Tân An quỷ sự – Chương 225

Chương 225: Búi tóc

 

Lộn nhào, trèo cây, hái đào, chiến đấu, ăn đào, nhảy lên, giơ tay, Hữu Nhĩ đem mọi động tác của bộ hầu quyền đều đánh một lần, ngã, lăn, xoay, thẳng đến khi hắn thở hổn hển liên tục, nằm trên mặt đất một lúc lâu cũng chưa dậy mà Thường Viễn vẫn cứ nhìn giày của mình, hai tròng mắt si ngốc, cả người không nhúc nhích.

Yến Nương thừa dịp Tưởng Tích Tích dùng trà liền đi tới trong viện dò hỏi, “Không được sao? Bản lĩnh mê hoặc người của linh nhãn của ngươi cũng không dùng được sao?”

Hữu Nhĩ thở phì phò, nói cũng đứt quãng, “Cô nương, linh nhãn này của ta có thể thay đổi ký ức, đây chính là bản lĩnh độc nhất thiên hạ của ta, cũng không có gì không đúng. Nhưng có vài người căn bản không có ký ức, hoặc nói đứa nhỏ này cố ý đem ký ức của mình chôn giấu thì ta biết dùng năng lực này ở đâu?”

Yến Nương có chút đồng tình nhìn Thường Viễn, “Đột nhiên chịu kích thích mãnh liệt như thế, rất có khả năng thằng bé đã quên hết. Đứa nhỏ này hẳn là thấy song thân chết đi, sợi dây trong lòng cũng đứt ‘phựt’ rồi.”

“Vậy phải làm sao cho phải?”

“Không thể cưỡng bách hắn nhớ lại được, nếu không sẽ phản tác dụng, Thường Viễn có khả năng sẽ vĩnh viễn hiện bị hãm trong bóng tối, không bò ra được.”

“Nhưng hắn hiện tại chỉ biết nhìn chằm chằm giày mình, ai u, vừa rồi ta múa quyền nửa ngày nhưng hắn cũng chẳng thèm liếc một cái, làm ta mệt muốn chết rồi.”

Yến Nương cười cười, vào nhà cầm khung thêu hình chữ nhật ra, trong lòng Tưởng Tích Tích thấy hiếm lạ nên cũng đi theo nàng. Yến Nương ngồi ở ghế đá bên người Thường Viễn, một tay nắm khung thêu, một tay cầm kim, nhanh chóng thêu trên mặt vải, năm ngón tay thon dài linh động nhẹ nhàng, kim chỉ ở trong tay nàng giống như có sinh mệnh mà quay cuồng quấn quanh, làm người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Anh mắt Thường Viễn cũng dần chuyển từ giày mình đến bức thêu của nàng. Hắn thấy kim chỉ bay múa, chỉ chốc lát sau đã hợp thành một gốc liễu lớn, thân cây nghiêng một bên, cành lá non mới nhú, nhưng kỳ quái là tự hồ chỉ có một nửa cây có cành lá còn bên kia cành lá lại như bị chém mất.

“Cụt một tay.”

Thường Viễn đột nhiên mở miệng nói ra hai chữ này. Tưởng Tích Tích vừa định đặt câu hỏi, lại đột nhiên ngừng thở: Đứa nhỏ này nói chuyện rồi. Từ khi hắn tới Tân An phủ, một câu cũng không nói, mỗi ngày chỉ có mình Tấn Nhi tự lải nhải với hắn, còn hắn không chịu nói nửa lời. Nhưng hiện tại hắn lại nói chuyện, tuy rằng chỉ là vài chữ không đầu không cuối.

“Cụt một tay? Tên này thật phù hợp.” Yến Nương không chút để ý tiếp nhận lời hắn nói.

“Là cha nghĩ ra. Cha nói cây liễu này từng bị bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa chết héo, nhưng không nghĩ tới mấy tháng sau mầm non lại nảy lên, tuy chỉ nảy một bên. Chính vì thế cha mới đặt cho nó cái tên này.”

Nghe hắn nói như vậy, lại còn nhắc tới Thường Áp tư, Tưởng Tích Tích càng kinh ngạc hơn, nhưng Yến Nương lại giống như không để ý lắm, cười một chút rồi lại tiếp tục thêu tiếp.

Lần này nàng thêu một cái ao bên cạnh cây liễu, trong ao có từng con cá chép gấm, nhiều màu nhiều vẻ, mỗi con cá đều được nàng thêu vô cùng sinh động, giống như chúng nó ngay lập tức sẽ bơi đi.

Thêu đến đây thì nếu Tích Tích còn chưa nhìn ra nàng đang thêu cái gì thì đúng là đứa ngốc rồi. Nhưng nàng không dám nói, sợ mình nói sẽ khiến Thường Viễn khó chịu. Nàng nhìn mặt hắn, lại thấy hắn không có biểu hiện dị thường gì, ngược lại càng thêm tập trung tinh thần đánh giá bức thêu này.

“Đây là thư phòng của cha, ân bên cạnh chính là phòng ngủ của cha mẹ……” Thường Viễn chỉ chỏ trên bức thêu, mà Yến Nương thêu theo hắn nói, “Cái bàn, ghế dựa, không sai, là ba cái, bên cạnh, ân, ngăn tủ……”

Thường Viễn dừng lại, ánh mắt ngừng ở trên ngăn tỷ, hai tròng mắt đen bóng hiện lên một tia ánh sáng.

“Viễn Nhi, ngăn tủ làm sao vậy?”

“Ngày đó…… Ta cũng trốn ở trong ngăn tủ……”

Tưởng Tích Tích vô cùng căng thẳng, hồi lâu không dám thả lỏng người. Nếu là ngày thường thì nàng đã đã sớm nôn nóng hỏi nhưng hiện tại Yến Nương không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Thường Viễn. Nàng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

“Xuân Mai….. Xuân Mai đang khiêu vũ, không phải, không phải Xuân Mai, là một nữ nhân, ta chưa bao giờ gặp nàng, nàng búi tóc……”

“Búi tóc đó không giống ngươi thường nhìn thấy đúng không?”

Thường Viễn gật gật đầu, “Búi tóc của nàng ta như một cái quạt xếp, rất lớn, đằng sau tóc đều xõa ra, bên trên cắm cây trâm hình con bướm, trâm ngọc……”

“Trâm ngọc?” Yến Nương lại lặp lại hai chữ này.

Giọng của nàng rõ ràng rất nhẹ nhưng lại khiến Thường Viễn sợ tới mức run một cái. Hắn cũng không nhìn bức thêu trong tay Yến Nương nữa mà đứng lên, đi tới bên người Tưởng Tích Tích, giữ chặt tay nàng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Lúc này hai mắt hắn lại phẳng lặng như trước, không có nửa điểm dao động.

“Ngươi muốn trở về?” Tưởng Tích Tích nhẹ giọng hỏi.

Thường Viễn gật gật đầu, lôi kéo cánh tay nàng đi ra ngoài cửa, thân mình hắn đơn bạc nhưng sức lực lại không nhỏ, Tưởng Tích Tích bị hắn kéo ra cửa thì đành quay đầu lại nhìn Yến Nương rồi nhún vai, sau đó chỉ chỉ mặt đất, ý nói chút nữa nàng sẽ quay lại.

Yến Nương nhìn bóng dáng Thường Viễn, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lại cầm lấy ngân châm, nhanh chóng thêu ra một nữ nhân, mái tóc đen của nàng được búi thành hình cái quạt xòe, hoa lệ lại nặng nề, rõ ràng không phải kiểu trang điểm của nữ tử Đại Tống.

“Trâm ngọc được nàng ta cài trên đầu, mà cây trâm này rõ ràng là nàng ta.” Yến Nương nhẹ giọng nói thầm, lại cầm lấy một đoạn chỉ màu đỏ tươi, thêu ra một cây trâm hình con bướm. Nàng hướng cây trâm nhẹ thổi một hơi, trâm liền tách ra, bay lên từ tấm vải, dừng trước mặt nàng.

Yến Nương đánh giá cây trâm từ trên xuống dưới, “Không đúng, sao chỉ có một cây chứ? Trâm này không phải nên có một đôi sao? Nó một nửa kia đi đâu rồi?”

Trong lúc nàng nhíu mày trầm tư lại không phát hiện Trình Mục Du không biết khi nào đã đi đến, yên lặng đứng ở phía sau nàng, “Yến cô nương thật khéo, cây trâm này ngươi thêu không khác gì miêu tả của Xuân Mai.”

“Trình đại nhân?”

“Thất lễ, ta nghe Tích Tích nói ngươi tra ra được một ít manh mối nên mới vội vàng đuổi đến, cửa cũng quên không gõ.”

“Không có việc gì, ta cũng đang muốn đi tìm đại nhân đây,” nàng nhìn thẳng vào Trình Mục Du, “Đại nhân, cây trâm ngọc này thật sự giống như Xuân Mai nói, là có đuôi thôi sao?”

“Trâm ngọc, một đuôi?” Ánh mắt Trình Mục Du sáng lên, “Nếu là trâm thì không thể chỉ có một đuôi, như thế đâu thành cây trâm?” (đại khái là mỗi cây trâm có 2 răng, giống răng lược, nhưng cây trâm ở đây chỉ có 1 răng nên mới bị nghi là một nửa)

“Cho nên trâm này chỉ có một nửa, một nửa kia không biết đã đi chỗ nào phải không?”

“Nếu có thể tìm được một nửa còn lại thì nói không chừng sẽ biết được trâm này từ đâu ra, nhưng lão Điền đầu nhi còn chưa xuất hiện, chúng ta không có chút manh mối nào cả.”

“Cũng không phải hoàn toàn không có.” Yến Nương nhìn nữ nhân trên khung thêu mà lộ ra một nụ cười quỷ bí.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!