Tân An quỷ sự – Chương 172

Chương 172: Ăn quỵt

 

Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, lúc này mới đồng thời chuyển qua nhìn nhi tử, “Ngươi nhìn thấy người trộm bạc dưới tàng cây sao?”

Thành Chương suy yếu gật gật đầu, “Tối hôm qua con ngủ đến nửa đêm thì thấy cả người khô nóng, chỉ chốc lát sau, áo đã bị mồ hôi ra ướt sũng. Trong lòng con bực bội, liền xuống giường mặc quần áo, cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh bàn đọc, nhưng đèn còn chưa thắp thì đã có một bóng người đi ngang qua cửa sổ. Con gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời, vì thế trong lòng kinh ngạc, mở cửa ra xem người kia rốt cuộc là người nào. Tiếc rằng hắn đi rất nhanh, con thì chậm nên chờ con ra cửa rồi thì hắn đã biến mất. Rơi vào đường cùng, con chỉ có thể tìm từng bước ở trong sân, lúc ra tới hậu viện thì còn lại thấy cảnh tượng quái dị nhất trên đời này: Phía dưới cây lựu có một cái hố to, bên cạnh có một người đứng, hắn vác một cái bao, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến trên tường. Con hướng hắn hô một tiếng: ‘ngươi là người phương nào?’ hắn quay đầu lại, một khuôn mặt trắng bệch phiếm xanh lộ ra, nhưng dọa người nhất là hắn chỉ có một con mắt, mà con mắt đó như là nằm ngang, chiếm cả nửa khuôn mặt, lỗ mũi, tai và miệng đều không có. Nhìn thấy vậy, con sợ tới mức chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, chờ phản ứng lại thì người nọ đã sớm không thấy đâu.”

Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân nghe nhi tử nói thì miệng há ra, qua một lúc lâu, Lâm phu nhân mới giơ tay sờ sờ trán Thành Chương, “Con a, ngươi không phải bị sốt nóng đầu đấy chứ, như thế nào…… Như thế nào……”

Lâm Thành Chương đem tay mẫu thân đẩy ra, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, “Con chính là sợ mọi người cho rằng con hồ ngôn loạn ngữ, mới không đem chuyện này nói ra. Quả nhiên không khác con tính toán, vậy nương nói xem bạc này là đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó mọc cánh bay mất chắc?”

Thấy thế, Lâm lão gia vội đi lên trước khuyên giải, “Thành Chương lại không biết chuyện ta chôn bạc, hắn cũng không thể tự dưng bịa ra chuyện này, theo ta thấy, không chừng thật sự có kẻ cắp. Aizzz, A Tuấn, ngươi tối hôm qua không phải cũng nghe thấy âm thanh sao? có nhìn thấy người nào không?”

A Tuấn từ trong đám người chui ra, “Lão gia, tối hôm qua nô tài tuy không nhìn thấy kẻ cắp như thiếu gia nhưng thật sự nhìn thấy bên gốc cây lựu có một cái hố to. A Tuấn sinh ở Lâm gia lớn lên ở Lâm gia, coi lão gia phu nhân như cha mẹ thân sinh, nửa câu cũng không dám nói dối.”

Lâm lão gia gật gật đầu, hướng Lâm phu nhân nói, “Ngươi xem ngươi, nhi tử nói đều không tin, nữ nhân đúng là không có chủ kiến.”

Lâm phu nhân tức giận đến bụng phình phình, bà ta chỉ vào Lâm lão gia, “Vừa rồi là ai nói ta trộm bạc, hiện tại lại lấy lời này mà khi dễ ta hả?”

Thấy hai người lại muốn nháo lên, Thành Chương giả vờ khụ hai tiếng, “Phụ thân, mẫu thân, hiện tại không có thời gian trách cứ lẫn nhau đâu, trước đi quản phủ báo án đã. Con thấy túi kẻ kia căng phồng, nói vậy là trộm không ít bạc, nếu không báo án, để hắn trốn mất thì trong nhà sẽ tổn thất lớn.”

Nghe thấy số bạc không ít thì Lâm phu nhân hỏa khí lại nổi lên, nhưng thấy Thành Chương nhìn chằm chằm chính mình thì cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhanh chóng bảo A Tuấn chuẩn bị ngựa xe, đoàn người vội vội vàng vàng hướng tới Tân An phủ mà chạy.

Xe ngựa ở phố đông gào thét chạy qua như bay, lúc đi qua một quán rượu, một người mập mạp nhìn cái xe ngựa nhún vai, trong miệng lẩm bẩm một câu: “Bành Cứ này lại làm việc trộm cắp gì rồi, cả đời cũng chỉ có chút tiền đồ đó, thật bi ai a.” Nói xong, hắn lại hướng tiểu nhị kêu lên, “Tiểu ca, cho thêm một con vịt quay, nướng giòn chút, chính là cái loại béo mà không ngán ấy, nhanh lên, ta đói chết rồi.”

Tiểu nhị liên tục đáp ứng, rồi tới nhà bếp lải nhải với đầu bếp: “Vị khách ngồi gần cửa kia muốn thêm một con vịt quay.”

Đầu bếp “Phụt” một tiếng cười lớn, “Còn ăn a, hắn trước đó đã ăn rất nhiều rồi mà, mâm bát trong tiệm đều đem ra dùng cho hắn hết rồia.”

Tiểu nhị cũng vui vẻ, “Ai, ngươi nói hắn có phải là heo tinh chuyển thế không, sao ăn nhiều vậy chứ?”

Hai người vừa nói vừa hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy người mập mạp kia ngồi nghiêm chỉnh ở bên cái bàn, tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái màn thầu lớn, ăn đến hăng hái, thân thể hắn to như một bức tường, cộng cả Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân cũng không bằng một nửa hắn. Hắn thành thạo gặm xong đùi gà, lại bưng lên một chén canh, mở miệng trút cả vào trong đó, hầu kết giật giật, liền đem canh toàn bộ nuốt vào trong bụng, phảng phất căn bản không cần nhai nuốt gì.

“Cái gì mà heo tinh chuyển thế, heo cũng không ăn nhiều như hắn đâu.” Đầu bếp bội phục lắc đầu, lại nhanh chóng đi làm vịt.

Không tới nửa canh giờ, người kia lại ăn ngấu nghiến toàn bộ con vịt, hắn đem cây xương cuối cùng phun trên mặt bàn, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ bụng, hai con mắt nhỏ như hai viên đậu xanh híp lại thành một đường chỉ, “Không tồi, không tồi, Vọng Kinh Lâu này quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi món đều mỹ vị.” Nói xong, hắn đỡ cái bàn đứng lên, nấc một cái thỏa mãn, sau đó đi ra cửa.

“Khách quan, ngài dừng bước,” tiểu nhị đuổi tới, hướng người kia cười nói, “Ngài còn chưa đưa tiền, sao đã đi rồi?”

“Nga, bạc, ta có, đầy một túi luôn nhé,” hắn vừa cười vừa hướng hầu bao tìm bạc, sau đó đem đồ trong tay đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị ca vốn đang cười tủm tỉm, vừa thấy đồ trong tay thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, “Khách quan, ngươi cố ý trêu đùa ta phải không? Cục đá này chẳng lẽ là tiền cơm của ngài sao?”

Thấy không lừa được người, gã mập kia liền hướng đám đông chạy mất, tiểu nhị cả kinh vội hướng phòng bếp gọi, “Mau tới a, nơi này có kẻ ăn quịt, nhanh tới bắt hắn lại.”

Bốn năm người từ trong bếp đi ra, vài người đem tên mập kia vây ở giữa, hai người ôm tay, hai người ôm chân, đem hắn gắt gao đè lại.

Tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, “Ngươi, đồ lợn chết này, ăn nhiều đồ như vậy mà không trả tiền lại muốn chạy, xem tiểu gia ta đem ngươi đến quan phủ, để……”

Hắn con chưa nói xong thì mấy người làm bếp đột nhiên bị hất về trước, vài người ngã chồng lên nhau, đau đến nhe răng trợn mắt, ngồi dưới đất nửa ngày không dậy nổi, Mà gã mập bị bọn họ vây xung quanh kia đã không thấy đâu, giống như tan vào hư không, chỉ để lại trên đất một túi đá.

***

Trình Mục Du nhìn Lâm lão gia quỳ gối dưới đường, “Ngươi tổng cộng chôn bên dưới cây bao nhiêu thỏi bạc?”

Lâm lão gia nhìn phu nhân bên cạnh, ngập ngừng nói: “Hồi bẩm đại nhân, tổng cộng…… Cũng có hai trăm thỏi.”

Lâm phu nhân quả nhiên khó thở, “Ngươi trộm giấu nhiều tiền như vậy là cho hai mẹ con nó đặt mua nhà sao? Ngươi, đồ không có lương tâm, uổng công ta cùng ngươi cực khổ nhiều năm như vậy.”

Trình Mục Du vừa muốn lên tiếng ngăn lại vợ chồng hai người thì chợt thấy một nha dịch bước nhanh đi đến, “Đại nhân, Vọng Kinh Lâu tới báo quan, có người tới quán rượu bọn họ ăn quỵt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!