Tân An quỷ sự – Chương 186

Chương 186: Mộng

 

Lưu Tự Đường cởi áo khoác của mình ra đưa cho Tưởng Tích Tích, “Trời lanh, ngươi trước khoác vào đi.”

Tưởng Tích Tích không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Ta từ nhỏ tập võ, không mảnh mai yếu ớt như vậy.”

Lưu Tự Đường có chút nóng nảy, mạnh mẽ đem áo choàng ấn lên vai nàng, “Tuổi còn nhỏ mà sao ngoan cố vậy. Ngươi nếu bị cảm lạnh thì ta biết ăn nói thế nào với Trình huynh.”

Tưởng Tích Tích cảm kích cười cười, cũng không cự tuyệt hảo ý của hắn nữa. Sau khi trải qua chuyện vừa nãy, nàng thực sự cần chút ấm áp này. Nàng đem dây áo choàng buộc cẩn thận, cùng Lưu Tự Đường bước nhanh đến đỉnh núi.

***

Ba người ngồi xuống trong phòng, Cửu Hiền Nữ liền phân phó đệ tử bưng trà lui xuống. Nàng tò mò nhìn Lưu Tự Đường cùng Tưởng Tích Tích, “Hai vị quan gia đột nhiên đến chỗ đạo quan này của ta không biết là có việc gì?”

Tưởng Tích Tích buông ly trà trong tay, “Ngươi có biết Tần Đinh không?”

“Hắn cùng ta đều tu Đạo gia, nhưng ta chưa bao giờ gặp hắn cả, chỉ nghe người khác nói qua, đại nhân, có việc gì với hắn vậy?”

“Cháu trai hắn nói Tần Đinh nửa tháng trước từng tới Tam Tô Quan tìm ngươi, nhưng một đi không trở lại nên chúng ta mới muốn đến chỗ ngươi tìm hiểu ngọn nguồn.”

Cửu Hiền Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, “Hắn chưa bao giờ tới Tam Tô Quan, đạo quan này cũng không phải chỉ có mình ta ở, đại nhân nếu không tin, có thể tìm đồ nhi của ta hỏi xem, nhưng” nàng ta hơi dừng một chút, “Nửa tháng trước trong núi có tuyết lớn, đường núi rất khó đi, Tần Đinh kia có thể trên đường lên núi gặp nguy hiểm hay không? Núi này tuy không cao nhưng rất dốc, hơn nữa cũng có không ít bẫy rập, ngày thường nhóm đồ nhi xuống núi ta cũng đều dặn dò bọn họ cẩn thận. Nếu có thêm đại tuyết thì đúng là càng thêm nguy hiểm……”

“Trừ bỏ sơn thế hiểm trở, trên núi này có đồ vật nguy hiểm khác không?” Tưởng Tích Tích làm bộ lơ đãng hỏi.

“Đại nhân nói là dã thú sao? Vậy thì thật không có, lợi hại nhất cũng chỉ có mấy con hươu bào, làm sao tấn công người được.”

Tưởng Tích Tích cùng Lưu Tự Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, “Đạo trưởng, chúng ta muốn đi nhìn quanh trong quan một chút, không biết như thế có quấy rầy thanh tĩnh của ngài không?”

Cửu Hiền Nữ mỉm cười nói, “Hai vị quan gia cứ việc xem xét, thanh tĩnh là ở trong lòng, không có liên quan gì tới hoàn cảnh.”

Lúc kiểm tra xong một gian nhà kề cuối cùng thì mặt trời đã ngả về tây, Lưu Tự Đường cùng Tưởng Tích Tích nhìn mọi người đang ngồi thiền trong bóng hoàng hôn thì trong lòng cũng bị sự tĩnh tại này lây nhiễm, trở nên an bình.

“Lưu đại nhân, ngươi có phát hiện ra điểm gì đáng ngờ không?”

“Không có lò luyện đan, cũng không có rắn độc bị rút răng, nơi này cùng Trường Nhạc Cung không có nửa phần giống nhau, hơn nữa ngươi xem Cửu Hiền Nữ kia mới có tầm mười lăm tuổi, mấy năm trước nàng ta mới chỉ là một đứa nhỏ, cho nên ta đoán việc của Trường Nhạc Cung không có liên quan tới nàng ta.”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Ta cũng cảm thấy người này không có điểm đáng ngờ, ta mới vừa hỏi mấy đồ nhi của nàng thì bọn họ đều không biết chuyện của Tần Đinh, còn nói hắn chưa bao giờ tới Tam Tô Quan. Nhìn bộ dạng của bọn họ thì không giống đang nói dối. Vì vậy Tần Đinh kia hẳn là ở trên núi gặp phải yêu quái rồi, nhưng thi thể hắn rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ đã bị cắn nuốt không còn gì sao?”

Hai người đi ra ngoài thì có một vị đệ tử đi theo ra tiễn. Tưởng Tích Tích xoay người hành lễ cáo biệt, lúc nhìn thấy nam nhân kia thì ngây ngẩn cả người. Người này nàng chưa từng gặp nhưng đôi mắt hắn lại khiến nàng thấy hoảng hốt, không phải ánh mắt, không phải bộ dáng, mà là thứ gì đó giấu sau lưng hắn, một thứ khác.

Tưởng Tích Tích là được Lưu Tự Đường túm đi ra ngoài cửa, “Ngươi quen tiểu đạo sĩ vừa rồi sao? Vì sao lại nhìn hắn chằm chằm thế?”

“Hắn tên là gì?”

“Cửu Hiền Nữ kêu hắn là Nguyên Khánh.”

Tưởng Tích Tích lắc đầu,” ta chưa bao giờ gặp hắn, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, thật là kỳ quái.” Nàng nhìn phía sau, mặt tường loang lổ của Tam Tô Quan ở giữa trời chiều dần dần chìm trong bóng tối, biến thành một cái bóng đen nghìn nghịt dài. Quạ đen từ trong rừng phi xuống đầu tường, phát ra một trận ê ê a a quái kêu.

***

“Nguyên Khánh, gạo đặt ở chỗ nào, Nguyên Khánh, ngươi làm sao vậy?” Thành Chương ở phía sau gọi người vài tiếng nhưng Nguyên Khánh lại giống như không nghe thấy gì, cứ đứng ở trước bệ bếp, tay phải giơ cao giữa không trung.

Thành Chương đi qua, lúc thấy thứ ở trên thớt thì bị hù nhảy dựng, đó là nửa đầu ngón tay, mới vừa bị Nguyên Khánh băm xuống, nằm trong vũng máu vô cùng chói lọi.

“Ngươi bị thương rồi, sao lại không nói tiếng nào?” Thành Chương chạy nhanh ra khỏi nhà bếp, cùng mấy sư huynh đệ vội vàng nửa ngày để cầm máu cho Nguyên Khánh, băng bó miệng vết thương. Lúc xong việc, hắn đỡ Nguyên Khánh trở về phòng, dọc theo đường đi, Nguyên Khánh đều im lặng không nói gì, hoặc đúng hơn là nói từ khi ngón tay bị chặt đứt thì hắn chưa nói câu gì, thậm chí cũng không kêu đau.

Thành Chương đem Nguyên Khánh dìu đến mép giường ngồi xuống, “Ngươi có phải có tâm sự gì không? Từ nãy đến giờ ta đều cảm thấy ngươi đang thất thần.”

Nguyên Khánh trầm mặc phe phẩy đầu, vẫn không nói một lời.

Thấy thế, Thành Chương chỉ đành đứng lên đi ra ngoài, mới vừa đi được hai bước thì hắn lại nghe Nguyên Khánh ở phía sau lẩm bẩm nói nhỏ, “Không thích hợp, không thích hợp……”

Thành Chương lộn trở lại hỏi, “Cái gì không thích hợp? Nguyên Khánh, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?”

Nguyên Khánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra ánh sáng có chút dọa người. Hắn giữ chặt cổ tay áo Thành Chương, “Ta đã sớm cảm giác được từ ngày đó mọi thứ đều không đúng. Ta không có hứng thú với cái gì hết, ăn cũng lười. Đúng rồi ta còn nằm mộng, trước kia ta rất ít nằm mơ, nhưng lần này trong mộng có một nam nhân, ta đem hắn đẩy đến trong hố tuyết, cởi quần áo hắn, sau đó…… Sau đó……”

Thành Chương ngồi xuống bên cạnh hắn, “Mộng đều là giả, không cần phải để ý, nhưng ngươi nói ngày đó là ngày nào?”

“Chính là thủ…… “

Cửa bị mở ra, gương mặt không chút biểu tình của Cửu Hiền Nữ xuất hiện ở cửa, “Bọn họ nói tay ngươi bị thương nên ta đặc biệt đến xem,” thân hình nhỏ xinh của nàng chen vào khe cửa, từ từ đi tới mép giường,” Nguyên Khánh, ngươi vẫn tốt chứ?”

Tuy rằng không dựa gần, nhưng Thành Chương lại rõ ràng cảm giác được thân mình Nguyên Khánh run lên một chút. Hắn nhanh chóng bò lên trên giường, dùng chăn bao lấy chính mình, “Sư phụ, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi.”

“Không có việc gì thì tốt,” Cửu Hiền Nữ nhìn Thành Chương liếc mắt một cái, “Chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy Nguyên Khánh nghỉ ngơi.”

Thành Chương đáp lời, đi theo Cửu Hiền Nữ ra ngoài cửa, lúc đóng cửa hắn, quay lại nhìn Nguyên Khánh thì phát hiện hắn dùng chăn đem cả người bọc đến kín mít, thân thể kịch liệt run rẩy.

Vào ban đêm, Cửu Hiền Nữ một mình từ cửa sau của Tam Tô Quan đi ra ngoài, ước chừng mười lăm phút thì nàng ta ngừng lại, vung phất trần về phía trước, một tòa phòng ở không lớn bỗng hiện ra trong bóng đêm, dưới ánh trăng lộ ra ánh sáng màu lục, giống như một nấm mồ hoang.

Nàng đẩy cửa đi vào, hấy ba đôi chân đã ở trong đó chờ lâu. Cửu Hiền Nữ đem hai rương gỗ mang theo người ném qua, ngân phiếu bên trong rơi đầy đất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!