Tân An quỷ sự – Chương 252

Chương 252: Binh chia hai đường

 

Tưởng Tích Tích gật gật đầu, “Sáng nay thuộc hạ ra chợ thì nghe được rất nhiều người đang nghị luận, nói tối hôm qua ở Tê Phượng Lâu có một cô nương bị chết, không, nói đúng ra thì là bị mất tích, người không thấy đâu nhưng cả phòng đều là máu. Khách làng chơi sợ tới mức thiếu chút nữa không dậy nổi. Nhưng thú vị nhất là mãi tới giờ người của Tê Phượng Lâu vẫn chưa báo quan. Thuộc hạ nghĩ, trong này nhất định có điều gì đó kỳ quặc, nếu không lấy bản tính của Hoa Cô thì không phải đã sớm nháo lật trời rồi sao.”
Trình Mục Du vuốt cằm, “Cũng thú vị nha, giáo úy phủ có cổ quái, Tê Phượng Lâu lại xảy ra chuyện, Hoa Cô cùng Tần Ứng Bảo thật đúng là có vui cùng hưởng, có khổ cùng gánh.”
“Giáo úy phủ lại xảy ra chuyện gì?”
Trình Mục Du đem những phát hiện của Lưu Tự Đường thuật lại một lần cho nàng, cuối cùng hắn nói: “Trong chốc lát Lưu đại nhân muốn tới ngoại trạch của Tần Ứng Bảo một lần, ngươi đi với hắn, nhớ kỹ, nhất định phải quan sát cẩn thận, xem trong ngôi nhà kia có giấu thứ gì.”
Tưởng Tích Tích hành lễ đáp lời, “Đại nhân, vậy còn Tê Phượng Lâu?”
“Ta sẽ tự mình đi một chuyến, khó khăn lắm mới bắt được đuôi cáo, nhất định không thể để nó dễ dàng chạy thoát.”
***
Nhìn thấy Trình Mục Du xuất hiện ở Tê Phượng Lâu thì Hoa Cô cũng không giật mình, bà ta thong thả ung dung hành lễ, sau đó liền đón người đi vào. Sau khi ngồi xuống, đối với chất vấn của Trình Mục Du thì đều nhẹ nhàng bâng quơ, sơ lược mà né tránh, không hề động chạm đến bản chất vấn đề.
“Nếu đã chết người, vì sao không báo quan?”
“Đại nhân, Thanh Trần cô nương chỉ là mất tích, người cũng chưa tìm thấy, vạn nhất nàng chỉ là trêu đùa thì chẳng phải bắt quan phủ hưng sư động chúng một hồi vô ích sao?”
“Vết máu có đó, một mảng lớn như vậy mà ngươi lại nói chỉ là trò đùa dai sao?”
“Không phải sao? Vậy đại nhân tìm xem cô nương này của chúng ta đi đâu rồi, vừa rồi còn có khách nhân muốn nàng ta qua hầu hạ kìa.” Hoa Cô cười tủm tỉm nhìn hắn.
Trình Mục Du nhìn chằm chằm bà ta một lúc lâu rồi mới nói rõ từng câu, “Vậy Tiểu Giản đâu, hắn là bị làm sao? Nếu chỉ xảy ra một việc, ngươi không báo quan thì ta có thể lý giải, nhưng hiện tại đã có hai người mất tích, người đều không thấy đâu, Hoa Cô cô, ta không hiểu, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, hoặc là nói trong lòng ngươi rốt cuộc đang giấu bí mật gì mà ngươi tình nguyện đem an nguy của chính mình ra đặt cược chứ không muốn báo quan phủ?”
Hoa Cô thoáng rùng mình, thanh âm nghẹn ngào hướng hắn nói, “Sức tưởng tượng của đại nhân cũng quá phong phú đi. Nếu ngài trách ta không báo quan thì hiện tại ta đem hai vụ án này báo cho ngài luôn, mong đại nhân nhanh chóng phá án, cho ta một cái công đạo.”
Hai người nhìn lẫn nhau, lúc ánh mắt giao nhau, Trình Mục Du nhìn thấy ở đáy mắt Hoa Cô một tia yếu đuối. Hai từ yếu đuối này vốn không có nửa điểm quan hệ với một phụ nữ cường hãn dị thuowngfnhuw bà ta nhưng nó lại vẫn ở trong cơ thể, chứng minh bà ta đang chột dạ và khiếp đảm.
Bà ta đang sợ cái gì? Án mạng? Sẽ không đơn giản như vậy, chẳng lẽ hai vụ án này đằng sau có liên lụy đến thứ khác? Là người? Hay là bí mật nào đó?
Như là sợ bị người ta nhìn thấu tâm sự của mình, Hoa Cô vội dời mắt, “Đại nhân, ngài còn có gì muốn hỏi không? Thỉnh ngài mau giải quyết, sắp tối rồi, ta sợ chậm trễ sinh ý của Tê Phượng Lâu.”
Trình Mục Du biết chứng cứ bên ngoài chắc đã bị xử lý hết, nếu muốn điều tra án này thì chỉ có thể âm thầm tiến hành nên hắn đứng lên, “Tương lai còn dài, ta chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ càng, tương lai nhất định sẽ cho Hoa Cô một cái công đạo.”
Thâm ý trong lời nói này, Hoa Cô tự nhiên có thể nghe hiểu rõ. Nhưng nếu Trình Mục Du đã quyết nhúng tay thì bà ta cũng không làm gì được, chỉ có thể ra vẻ trấn định nhìn hắn, “Làm phiền đại nhân.”
Vừa muốn đưa hắn ra cửa thì một gã sai vặt hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy ào vào, lúc thấy Trình Mục Du thì hắn vội đi đến bên nói vào tai Hoa Cô cái gì đó. Hoa Cô sửng sốt, ngay sau đó cố gắng trấn định, “Trình đại nhân, thời gian không còn sớm, ta đưa ngài ra cửa.”
Trình Mục Du không nói nhiều, cùng Sử Kim và Sử Phi đi ra khỏi Tê Phượng Lâu. Thấy bọn họ đi xa, Hoa Cô mới về sân, ánh mắt lẫm lẫm nhìn gã sai vặt kia, hỏi “Ở đâu?”
Bên cạnh giếng nước ở hậu viện có một vũng máu đỏ thẫm, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi thì càng thêm hồng đến lóa mắt. Huyết tựa hồ chảy ra từ trong giếng, theo mép giếng mà tí tách chảy xuống, đem hoa cỏ xung quanh đều nhiễm hồng.
“Là ai?” Hoa Cô nghe được giọng chính mình run lên một chút, nhiều năm như vậy, trừ bỏ lúc Thích Đạt chết, bà ta chưa từng hoảng loạn như thế này.
Mấy gã sai vặt vây quanh miệng giếng, thăm dò nhìn vào bên trong, “Cô cô, không thấy được người nào, nhưng nước giếng đều đỏ, có phải người đã chìm xuống không?”
“Tát hết nước ra, tìm cho ra người thì thôi.”
Từng thùng nước được kéo lên, lại đổ sang bên cạnh, sáu bảy thùng được kéo lên thì cái giếng vốn nửa cạn đã nhanh thấy đáy.
“Cô cô, dưới đó không có ai cả.”
Nghe được lời này, trong lòng Hoa Cô trầm xuống, nhấp miệng, hai đạo hoa văn như lưỡi dao hung ác quanh miệng càng thêm sâu: Vì sao lại không có ai? Sao chỉ trong chốc lát mà người đã không thấy đâu?
Bà ta ngẩng đầu, “Đem Hoa ma ma gọi tới đây.”
Một gã sai vặt nghe lệnh đi xuống, lát sau lại hoảng loạn chạy tới, trong tay cầm một chiếc giày thêu, “Cô cô, Hoa ma ma không ở trong phòng, nô tài ở hoa viên phát hiện có một chiếc giày của bà ta,” hắn nuốt nước miếng, “Máu này, có thể là của…… Hoa ma ma không?.”
Hoa Cô trầm mặc, bà ta nhìn chằm chằm miệng giếng, trong lòng có muôn ngàn suy nghĩ, dù không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thấy nàng không nói lời nào, gã sai vặt kia lại tiến về phía trước, trong lời nói đã có chút nức nở, “Cô cô, có phải vì đêm đó chúng ta thiêu hàng mã, cho nên…… Cho nên mới đem những thứ không sạch sẽ từ âm phủ triệu đến không?”
“Hàng mã, hàng mã, lại nói những lời mê hoặc nhân tâm này làm gì, cẩn thận ta đem ngươi ném xuống sông nuôi cá đó.”
Hoa Cô nổi giận, tùy tay cầm lấy gáo múc nước đánh lên đầu tên sai vặt kia. Đúng lúc này, cửa viện mở ra, ba người Trình Mục Du đứng ở cạnh cửa, “Hàng mã? Hoa Cô, lá gan ngươi cũng lớn thật, dám làm việc không ai dám.”
***
Bóng cây loang lổ lay động trên tường gạch màu đỏ, che khuất hai cái đầu đang thập thò nhìn. Tưởng Tích Tích ghé vào đầu tường, cố nén ý cười, “Lưu đại nhân, đường đường ngự tiền thị vệ như ngài mà lại nghe lén góc tường nhà người ta, nếu bị phát hiện thì không tốt đâu.”
Lưu Tự Đường hạ giọng, “Sợ cái gì, cũng đâu phải lần đầu tiên, huống hồ nếu cô nương không nói thì ai mà biết được,” hắn huých cánh tay Tưởng Tích Tích, “Uy, cô sẽ không nói ra ngoài chứ?”
Tưởng Tích Tích vừa muốn đáp lại thì nhìn thấy cửa viện bỗng mở ra, Tần Ứng Bảo sải bước từ ngoài cửa đi vào, áo choàng lửa đỏ chợt lóe, người đã vào bên trong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!