng nhàn rỗi, cứ lưu lại đây một thời gian đi.”

 

Bên trong tú trang một mảnh đen nhánh, Hữu Nhĩ không ở đó, đến người cầm đèn cũng không có. Nhưng Yến Nương cũng không cần đèn dầu, nàng đi vào nội thất, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mặt tường, một khối gạch xanh từ bên trong chậm rãi di lồi ra, bên trong trống rỗng, để một cái tráp bằng bạc. Nàng đem tráp mở ra, ngón tay ở bên trong điểm điểm, đào ra một cái túi hương.

Giữa mày nàng thoáng nhíu lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Đợi lâu rồi.”

***
Mặc dù đã trải qua chín năm mưa gió tiêu điều nhưng Hàn trạch lại vẫn duy trì được dáng vẻ hoa lệ trang nghiêm như cũ. Tuy màu sắc trên tường đã sớm bị nước mưa cọ rửa đến loang lổ, xanh hồng một mảnh, hôi ám, ngói cũng có chút vỡ nát, nhưng những điều này chỉ khiến nó tăng thêm chút tang thương lạnh nhạt, chứ không ảnh hưởng đến đại khí huy hoàng của nó.

Nhưng đó là nếu người ta xem nhẹ vụ đại án oanh động cả nước kia.

Trình Mục Du đẩy đại môn màu đỏ nay đã bong tróc sơn, bước qua ngạch cửa đi vào viện, Yến Nương theo hắn đi vào, Sử Kim và Sử Phi cũng đi theo phía sau hai người.

Hàn trạch rộng đến năm mẫu, phòng ốc rất nhiều. Thiết kế tòa nhà này cũng vô cùng độc đáo theo bố cục hình thành độc thính, độc viện, độc giếng trời. Nhưng hiện tại những kết cấu tinh xảo đó lại khó mà phân biệt được nữa, bởi vì trong đình viện đã mọc đầy cỏ hoang cao hơn nửa người, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh thảo nguyên thê thiết.

“Theo hồ sơ vụ án ghi lại, vết máu chủ yếu tập trung ở hoa viên.” Trình Mục Du đưa mắt trông về phía xa, duỗi tay về phía bên phải rồi nói “Hẳn chính là nơi đó.”

Trên mặt Yến Nương nhiều một tia bi thương, tùy hắn dẫn đường qua phía đó. Cỏ hoang cắt qua làn váy của nàng, nhưng nàng không chút để ý. Hai người đi lên mấy bậc thang, thông qua một cửa đá hình trong, đi đến hoa viên của Hàn trạch.

Mới vừa đi vào bọn họ liền nghênh đón một luồng ánh sáng mạnh ập đến. Yến Nương che mắt, nhìn về ngôi đình chế bằng lưu li phía trước, thân đình trong suốt, mái đình năm góc, ánh nắng chiếu xuống đem hình ảnh phản quang đầy trên mặt tường, hóa thành một mảnh rực rỡ.

“Hàn Hiểu Nguyên không hổ là nhà giàu số một lúc đó, đến đình các cũng dùng lưu li chế thành. Người khác nếu được một khối thì phải cất giữ cẩn thận, hắn lại đem chế thành đình đài, để người ngoạn nhạc.”

Trình Mục Du lẳng lặng nhìn gian đình năm góc kia, “Cô nương sợ là không biết, lúc vụ án xảy ra, ngôi đình này chứa đầy máu tươi, thấm vào mỗi khe hở, nha dịch phá án lúc đó còn tưởng là màu sắc vốn có của ngôi đình, nhưng không nghĩ nó lại bị nhuộm thành một tòa huyết đình.”

“Trách không được chân đình cỏ dại lại tươi tốt thế, huyết không chảy ra được, dần dần thấm xuống, biến thành phân bón tốt nhất.” Yến Nương bất động thanh sắc nói.

“Đại nhân, đại nhân, sảnh ngoài có phát hiện.” Tiếng Sử Phi truyền đến từ trước viện.

Hai người chạy nhanh từ trong đình ra ngoài, hướng trước viện đi đến. Yến Nương cầm váy, bước trên bậc thang, Trình Mục Du theo sát phía sau nàng, nhìn thấy làn váy của nàng dính cỏ dại thì muốn mở miệng nhắc nhở, lại đột nhiên phát hiện cảnh vật trước mắt nhoáng lên. Mọi thứ giống như được khảm ở một đầm nước trong, đến chính hắn cũng bị hãm sâu trong đầm nước, theo chúng nó lắc qua lắc lại.

Trình Mục Du tự biết sự tình không đúng, há mồm muốn gọi Yến Nương đang đi phía trước, không nghĩ đến người phía trước đã thay đổi bộ dáng, dáng người cao hơn Yến Nương nửa đầu, thân hình cũng đẫy đà không ít. Nàng kia mặc một thân váy lục quý giá, vừa đi vừa đùa bỡn đóa hoa trong tay.

Tựa hồ ý thức được gì đó, Trình Mục Du đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện toàn bộ quang cảnh đã thay đổi. Cỏ dại đầy đất đã không thấy, khắp viện là kỳ hoa dị thảo, theo gió nhẹ phấp phới lay động, mặt tường cũng không hề loang lổ mà được sơn màu hồng đẹp đẽ ướt át, bên trên có ngói vàng lưu li. Còn tòa đình kia đã không còn phủ đầy tro bụi mà được lau đến tỏa sáng lấp lánh, bảy sắc cầu vồng đan chéo nhau, tựa như váy của tiên nữ trên Cửu Trọng Thiên.

“Đại nhân.” Thanh âm phía trước kéo hắn trở về. Hắn xoay đầu, nhìn thấy nàng kia không biết từ khi nào đã xoay người, khom lưng hướng hắn hành lễ, sau đó tiếp tục đi lên thềm đá.

“Ngươi từ từ đã.” Trình Mục Du vươn tay, kéo lấy tay áo nữa tử kia, hắn vốn không dùng bao nhiêu lực nhưng tay áo lại bị xé rách, rơi trong lòng bàn tay hắn, cả cánh tay nàng kia lộ ra, trắng như ngó sen.

“Cô nương, xin lỗi.”

Phản ứng đầu tiên vẫn là xin lỗi, nhưng nàng kia lại giống như phải chịu kinh hách cực đại, “Đại nhân, ban ngày ban mặt, ngài sao có thể…… Có thể nào như thế?”

Đời này đây là lần đầu tiên Trình Mục Du bị chất vấn như thế. Hắn tức khắc mặt đỏ tai hồng, nhất thời không biết nên làm gì để giải thích. Đang ở sứt đầu mẻ trán hết sức thì cảnh tượng trước mắt lại nhoáng lên, sắc thái trong trời đất như bị rút hết, trước mặt hắn lại là khu vườn rách nát không chịu nổi kia.

Đột nhiên, một trận nức nở từ sau đám cỏ dại vang lên, đứt quãng, lúc cao lúc thấp, khóc đến khiến người ta hoảng hốt.

Trình Mục Du quay đầu lại, thấy trong mênh mang cỏ hoang có một nhân ảnh, hắn buột miệng thốt ra, “Ai?”

Bóng người kia ngẩng đầu, đem Trình Mục Du cả kinh lui về phía sau hai bước, cẳng chân đụng vào thềm đá, thân mình ngã về sau, ngồi bệt trên đất.

Trên mặt người nọ thế nhưng không có da thịt, cả người là một bộ xương khô mang theo máu đen, tròng mắt vẫn còn đó, nhưng lại nhô lên trên xương trắng, gắt gao chăm chú nhìn Trình Mục Du.

“Đại nhân, đại nhân.” Giọng Yến Nương phảng phất từ nơi rất xa truyền đến, Trình Mục Du dùng sức nhắm mắt lại, lúc mở ra thì ảo giác đã biến mất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!