Tân An quỷ sự – Chương 224

Chương 224: Đầu người

 

Nhìn thấy thứ trong lồng, hai tiểu nha hoàn xem náo nhiệt ở phía sau đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai, che mắt lại rồi trốn ra sau cây hạch đào.

Tạ Tiểu Ngọc không nhúc nhích, cái thứ trong lồng chim kia đang nhìn chằm chằm nàng, tròng trắng mắt lồi ra một nửa, tràn ngập sợ hãi cùng hận ý.

“Tiểu Ngọc, đừng nhìn.” Tần Ứng Bảo thấy nàng ngây ra như tượng khắc đứng ở cạnh lồng chim, ánh mắt cũng thẳng tắp ngơ ngác thì vội vươn tay đem nàng ôm vào ngực, “Đừng nhìn, đi, ta mang nàng trở về phòng.”

Tạ Tiểu Ngọc mạnh mẽ tránh thoát cái ôm của hắn, nàng thở hổn hển vài cái, vươn ra ngón tay chỉ về phía trước, “Đại nhân, miệng nàng hồng hồng là vì cái gì? Là sáp nến sao?”

Đầu Ngô thẩm đang đường hoàng ở chính giữa cái lồng, giống hệt Đình Phương, đều bị đốt trụi thành một quả cầu thịt, miệng bà ta khẽ nhếch, bên trong có thứ gì đó đã đông lại, hồng đến dọa người, hồng đến loá mắt.

Tần Ứng Bảo giữ chặt tay Tạ Tiểu Ngọc, mạnh mẽ túm nàng đi, “Trở về đi, ta sẽ đổi sân khác cho nàng và cha nàng, buổi chiều hai người liền dọn ra chỗ khác. Còn chuyện ở đây cứ giao cho ta, nàng không cần quản.”

Tạ Tiểu Ngọc vừa đi vừa quay đầu nhìn lồng chim, chim chóc bên cạnh cũng bị kinh hách, ở trong lồng vũng vẫy trên dưới, muốn bay ra ngoài nhưng cái đầu cháy đen kia lại được đặt ở chính giữa lồng sắt, như là đang thực hiện một nghi thứ hiến tế quỷ dị nào đó.

“Ngọn nến.” Tạ Tiểu Ngọc nắm tay thật chặt, “Vì sao sáng nay ta phát hiện trong phòng thiếu một cây nến mà bên trong miệng Ngô thẩm lại có thêm một cây nến chứ?” Nàng nhìn Tần Ứng Bảo bên cạnh, muốn đem chuyện này nói cho hắn, nhưng miệng cứ há ra lại không nói được, đành phải đem nó đè dưới đáy lòng, biến thành một bí mật tra tấn người.

***

“Giáo úy, ta thấy vẫn nên báo quan đi.” Tần phu nhân đem một ly trà đưa cho Tần Ứng Bảo, nhẹ giọng nói.

Tần Ứng Bảo đông một cái đem cái ly đặt lên bàn, hướng nàng ta liếc mắt một cái, “Ngươi làm sao cứ muốn báo quan, lần trước ta nói nhưng ngươi không rõ sao?”

“Nhưng đã chết hai người, hiện tại người trong phủ đều hoảng loạn, đều sợ hung phạm vẫn đang ẩn núp trong này.” Tần phu nhân liếc hắn một cái, ngay sau đó lại cúi đầu.

Tần Ứng Bảo hừ lạnh một tiếng, “Hung phạm? Phu nhân cứ đơn giản nói toẹt ra là ngươi nghi ngờ Tiểu Ngọc đi.”

Thấy hắn đã nói thẳng thì Tần phu nhân cũng không hề che giấu, “Giáo úy chẳng lẽ không nghi ngờ nàng ta sao? Mọi việc đều xảy ra sau khi nàng ta tới, hơn nữa hai người chết đều ở trong viện của nàng ta, ta cũng không nói nàng nhất định là hung thủ nhưng cũng không thể không nghi ngờ nàng.”

Tần Ứng Bảo dựa vào ghế thái sư, chân bắt chéo, lắc qua lắc lại, “Phu nhân a, ngươi có biết báo quan rồi thì quan phủ sẽ tra rõ án này, đến lúc đó Trình Mục Du cách mấy ngày liền phái mấy nha dịch xuống, tới ở Tần phủ điều tra một phen, ngươi cảm thấy chính mình chịu được sao?” Hắn lé mắt nhìn Tần phu nhân, “Tần Ứng Bảo ta tự biết bản thân mình là thế nào, biết mình cũng chẳng phải trong sạch, đến lúc đó rất có thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hơn nữa Hầu ngự sử đại nhân hẳn cũng không phải không dính bụi trần đi, vạn nhất khiến ông ấy bị liên lụy thì sự tình to lắm. Phu nhân, ngươi là người thông minh, nặng nhẹ trong chuyện này chắc ngươi vẫn hiểu được.” Dứt lời, hắn cầm lấy ly trà trên bàn, ngửa đầu uống xong liền vỗ tay, đi ra ngoài cửa.

Thấy hắn biến mất ở cửa, Tần phu nhân mới ngồi thật mạnh xuống ghế, tay vỗ vỗ cái trán, hít mấy hơi thật sâu, “Hồng Dục, ngươi nghe được không? Hắn vì đứa con gái bán nghệ kia mà dùng cha ta áp chế ta. Tần Ứng Bảo hắn tuy không phải dựa vào cha ta mới bò lên được vị trí này nhưng ít nhiều thì cũng chịu ân của nhà mẹ đẻ ta, hắn làm sao có thể trở mặt không nhận người như thế chứ?”

Hồng Dục giúp nàng ta đấm lưng, “Gia hiện tại chính là đang cao hứng, Tạ Tiểu Ngọc kia lại là con hồ ly tinh, qua mấy ngày ngài ấy chơi chán thì tự nhiên sẽ nhớ tới cái tốt của phu nhân. Ngài không cần tức giận.”

“Cao hứng?” Tần phu nhân thê lương cười hai tiếng, “Trước kia ta cũng luôn lấy lý do này an ủi bản thân nhưng Hồng Dục, ngươi biết không? Hắn chưa bao giờ đem ta đặt ở trong tim, một lần cũng không. Vì sao nữ nhân khắp thiên hạ có thể được hắn sủng ái mà ta lại không được.” Nàng ta lại cười một chút, thanh âm càng thêm thê lương, “Ngươi không cần an ủi ta, ta tự mình biết đáp án, bởi vì ta là nữ nhi của Hầu ngự sử, cho nên ban đầu hắn chỉ vì thân phận mới cưới ta vào cửa, cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là vọng tưởng của ta thôi.”

“Phu nhân……”

Hồng Dục nghe nàng nói đến thê lương bi ai thì trong lòng cũng khổ sở, vừa định khuyên giải an ủi vài câu thì Tần phu nhân lại cười lạnh hai tiếng, đứng dậy từ trên ghế, lệ quan trong mắt bị hàn quang sắc như đao thay thế, “Ta vốn còn đáng thương nàng ta, không muốn tuyệt tình nhưng xem tình hình này thì không thể không hạ thủ, nếu không đến vị trí của ta cũng khó giữ. Hồng Dục, chọn một thời cơ thích hợp , trước diệt trừ lão già kia, ông ta đi rồi thì Tạ Tiểu Ngọc kia sợ là cũng không sống tốt được.”

***

Một cái quan tài được nâng khỏi Tần phủ trong đêm tối, mấy gã sai vặt đem nó phóng tới một cái xe đẩy đang chờ bên ngoài, lại phân phó xa phu vài câu rồi để hắn kép xe đi, một lát đã biến mất trong bóng đêm.

“Thi thể tìm thấy hết chưa?” Một gã sai mặt đứng dưới bậc thang hỏi, trên mặt đều là lo sợ không yên.

“Tìm đến nửa đêm mới thấy hết, các viện trong phủ đều có, cả người bị chia làm năm khối. Ta thấy tên hung thủ này không chỉ hung tàn, mà quả thực chính là có bệnh, có bệnh ở chỗ này.” Một gã sai vặt khác chỉ chỉ vào đầu.

“Đình Phương mới chết không được mấy ngày thì Ngô bà tử liền chết, tất cả đều là người của Tây viện. Nghe nói giáo úy đem vị Tạ cô nương mới vào cửa kia an trí đến Nam Tương các, sợ nàng ta lại xảy ra chuyện.”

“Ngươi có đồ miệng quạ đen, đừng nói bừa, nếu để giáo úy nghe được thì cứ cẩn thận.”

Nói xong mấy người lại nhìn nhìn bên cạnh rồi mới lần nữa đi về Tần phủ.

Bùi Nhiên thấy bọn họ đóng cửa lại mới đi ra từ trong bóng tối, những lời vừa rồi hắn không nghe sót một chữ nào. Hiện giờ hắn vô cùng lo âu, sợ Tiểu Ngọc gặp nguy. Hắn nhìn tường lầu sơn son thiếp vàng trước mặt, hận không thể biến thành con chim mà bay vào.

Đột nhiên trong lòng hắn nảy ra một kế, ánh mắt Bùi Nhiên xuyên qua tường cao, “Tiểu Ngọc, nàng chờ ta, không đến mấy ngày nữa ta sẽ tới cứu nàng.”

***

“Yến cô nương, ta mang Thường Viễn tới đây.” Một trậng tiếng gõ cửa vang lên, thân ảnh Tưởng Tích Tích lập tức đi vào. Nàng nắm tay một tiểu nam hài, hắn và Tấn Nhi cùng tuổi, tú khí như một nữ hài tử, ánh mắt thẳng tắp, thấy Yến Nương cũng không ngẩng đầu lên, lực chú ý tựa hồ vĩnh viễn đặt trên chân mình.

Yến Nương đi lên đón họ, ngón tay vuốt qua mặt Thường Viễn, “Viễn Nhi, chúng ta đã gặp mặt rồi, nhưng ngươi chưa gặp vị ca ca này, chốc nữa để hắn đánh một bộ hầu quyền, đảm bảo ngươi sẽ thích.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!