Tân An quỷ sự – Chương 171

Chương 171: Trộm

 

Từng cái đĩa bạc được mang lên bàn, đầu tiên là mấy đĩa trái cây. Lâm lão gia cùng phu nhân nếm mấy miếng trái cây mới mẻ rồi cho người bưng xuống sau đó đồ ăn nóng được bưng lên, có da gà rán giòn, gà nấm tôm nấm, thận xào nhị sắc, canh quả thuật, dưa chua và cuối cùng bọn nha hoàn còn bưng lên một cái nồi đất tỏa hương bốn phía, để vào giữa. Lúc này mới xem như đồ ăn lên đầy đủ.

Lâm lão gia nhìn một bàn tràn đầy thức ăn thì khuôn mặt béo lộ ra một tia ngượng nghịu, “Phu nhân, sáng sớm sao lại ăn phong phú thế này?”

Lâm phu nhân so với trượng phu còn béo hơn, khuôn mặt cười như một đóa hoa cúc, “Lão gia, ngươi vừa đi chính là ba tháng, ở bên ngoài ăn uống không thể bằng ở nhà, nếu đã trở lại thì phải tẩm bổ tốt một chút.” Bà ta nói xong liền tự mình múc chén canh từ trong nồi đặt trước mặt Lâm lão gia, “Đây là bồ câu hầm với đông trùng hạ thảo, mùa đông ăn là tốt nhất, lão gia mau nếm thử đi.”

Lâm lão gia uống một ngụm, vừa mới chuẩn bị há mồm khen lại nghe thấy Lâm phu nhân nói, “Mới vừa rồi A Tuấn nói hôm qua lúc hắn trực đêm có nghe thấy sau viện có tiếng vang, chờ hắn đi qua thì không biết phía dưới cây lựu bị ai đào một lỗ, đất đá ngổn ngang lộn xộn. Lão gia ngươi nói có phải trong nhà có chuột không……”

Bà ta còn chưa dứt lời thì Lâm lão gia liền “Đông” một tiếng từ trên ghế đứng lên, cất bước chạy tới hậu viện.

Lâm phu nhân nghẹn họng nhìn trân trối bóng dáng mập mạp nhưng không kém linh hoạt của hắn, không biết mình đã nói câu nào động chạm tới thần kinh của hắn. Qua một lúc lâu bà ta mới hồi hồn, cùng đám nha hoàn hạ nhân chạy về phía hậu viện.

Đi vào trong viện, đoàn người nhìn thấy Lâm lão gia đang ngồi xổm ở dưới cây lựu, dùng tay mà đào đống đất đá đã đông lạnh, móng tay cũng bị gãy vài cái.

Lâm phu nhân nhanh chóng chạy tới kéo tay áo hắn, “Lão gia, ngươi đang làm cái gì? Cái hố kia ta đã sớm bảo A Tuấn lấp lại, ngươi vì sao lại muốn đào ra?”

Lâm lão gia không để ý tới bà ta mà chỉ hất tay bà ta ra, tiếp tục đào đất, đến khi đào đến một thước sâu mới như kẻ ngốc ngồi ở bên hố, ngây ngô nhìn đống đất đá tán loạn.

“Lão…… Lão gia……” Lâm phu nhân cầm khăn tay giúp hắn lau trán, muốn giúp hắn lau mồ hôi nhưng tay còn chưa chạm vào người thì Lâm lão gia đột nhiên nâng một chân lên, đem bà ta ngã lăn trên mặt đất.

“Tiện phụ, nói, có phải ngươi đã cầm toàn bộ bạc chôn ở đây cầm đi không? Còn giả bộ để A Tuấn diễn một vở như vậy để lừa qua cửa. Ta mỗi ngày cực cực khổ khổ ở bên ngoài bôn ba, kiếm được đống bạc đó đều bị ngươi cầm mất. Ta giấu chút tiền riêng đó ngươi cũng muốn lấy đến tay mới cam tâm có phải không?”

Lâm phu nhân bị một đá này thì có chút ngẩn người. Bà ta nghiền ngẫm lời Lâm lão gia nói mới phản ứng lại tình huống hiện tại là thế nào. Bà ta “Ngao” một tiếng, giống một quả bóng cao su từ trên mặt đất bật dậy, lập tức lao qua chỗ Lâm lão gia. Thân hình mập mạp của bà ta toàn bộ đè ở trên người hắn, hai tay hướng về phía trước cào một trận, “Ngươi cũng dám lén lút giấu tiền, nói có phải người lại cùng con tiện nhân kia liên hệ không? Cho nên ngươi mới muốn để dành tiền cho cô ta,” bà ta vừa nói vừa nhanh nhẹn mà tát cho trượng phu vài cái, “Ngươi còn dám đá ta mắng ta sao? Ngươi khi dễ ta không có nhi tử chống lưng sao. Ta nói cho ngươi biết, Thành Chương của ta sẽ sống lâu trăm tuổi, so với lão bất tử như ngươi cùng con tiện nhân bên ngoài kia còn sống lâu hơn, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng.”

Lâm lão gia bị bà ta áp chế nửa ngày thì rốt cuộc cũng lật được thế, tay phải túm chặt lưng bà ta, đem bà ta ném trên mặt đất, sau đó ngồi lên, đôi tay bóp lấy cổ Lâm phu nhân. Nhưng Lâm phu nhân đâu phải kẻ đầu đường xó chợ, hai cái chân béo linh hoạt giơ cao gối nện phía sau Lâm lão gia.

Hai người ở trên mặt đất đánh thành một đoàn, nha hoàn và bọn hạ nhân cũng không dám đi lên can ngăn, sợ không cẩn thận còn bị quở trách. Bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên, trong miệng liên tục kêu “Lão gia, phu nhân” một trận nhưng không ai chịu đi về phía trước.

“Cha, nương, các ngươi…… Mau…… Mau dừng tay.” Chỗ cửa viện truyền đến một giọng nói yếu ớt. Giọng nói kia đứt quãng, phảng phất nói ra những lời này là đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.

Thanh âm này tuy nhỏ, lại hiệu quả ngnăn lại cuộc “Ác chiến” giữa Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân. Hai người nhanh chóng ném đối phương ra, nhanh chóng bò dậy rồi chạy đến đỡ người trẻ tuổi kia.

“Thành Chương, sao ngươi lại ra ngoài, đại phu không phải bảo ngươi phải tĩnh dưỡng, không thể xuống giường sao?” Lâm lão gia giữ chặt cánh tay người trẻ tuổi tên Thành Chương kia, trên mặt đầy vết móng tay cào có quan tâm sâu sắc.

Lâm phu nhân đầu tóc rối bù, chạy chậm hơn trượng phu một bước nhưng lại càng khoa trương hơn. Bà ta chỉ vào đám hạ nhân, “Một đám sững sờ ở đó làm cái gì? Mau, mau đem thiếu gia nâng trở về phòng, nếu hắn mệt thành bệnh thì ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Đám nha hoàn và gã sai vặt sợ hãi nhanh chóng vội đáp lời, hướng Lâm Thành Chương mà đi qua, nhưng Thành Chương lại hướng bọn họ xua xua tay, sau đó quay lại nhìn cha mẹ mình, “Hai người như vậy, cho dù nhi tử có nghỉ ngơi thì tâm cũng không yên được……” Một câu chưa nói xong, hắn đã ho khan, xương sườn lộ ra cũng di động theo, rất là dọa người.

Lâm phu nhân bị tiếng ho khan này làm cho sợ đến run người, vội đi lên đỡ nhi tử. Bà ta vừa sửa sang lại đầu tóc hỗn độn vừa miễn cưỡng cười nói, “Ta và cha ngươi ồn ào nhốn nháo cả đời, ba ngày năm bữa lại cãi nhau cũng không phải chuyện lạ. Hôm nay cãi nhau, ngày mai thì lại tốt rồi, căn bản không có gì ghê gớm.” Nói xong, bà ta hướng Lâm lão gia ra hiệu.

Lâm lão gia bên này cũng nhanh chóng nhận tín hiệu, “Còn không phải thế sao, đều đã làm phu thê cả đời, còn có việc lớn gì chứ. Ngươi nếu không thích thì chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau nữa. Cha cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối không đấu võ mồm với nương ngươi nữa.”

Lâm Thành Chương nhìn cha mẹ mình quần áo lôi thôi, mặt đầy vết cào nhưng lại hướng mình thề thì vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn kích động lên lại ho không ngừng, mà một ho này như sóng cuộn mãnh liệt, khiến ngực hắn tê rần. Hắn che ngực thở hổn hển một lát mới miễn cưỡng dừng lại được.

“Con … Con đều nghe thấy, hai người là…… Là vì cái gì cãi nhau,” hắn miễn cưỡng nâng mí mắt, nhìn hai người vì hắn ho mà sợ hãi trước mặt, “Còn không phải vì bạc giấu dưới cây sao? Cha, số bạc đó đúng không phải do mẫu thân lấy đi, kỳ thật hôm qua nhi tử đã thấy kẻ trộm bạc, còn gặp hắn nữa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!