Tân An quỷ sự – Chương 253

Chương 253: Ra vào

 

“Quả nhiên là tới, xem ra trong viện này thực sự có thứ gì làm hắn tâm tâm niệm niệm vướng bận.” Tưởng Tích Tích im lặng nói.

Hai người nhìn chằm chằm trong viện, chỉ thấy ánh nến trong cửa sổ chớp động, thường thường có tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra, nhưng bởi vì quá xa nên căn bản không ai nghe rõ lắm người bên trong đang nói cái gì.

Nín thở ngưng thần trong chốc lát, Tưởng Tích Tích không chịu nổi liền chống tay lên đầu tường, vận lực rồi vắt một chân qua, “Không được, ta phải vào xem, chờ thế này thì có ích gì?”

Mu bàn tay nóng lên, bàn tay Lưu Tự Đường bao phủ lên tay nàng, “Ngươi ở chỗ này thủ, ta đi vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì ngươi tới tiếp ứng cho ta nhé.”

Tưởng Tích Tích vừa định ngăn cản thì hắn đã xoay người nhảy xuống, thân thể vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một mảnh lá rụng, rơi xuống không phát ra chút tiếng động nào. Thấy không kinh động những người khác nên nàng mới yên tâm. Nhưng đúng lúc này, cửa viện lại mở ra lần nữa, một gã sai vặt chạy như bay vào, lập tức đứng lại ngay bên người Lưu Tự Đường đang ngồi xổm.

Trái tim Tưởng Tích Tích lại vọt lên cổ họng, cả người nàng căng cứng như dây đàn, chân lại bò lên đầu tường, chuẩn bị cứu viện ngay nếu hắn bị phát hiện. Cũng may sắc trời đã tối, Lưu Tự Đường lại mặc một thân màu đen nên gã sai vặt kia không phát hiện ra hắn. Lưu Tự Đường thoáng dịch về phía sau, thân mình ẩn vào đằng sau một cái cây lớn.

“Giáo úy, người của Tê Phượng Lâu lại tới, nói Hoa Cô có việc gấp thỉnh ngài qua đi thương nghị, nếu ngài không qua thì bà ta chỉ có thể tự mình đến bái phỏng.”

Qua một lúc, Tần Ứng Bảo liền xuất hiện ở trong viện, hắn giống như do dự một chút, rồi mới nói với gã sai vặt kia, “Đi hồi bẩm Hoa Cô, ngày mai ta sẽ đến Tê Phượng Lâu tìm bà ta.”

Gã sai vặt được lệnh thì lui ra ngoài. Tần Ứng Bảo cũng một lần nữa trở lại trong viện. Ánh nến chợt lóe, Tưởng Tích Tích thấy được bóng dáng hắn bị ánh nến chiếu ra, từ từ, người bên cạnh hắn là ai? Sao trông quen thế nhỉ? Bím tóc thật dài, vắt qua một bên vai, mặt mày tuy rằng sinh ra ngả ngớn nhưng lại tản ra vài phần thiên chân, chẳng lẽ là…… ba chữ Tạ Tiểu Ngọc như một tiếng sét đánh vào trong óc Tưởng Tích Tích. Nàng trừng mắt, nhìn Tần Ứng Bảo nhẹ nhàng đem nữ nhân đối diện ôm vào trong lòng, ngón tay trìu mến vuốt ve bím tóc thô dài của nàng.

Dù khiếp sợ nhưng vẫn không quên chính sự, Tưởng Tích Tích nhặt một hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng nện trên lưng Lưu Tự Đường, tay chỉ chỉ vào trong phòng ý bảo hắn đi qua nhìn. Lưu Tự Đường hướng nàng gật gật đầu, khom lưng lẻn qua chỗ cửa sổ. Ai ngờ mới đi được một nửa thì đằng sau gác mái thình lình hiện ra một hắc ảnh đánh vào trên người hắn. Hai người đồng thời ngã xuống đất, Thanh Phù kiếm của Lưu Tự Đường từ trên lưng rơi xuống, gõ trên mặt đất vang lên một tiếng đông.

“Ai?” Trong phòng truyền đến tiếng hét trung khí mười phần, ngay sau đó cửa mở ra. Tần Ứng Bảo và một nữ nhân xuất hiện ở cửa, ánh mắt hắn sáng ngời nhìn hai người vừa mới bò dậy. Trong đó có một người hắn nhận ra được, chính là Diêm Khả Vọng, ông ta đang khoác tay nải, nhìn như đang muốn đi xa. Mà một người khác, áo đen quần đen, trên mặt cũng trùm miếng vải đen, tuy không biết hắn là ai nhưng rõ ràng không có ý tốt.

“Các ngươi, đây là muốn……”

Nói còn chưa dứt lời, Diêm Khả Vọng đã hướng ngoài cửa nhảy đi, nhưng còn chưa đi được hai bước, thì ngoài cửa chợt ùa vào mười mấy gia đinh, mỗi người đều cầm trường đao, đem ông ta và Lưu Tự Đường bao quanh ở giữa.

“Xem ra, một kẻ muốn trốn ra ngoài, một kẻ muốn chạy vào trong,” Tần Ứng Bảo hừ lạnh một tiếng, “Chỉ tiếc, hai ngươi đều sẽ phải chết ở chỗ này.” Hắn không để ý đến, ở chỗ xa, Tưởng Tích Tích đã theo mặt tường trượt xuống dưới. Thân mình nàng vốn tinh tế, công phu lại tốt lên lúc trượt xuống chỉ như một dòng nước chảy xuống từ mặt tường, không có chút động tĩnh. Chỉ có Lưu Tự Đường chú ý tới nàng đã trốn sau gốc cây mình mới ẩn thân khi nãy, đôi mắt gắt gao nhìn bên này.

“Đem hai người đều trói lại đây.” Tần Ứng Bảo vừa nhấc cánh tay thì đám gia đinh lập tức xông lên. Lưu Tự Đường đã rút kiếm nghênh chiến, Tưởng Tích Tích cũng từ sau thân cây nhảy ra, phi thân nhào vào đám người. Đúng lúc hỗn loạn này, một thanh âm già nua vang lên.

“Lại đây.”

Diêm Khả Vọng hướng Tạ Tiểu Ngọc vẫy tay, “Lại đây, Tiểu Ngọc, lại đây.”

Mọi thứ đều lặng xuống, chỉ có Tạ Tiểu Ngọc là di động, cánh tay nàng trượt xuống khỏi khuỷu tay Tần Ứng Bảo, trừng một đôi mắt vô thần đi qua hai bên đang chiến đấu kịch liệt kia, hướng đến chỗ Diêm Khả Vọng. Chờ Tần Ứng Bảo phản ứng lại thì Diêm Khả Vọng đã nắm lấy tay nàng, môi nhếch lên một nụ cười dữ tợn, “Thả ta đi, bằng không, ta liền hủy nàng.”

“Ngừng.” Thanh âm run rẩy nhưng cao vút này khiến mọi người bị bức dừng lại, bao gồm cả Lưu Tự Đường cùng Tưởng Tích Tích. Bọn họ thấy Tần Ứng Bảo sắc mặt trắng bệch, giống như đã khẩn trương tới cực điểm, “Thả Tiểu Ngọc ra, động vật sống dưới nước ngươi cũng có thể mang đi, nếu nàng bị thương, ta…… Ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”

Diêm Khả Vọng cười hắc hắc, lôi kéo Tạ Tiểu Ngọc đi ra phía cửa, “Ngươi đem động vật sống dưới nước để ở chân núi Lăng Vân, trong rừng trúc. Còn người thfi ba ngày sau sẽ tự trở về.” Nói xong, ông ta liền lui từng chút về phía sau, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy gia đinh đang hằm hè kia.

Tần Ứng Bảo không dám động, sợ ông ta làm Tạ Tiểu Ngọc bị thương, Tưởng Tích Tích cũng nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Ngọc, nàng không rõ vì sao nữ tử đã chết nửa tháng này hiện tại lại sống động xuất hiện trước mặt mình thế này. Trừ bỏ có chút dại ra, hai mắt không có thần thái còn thoạt nhìn thì nàng ta không khác người thường gì cả.

Thấy không ai động, Diêm Khả Vọng da mặt dần dần thả lỏng, vẻ đắc ý lộ ra ngoài, ông ta nắm chặt tay Tạ Tiểu Ngọc, quay đầu liền chạy ra ngoài cửa.

“Phanh”.

Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên dừng bước chân, nàng cúi đầu nhìn thân người mình. Quần áo nàng bị rách, có thứ gì xuyên từ bụng ra sau lưng, đem bụng nàng đục một cái lỗ. Tay nàng sờ sờ lên bụng, lôi ra một đống bông tơ, theo gió đêm bay bay. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm đám bông biến mất theo gió, lại hướng bụng mình đào một phen lại một phen……”

“Tiểu Ngọc……” Tần Ứng Bảo nhìn người trước mặt càng ngày càng mỏng, bóng dáng chiếu vào trên tường không khác gì một con rối bằng giấy.

“Xôn xao.” Một trận gió mạnh thổi qua, thân mình Tạ Tiểu Ngọc quơ quơ, thế nhưng bị cơn gió điên cuồng này thổi đến bay lên, lộn nhào trong không trung mấy vòng rồi mới rơi vào trong ngực Tần Ứng Bảo, bất động.

“Da người, đây là da người.” Bọn gia đinh nhìn thấy việc quái dị này thì sợ tới mức hồn phách mất hết, chạy tán loạn ra khỏi sân, đao cũng ném lại, dưới ánh trăng chúng lóe hàn quang.

“Tình thế đã rõ ràng, chúng ta nhân lúc này rời đi thôi.” Lưu Tự Đường kéo Tưởng Tích Tích một phen.

Tưởng Tích Tích gật gật đầu, vừa muốn xoay người, lại quay đầu lại nhìn Tần Ứng Bảo, chỉ thấy hắn ngồi dưới đất, trong lòng ôm tấm da người của Tạ Tiểu Ngọc, ánh mắt ngơ ngẩn, phảng phất bản thân cũng đã trở thành một con rối da người.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!