Tân An quỷ sự – Chương 187

Chương 187: Trốn đi

 

Một đôi chân ở ngoài cùng bên phải vội lao tới đám ngân phiếu rơi đầy trên đất, nửa thân trên của hắn hiện ra, biến thành một nam nhân chỉ có một con mắt. Hắn ôm ngân phiếu vào trong ngực, lúc lên lúc xuống, phát ra một trận tiếng cười bén nhọn.

Hai đôi chân khác đồng thời đi về phía trước vài bước, tựa hồ đang chờ đợi nàng ban thưởng. Cửu Hiền Nữ cười đạm nhiên, “Dễ làm dễ làm, có tiền thì thứ gì cũng mua được hết.” Nàng ta nói xong liền đem hộp đồ ăn mang theo mở ra, mùi hương lập tức tràn đầy căn phòng, cùng lúc đó, một thân hình mập mạp thật lớn vui mừng rạo rực đem hộp đồ ăn ôm vào ngực, trốn vào một góc mà ăn uống thỏa thích.

“Về phần ngươi thì hơi khó rồi.” Cửu Hiền Nữ có chút đồng tình nhìn hai đôi chân đang đứng bên cạnh mình, “Nam nhân kia ngươi chơi chán rồi hả? Cho nên hôm nay mới đánh chủ ý lên vị quan gia kia nhưng nàng không phải người thường a, vạn nhất bị ngươi giết chết, quan phủ truy cứu thì sẽ phiền toái lớn.” Nàng hé mắt nhìn về cạnh góc, thi thể của Tần Đinh trần như nhộng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bên trên che kín vết thương xanh tím “Ai, ngươi nhịn thêm mấy ngày nữa, hiện tại quan phủ đang chăm chú vào chúng ta, chờ mọi việc qua đi, ta nhất định giúp ngươi tìm một người mới về, được không?”

Nghe nàng nói như vậy, đôi chân kia không tình nguyện xoay người, chậm rãi đi đến bên cái xác của Tần Đinh.

Nhìn cả căn phòng ô trọc, Cửu Hiền Nữ khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, trong miệng mặc niệm nói:” Các ngươi thấy được không? Bên ngoài là nơi phồn hoa thế nào, cái gì cần có đều có, không có thì ta cũng sẽ giúp các ngươi lấy đến tay, mau ra đây đi, đừng trốn bên trong nữa.”

Thân mình nàng động đậy hai cái, phảng phất như có cái gì đang giãy giụa do dự ở bên trong. Nhưng một lúc sau cơ thể nàng ta lại lặng lại, giống như chưa có gì phát sinh qua. Cửu Hiền Nữ mở to mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, “Vẫn không muốn ra ngoài sao? Hẳn cũng có chút dao động rồi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, chờ chút đi.”

***

Tưởng Tích Tích ngồi ở cửa thềm đá của Tễ Hồng tú trang hai canh giờ, Hữu Nhĩ ra đuổi vài lần nhưng nàng vẫn không đi. Đến lần thứ tư thì Hữu Nhĩ rốt cuộc bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh nàng, “Ngươi có cái gì muốn hỏi thì nói cho ta vậy, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời cho cô nương, xem nàng có tâm trạng giúp ngươi giải đáp nghi vấn không.”

Ánh mắt Tưởng Tích Tích sáng lên, cầm lòng không đậu mà chụp vai hắn, “Ta biết ngay ngươi là người thông tình đạt lý nhất mà. Phiền ngươi đi hỏi Yến cô nương, thứ gì có hai loại hình thái, trong chốc lát là hai cái đùi, trong chốc lát lại là một nam nhân háo sắc khoác áo bào thêu.”

Hữu Nhĩ nghiêng nghiêng đầu, “Giải câu đó à? Tiết hoa đăng còn chưa đến đâu, nhưng được rồi, ngươi ở đây chờ, ta đi hỏi giúp ngươi, hỏi được hay không lại nói sau.”

Tưởng Tích Tích thấy hắn đóng cửa lại thì lo âu đi tới đi lui trong ngõ nhỏ, đôi mắt vẫn không rời khe cửa của tú trang. Qua khoảng một lúc thì cửa lớn mở ra, Hữu Nhĩ đi ra, hướng nàng vẫy tay.

Tưởng Tích Tích vui mừng khôn xiết, chạy nhanh qua hỏi, “Hỏi được không? Nó là yêu quái gì?”

Hữu Nhĩ lắc đầu, “Cô nương nhà ta nói đó không phải yêu quái mà là người.”

“Người? Sao có thể?”

“Bành Cứ, Bành Chất, Bành Kiểu, lần lượt đại biểu cho tham, giận, si, là dục niệm của con người. Lực lượng dục niệm không thể khinh thường, những thứ người không làm được thì chúng nó lại có thể, bởi vì chúng nó là nội ác thần trong nhân thể, không có đạo đức trói buộc thì sẽ đem việc ác làm đến tận cùng. Kẻ cô nương nói đến hẳn là  Bành Kiểu.”

“Nhưng ác thần trong cơ thể sao có thể chạy ra ngoài chứ?”

“Cô nương nhà ta cũng thấy kỳ quái, tam thi thần chỉ có thể ở lúc mặt trời mọc ngày canh thân mà ra ngoài một canh giờ, ngày thường căn bản không thể rời cơ thể, sao có thể để cô nương nhìn thấy chứ.”

Hữu Nhĩ nói xong liền trở về, Tưởng Tích Tích còn muốn hỏi lại nhưng cửa tú trang đã đóng chặt, không cho nàng chút cơ hội nào. Nàng đành phải suy ngẫm lời Hữu Nhĩ nói, chậm rãi dạo bước trở về.

“Tham, giận, si, tham tiền, tham ăn, ham mê nữ sắc……” Trong đầu nàng đột nhiên lóe lên linh quang, Tưởng Tích Tích lập tức co chân chạy như một cơn gió vào Tân An phủ. Nàng chạy một mạch đến ngoài thư phòng của Trình Mục Du, cửa cũng không gõ đã xông vào, “Đại nhân, thuộc hạ biết hung thủ của ba vụ án kia là ai rồi.”

Lưu Tự Đường cũng ở trong thư phòng, đang cùng Trình Mục Du thương lượng cái gì đó, thấy Tưởng Tích Tích vẻ mặt hoảng loạn, vội vàng nói, “Tưởng cô nương, ngươi chớ có sốt ruột, có việc gì từ từ nói.”

Tưởng Tích Tích hiện giờ làm sao có thể chậm lại, “Đại nhân, Lâm gia mất bạc, Vọng Kinh Lâu bị ăn quịt còn có việc của Chu Anh Lạc, thuộc hạ biết là ai làm, hung thủ là tam thi, tam thi thần.”

“Tam thi thần? Đó là cái gì?”

Tưởng Tích Tích liền đem lời vừa rồi Yến Nương nói mà kể lại, cuối cùng, nàng lại nhìn Lưu Tự Đường, “Hôm nay lúc ở trên núi ta đã gặp một trong ba tam thi là Bành Kiểu, chỉ là có chút chuyện ta vẫn không rõ. Yến cô nương nói tam thi chỉ có thể ra khỏi cơ thể vào ngày canh thân, nhưng sao hôm nay ta lại gặp nó ở trên núi chứ? Mà Bành Kiểu kia là ác thần trên người ai chứ?”

***

Ánh trăng thực cong, giống như một cái móc câu nhòn nhọn mắc trên màn trời màu đen.

Trong Tam Tô Quan, một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi vào sân, trên người hắn có một cái tay nải, đi hai bước lại quay đầu, phảng phất sợ có người đi theo mình vậy. Một con quạ đen từ mái hiên bị kinh động, oa oa kêu lên rồi bay lên trời. Bóng người kia bị cả kinh rùng mình một cái, vội bước nhanh hơn, chuồn ra khỏi cửa viện, hướng chân núi mà chạy.

Trên đường núi tuyết đọng còn chưa tan, tuyết đông lạnh thành băng rất khó đi. Nhưng giờ phút này hắn cũng không quan tâm được nhiều thế, chỉ đành phải đặt mông xuống đất, dùng hai tay chống thân mình mà hướng chân núi lăn xuống. Gió núi từ bên tai thổi qua, khiến hắn lại một lần nữa nhớ lại cảnh tượng khủng bố trong mơ. Trong mơ, nam nhân kia vẫn ở đó nhưng hắn đã biến thành một khối thi thể trần trụi, từ đầu đến chân đều là vết thương. Mà chính mình lại đứng bên cạnh cỗ thi thể kia, nuốt nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng……

Hắn dùng sức lắc lắc đầu, ngăn cản chính mình lại nghĩ tiếp. Hắn sợ nếu lại nhớ nữa thì hắn sẽ điên mất, hoàn toàn điên mất: Đó là một nam nhân a, sao mình có thể làm ra chuyện như thế với hắn chứ.

Thân mình hắn lúc này đột nhiên dừng lại, ngay sau đó còn lùi về phía sau một chút. Hắn run run xoay đầu, phát hiện đạo bào phía sau đã bị một bàn chân dẫm lên, bàn chân đó đi tất trắng, giày thêu mây. Gáy hắn đột nhiên cứng ngắc, theo bàn chân đó nhìn lên mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt còn vương nét trẻ con mới khẽ phun ra hai chữ: “Sư phụ.”

“Nguyên Khánh, đã hơn nửa đêm, ngươi đây là muốn đi đâu a?” Cửu Hiền Nữ cười hỏi hắn, đáy mắt không có nửa điểm độ ấm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!