Tân An quỷ sự – Chương 169

Chương 169: Điên

 

“Đây là cái gì?” Chung Cối đem một cái túi ném trên mặt đất, tiền đồng, trang sức bên trong bung ra rải đầy trên đất.

Chung bà bà “Thùng thùng” băm thịt, không đáp lời hắn, mà đầu cũng không quay qua.

Chung Cối đi qua đè lại tay bà ta, “Nương, Văn Hưu thật là ngươi…… Giết?” Chữ cuối cùng hắn nói cực nhẹ, giống như không muốn đem chữ này liên hệ với mẹ ruột của mình.

Chung bà bà ngước mắt, dùng khóe mắt mà nhìn nhi tử, “Cứ vài ngày lại phải lôi chuyện này ra làm phiền ta. Phải, đều là ta giết, hiện tại ta đều nói cho ngươi. Giờ ngươi yên tâm chưa?”

Chung Cối chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, “Mấy ngày trước đây ta đi Hồ Nam, trở về liền nghe nói mấy người tá túc ở miếu cũ đã đi rồi, chẳng lẽ…… Bọn họ cũng là……”

Chung bà bà đem dao phay “Ầm” một tiếng ném tới trên thớt, “Đúng là không có tiền đồ, ngươi sợ cái gì, mấy kẻ đó bất quá là người qua đường, kể cả không thấy thì cũng không ai hoài nghi đến chúng ta. Hiện tại thế đạo này, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi chẳng lẽ còn sợ có người vì bọn họ báo quan sao?”

Chung Cối thật lâu không nói gì. Thấy hắn không có động tĩnh, Chung bà bà lại một lần nữa cầm lấy con dao phay, tiếp tục băm thịt, vừa băm vừa lẩm bẩm trong miệng, “Lấy của ta nhiều tiền như vậy mà vẫn nhiều mỡ ít nạc, thậm chí còn cân điêu, ngày mai ta phải tìm lão bán thịt hỏi cho ra nhẽ mới được.”

“Báo quan…… Ta muốn…… Ta muốn báo quan……” Chung Cối đỡ tường run run rẩy rẩy đứng lên, từng bước đi đến cửa.

Chung bà bà sửng sốt, tay cầm dao ngừng giữa không trung, “Ngươi nói cái gì?”

Chung Cối căn bản không nghe được bà ta nói gì, đầu óc hắn hiện tại đã thành hồ nhão, chỉ biết mình cần phải nhanh chóng đến thành Tân An, nhanh chóng tìm quan phủ.

Hắn đặt tay lên then cửa, đột nhiên mở ra.

Cửa bị hắn mở ra một cái khe nhỏ, nhưng rất nhanh lại “Đông” một cái đóng lại. Chung Cối quay sang bên thấy nương hắn một tay đóng cửa, một tay kia giơ lên con dao chặt thịt.

***

Chung bà bà cảm giác thân mình chợt nhẹ, bị người lôi ra cửa động lên phía trên. Chung Cối còn ở dưới nhìn ba ta, khuôn mặt không có biểu tình lúc này tràn ra một tia cười quỷ dị. Miệng vết thương trên cổ hắn vẫn giống hệt khi chết, trong hồng lộ ra đen, khí quản bị cắt làm hai đoạn.

“Bị chính mẫu thân của mình tự tay giết hại tự nhiên là không muốn qua Vong Xuyên. Trừ phi hung thủ giết người ở ác gặp ác, nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện tiến vào luân hồi chứ?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Chung bà bà cảm thấy thanh âm này giống có có chút quen thuộc, vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa thấy thì bà ta liền phát hiện cái đầu của Thổ Lâu gác trên mặt đất, đôi mắt đã bị móc xuống, chỉ còn lại hai lỗ máu màu đen.

“Ngươi…… Các ngươi là ai?” Bà ta nhìn hai hắc ảnh phía sau, giọng nói đột nhiên run lên một chút.

Ánh trăng vừa lúc chui ra khỏi tầng mây, chiếu sáng khuôn mặt hai người ki. Chung bà bà chỉ vào nữ tử vừa nói chuyện, “Ngươi…… Ta nhận ra ngươi, ngày đó, trời mưa ngày đó……”

Yến Nương hướng bà ta cười cười, “Ngày đó ta hỏi ngươi có gặp một con quái dương hay không thì ngươi lại luôn miệng nói không có,” nàng đá cái đầu của Thổ Lâu một cái, “Không nghĩ tới ta thế nhưng lại bị lão bà tử điêu ngoa ngươi lừa. Súc sinh này chính là giấu phía dưới sân nhà ngươi. Nó đi lên thì ngươi liền đi xuống, thật đúng là một đôi cộng sự tốt.”

“Ta….. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Chung bà bà bò dậy từ trên mặt đất, cõng theo giỏ tre đi vào trong phòng.

Hữu Nhĩ làm bộ lơ đãng vươn một cái chân, đem bà ta đánh ngã trên mặt đất, mặt chúi xuống, trong miệng toàn là bùn lầy. Giỏ tre trên lưng cũng lăn đến bên cạnh, vàng thỏi xôn xao lăn khắp nơi.

Yến Nương đem một thỏi vàng lăn đến bên chân cầm lên, đặt dưới mũi ngửi, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một nụ cười, “Đúng rồi, hóa ra ngươi ở chỗ này. Ta vốn đang nghi hoặc rốt cuộc ngươi làm sao mà ra được. Giờ thì tất cả đã rõ ràng.”

Thấy vàng thỏi rơi xuống đất, Chung bà bà vội bò dậy, thậm chí không thèm vỗ rơi bùn đất trên người liền bắt đầu nhặt vàng lên, sợ bản thân bỏ qua bất kỳ một thỏi nào.

Yến Nương nhìn bà ta vội vàng, nhẹ nhàng thổi một hơi lên thỏi vàng trong tay, “Những cái chết ngoài ý muốn ở Bất Lão Truân trên cơ bản đều là kiệt tác của ngươi đi. Thậm chí cả thân sinh nhi tử ngươi cũng không buông tha, cũng coi như là cổ kim ít có.”

Chung bà bà không để ý đến nàng, không nói một lời mà nhặt sạch những thỏi vàng trên mặt đất, lúc này mới đi đến trước người Yến Nương, thật cẩn thận nhìn nàng một cái sau đó đột nhiên liền túm lấy thỏi vàng trong tay nàng.

Yến Nương cũng không giận, để cho bà ta cầm lấy thỏi vàng đi qua. Nàng nhìn đôi mắt vẩn đục ố vàng của Chung bà bà, trong lòng thế nhưng có chút giật mình, bởi vì cặp mắt kia thế nhưng không có nửa điểm ăn năn cùng sợ hãi. Ngược lại trong mắt bà ta là kiên định, mục đích rõ ràng, giống như bà ta đã hạ quyết tâm muốn hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vì thế mới không đem những việc nhỏ nhặt như hạt vừng kia để trong lòng.

Có lẽ, vừa rồi bị Chung Cối dọa nên đầu óc bà ta hiện giờ đã hỗn loạn nhưng thân thể lại không chịu không chế mà vẫn làm ra từng hành động, muốn nỗ lực hoàn thành một việc quan trọng nhất trong đời bà ta.

Chung bà bà đoạt vàng xong, liền nện từng bước mà đi vào trong phòng. Yến Nương cùng Hữu Nhĩ đi theo bà ta, muốn nhìn xem bà ta đến tột cùng là muốn làm gì.

Tới trong phòng, bà ta lập tức đi tới trước bàn cơm, ngồi xổm xuống đào đất lên, thật cẩn thận lấy từ bên trong ra một cái rương gỗ, do dự trong chốc lát liền đem cả cái túi đè phía dưới rương lấy ra, nhanh nhẹn ném về phía cái giỏ tre ở phía sau.

Một loạt động tác này sạch sẽ lưu loát, nửa điểm cũng không có chút ướt át bẩn thỉu. Làm xong hết những việc này, bà ta cõng giỏ tre, ôm cái rương bước ra ngoài cửa. Lúc đi qua hai người Yến Nương và Hữu Nhĩ, bà ta không nhìn bọn họ, phảng phất giống như đem hai người quên hoàn toàn.

“Bà ta sao vậy?” Hữu Nhĩ nhìn Yến Nương, “Không phải là bị điên chứ?”

Yến Nương híp mắt lại, “Gặp được nhi tử bị chính mình giết thì nhất thời thần chí không tỉnh táo cũng là hiểu được.”

“Nhưng cũng không thể để bà ta đi như thế chứ?”

“Chạy? Chung Cối kia ở bên Vong Xuyên đợi mười năm cũng sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”

Hữu Nhĩ không hiểu, vừa định hỏi vài câu liền thấy Chung bà bà đột nhiên đứng bất động. Trên mặt bà ta đều lại sợ hãi, đôi tay khô khốc che lại cái rương, sau đó lại hướng giỏ tre tìm kiếm, đem nó ôm đến gắt gao, giống như sợ vàng thỏi bên trong rớt ra vậy.

“Cô nương, cái sọt kia sao lại động đậy thế?” Hữu Nhĩ khó hiểu chớp đôi mắt.

Yến Nương cười lạnh một tiếng, vừa muốn đáp lại thì bỗng nhiên một bóng người từ trong bóng đêm chạy tới, lập tức đạp Chung bà bà gục trên mặt đất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!