Tân An quỷ sự – Chương 168

Chương 168: Ai

 

Thổ Lâu chạy mấy mươi dặm mới không nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau. Nó dừng bước chân, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cỏ cây phía sau cao hơn nửa người, mỗi lần gió thổi qua đều đong đưa, thoạt nhìn như sóng nước của Vong Xuyên.

Nó kéo bốn cái chân chậm rãi đi về phía trước, lỗ mũi mỏi mệt phun ra khói trắng. Nhưng mới được bốn năm bước thì bụi cỏ cách đó không xa động đậy hai cái, một cái đầu đầy lông trắng thò ra.

Hữu Nhĩ nhe răng hướng nó cười, “Ngượng ngùng quá, lại oan gia ngõ hẹp gặp ngươi rồi.”

Cái chân to của Thổ Lâu đá đá bùn đất, đem bùn đá hất lên cao vài thước. Nó căm tức nhìn Hữu Nhĩ, “Con khỉ chết tiệt, làm hỏng chuyện tốt của ta một lần còn chưa đủ, còn muốn làm hỏng lần thứ hai. Lần này ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột xương, ăn đến không còn mảnh da.”

Hữu Nhĩ ngồi bắt chéo chân trên một cục đá, “Khoác lác cho ai nghe a. Ngươi cũng không nhìn xem hôm nay là ai đến, nói mạnh mồm như thế mà không sợ đau răng hả?”

Thổ Lâu không nhúc nhích, tròng mắt hơi hơi chuyển tới phía sau, nó thấy cách mình không đến nửa thước có một người đang đứng. Lúc gió thổi qua, làn váy của người nọ liền quét đến chỗ cái đuôi ngắn nhỏ của nó. Trong lòng nó âm thầm lắp bắp kinh hãi, mới vừa rồi rõ ràng không có động tĩnh gì, sao nàng ta có thể thần không biết quỷ không hay theo sau mình, hơn nữa còn cách gần như thế. Nàng ta hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc mà kết thúc mạng sống của nó.

Thấy Thổ Lâu lộ ra vẻ mặt sợ sệt, cái chân bắt chéo của Hữu Nhĩ vung vẩy đến không kiêng nể gì, “Sao? Biết sợ rồi hả? Hiện tại quỳ xuống xin tha thì tiểu gia còn có thể cho ngươi được thống khoái, không nhọc cô nương nhà ta tự mình động thủ.”

Thổ Lâu nhìn nhìn Hữu Nhĩ, lại quay đầu nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi ở phía sau một lúc lâu, đầu quơ quơ, phun ra một đám khói trắng, “Từ từ, ta…… Biết ngươi là ai, bên bờ sông Vô Nhai, hồng liên bên cạnh ao, lúc đó ta tận mắt nhìn thấy ngươi cởi ra một tầng da …… Không sai, trên chiến trường giết Cùng Kỳ, trảm Đào Ngột chính là ngươi, hóa ra ngươi lại giấu mình trong thành Tân An này.”

Yến Nương khẽ thở dài, “Hữu Nhĩ, làm sao bây giờ, thế mà lại có kẻ nhận ra ta a.” Giọng nàng còn chưa dứt thì một cơn gió xoáy liền bay nhanh qua đầu Thổ lâu. Gió thổi qua cuốn theo hai tròng mắt to bằng nắm tay. Chúng nó lăn vào trong bụi cỏ, làm đổ một mảnh cỏ dại, máu phun đầy đất.

Móc mắt Thổ Lâu xuống xong, Hữu Nhĩ vững vàng dừng ở bên người Yến Nương. Hắn vỗ vỗ tay, khẽ hừ nhẹ một tiếng, “Cho ngươi nhìn lén, ta cũng chỉ có thể đào đôi mắt của ngươi ra mới có thể giải hận.”

Thổ Lâu phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Nó giống một con ruồi nhặng không đầu, ở trong bụi cỏ lung tung đá đạp, cỏ đều bị đào ra, cát vàng bay đầy trời, đem bầu trời màu xanh thẫm biến thành một mảnh ô trọc.

Đột nhiên, nó cảm giác trên cổ trầm xuống, có người vững vàng ngồi lên lưng nó, hai chân kẹp chặt cái cổ cường tráng của nó. Thổ Lâu liều mạng đong đưa đầu, muốn đem người trên lưng ném xuống, tiếc rằng người nọ không chút nào cố sức đã kẹp chặt cổ nó, giọng nói mềm mại truyền vào trong tai nó, “Ngươi biết ta giết Cùng Kỳ thế nào không?”

Thổ Lâu dừng bước chân, hốc mắt trống không vẫn trừng đến tròn xoe, ở trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nó rốt cuộc cảm nhận được tâm trạng của những nữ hài nhi bị chính mình ăn.

“Bá lạp” một tiếng, Yến Nương từ sau lưng rút ra hai thanh trường đao lạnh lẽo, đem lưỡi đao  đặt lên cổ Thổ Lâu rồi đôi tay dùng sức, lập tức cắt đầu nó xuống.

Tay nàng vừa vung thì cái đầu dê đã bay lên trời, sau đó rơi vào trong bụi cỏ. Thân mình Thổ Lâu vẫn còn chạy như điên, đến một dặm sau mới quỳ rạp bốn chân trong bụi cỏ, máu tươi ào ạt chảy vào bụi cỏ, đem mặt cỏ nhuộm đen một mảng lớn.

Nhìn cái đầu dê vẫn còn dính máu trên tay Yến Nương, Hữu Nhĩ tấm tắc khen: “Cô nương thân thủ vẫn lưu loát như vậy. Tốt xấu gì thì Thổ Lâu cũng là mãnh thú, ngươi thế mà chém nó chả khác gì chém heo a.”

Yến Nương xách theo cái đầu dê kia đi về phía trước, “Nhanh đi thôi, ta đoán có người khả năng đã chờ đến không kiên nhẫn rồi.”

***

Mới vừa ở vườn rau xoay nửa vòng, Hữu Nhĩ liền hướng Yến Nương ra hiệu, ý bảo nàng lại đây. Yến Nương mang theo cái đầu dê đi tới, thấy Hữu Nhĩ đang quỳ rạp trên mặt đất nhìn phía dưới. Hắn hướng nàng chớp chớp mắt, đè thấp thanh âm, “Hẳn là nơi này, một đám đất đều trống không.” Vừa nói xong hắn liền hướng phía trước dẫm một cái, quả nhiên sau khi đất rơi xuống thì một cái hắc động hiện ra trước mặt hai người. Động rất sâu, liếc mắt một cái đều không thấy đáy, hiển nhiên không phải sức người có thể làm ra.

Yến Nương nhẹ đá hắn một chân, Hữu Nhĩ liền thối lui đến phía sau, hắn thấy Yến Nương đem cái đầu dê ném sang bên cạnh cái động, sừng dê lộ ra trước động, sau đó ho nhẹ hai tiếng, bắt chước tiếng Thổ Lâu mà kêu với vào bên trong động, “Ta đã trở về, ngươi cũng đi lên đi.”

Một lát sau, trong động quả nhiên truyền đến tiếng Chung bà bà, “Đem dây thừng ném xuống đi, lão thân lần này kiếm được không ít vàng thỏi, cõng trên lưng rất nặng, sợ không bò lên được.”

Yến Nương nhanh chóng đem dây thừng cạnh giếng nước bỏ xuống. Không bao lâu sau dây thừng bỗng căng lên, giống như có ai đó đang túm chặt. Cọng dây chân động, chịu đựng sức nặng của Chung bà bà, để bà ta leo lên.

“Lão bà tử này thật nặng, may có dây thừng thô nếu không căn bản không kéo nổi bà ta.” Hữu Nhĩ nhẹ giọng nói bên tai Yến Nương.

Yến Nương hừ lạnh một tiếng, “Vàng thỏi thì nặng bao nhiêu, tham niệm quá nhiều mới khiến thân người trở nên nặng thế này.”

***

Chung bà bà túm dây thừng leo từng chút về phía trước, giỏ tre phía sau đựng vàng thỏi, chúng nó va chạm vào nhau phát ra âm thanh dễ nghe khiến bà ta cười đến nếp nhăn trên mặt đều co rúm lại.

“Ngươi nha, thật đúng là keo kiệt. Lão bà tử ta thay ngươi ở chỗ này ngồi mấy ngày nhưng mỗi lần chỉ cho ta một thỏi vàng. Ngươi có biết nam nhân mua dù ngày hôm nay cho ta bao nhiêu vàng không? Nói cho ngươi biết, cái sọt này của ta thiếu chút nữa là không đủ đựng rồi. Nếu không phải ta ném lại mấy cái dù thì thật đúng là không có cách nào đem hết chúng nó lên. Vị kia thật là hào phóng, thấy lão bà tử ta lẻ loi hiu quạnh chỉ có một người liền cầm nhiều vàng cho ta. Người tốt như vậy đúng là trên đời hiếm gặp, thật là khó gặp a …..”

Bà ta đột nhiên ngừng nói, bởi vì bà ta phát hiện phía dưới động cách mình không xa có một người đang đứng. Người nọ mặc áo choàng màu vàng đất, một tay căng dù. Đây không phải vị khách quan hôm nay tới mua dù của bà ta sao?

Chung bà bà kích động, dây thừng thiếu chút nữa không tóm được. Thân mình bà ta lung lay vài cái, miễn cưỡng dùng chân chống đỡ vách động mới không trượt xuống dưới. Bà ta duỗi cổ hô xuống phía dưới, “Uy, quá mấy ngày ta sẽ lại tới, đến lúc đó đừng quên chiếu cố sinh ý của lão bà tử ta a.”

Người nọ không nói gì, vẫn lẳng lặng đứng ở dưới động như cũ. Chung bà bà cho rằng hắn nghe không thấy, vì thế thở dài một hơi, tiếp tục cố sức leo lên phía trên. Lúc sắp đến cửa động, bà ta lại cúi đầu, nhìn nam nhân vẫn đứng bên dưới.

Nam nhân kia chậm rãi rời cây dù đi, lộ ra một gương mặt trắng đến xanh.

Nhìn đến gương mặt này, máu cả người Chung bà bà đều như lạnh xuống, nếu không phải người ngoài động bắt được bà ta thì nhất định bà ta sẽ lại ngã xuống đáy động.

“Tiểu Cối.” Bà ta nghẹn ngào lên tiếng, gọi tên người kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!