Tân An quỷ sự – Chương 87

Chương 87: Náo nhiệt

Sắc mặt ến Nương thoáng cái ảm đạm xuống, “Hắn cũng không phải là thần thánh gì, người có thể làm ra tà thuật bậc này thì chỉ sợ ngươi sẽ không gặp được.”

“Ý cô nương là trên đời này vẫn có người thông hiểu tà thuật này sao?”

“Đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Tưởng cô nương không cần để ở trong lòng,” Yến Nương dừng lại một chút, sắc mặt lại khôi phục lại bình thường. Nàng xoay người, vội vã đi ra bên ngoài, “Đã trì hoãn lâu lắm rồi, chỉ sợ sẽ bỏ qua lễ khai trương của Tê Phượng Lâu.”

Tưởng Tích Tích nghe thế cũng thay đổi sắc mặt, “Cô nương còn muốn đi chúc mừng Hoa Cô sao?”

Yến Nương không để ý tới nàng, đôi mắt chỉ híp lại nói, “Trở về nói cho Trình đại nhân, đêm nay khách khứa đến nhiều, Tê Phượng Lâu chắc chắn sênh ca ồn ào, náo nhiệt này không thể không xem.”

Ban ngày đội múa sư tử đã làm ầm ĩ một trận nên đến tối, tòa lâu mới của Tê Phượng Lâu nghênh đón nhóm khách đầu tiên. Đàn ông già trẻ của Tân An thành, phàm là có ít bạc trong túi đều gom lại để đến ngắm nhìn phong thái của những cô nương ngoại vực này.

Các nàng rốt cuộc có cái gì không giống các cô nương người Hán? Là dùng son phấn khác nhau? Hay là mặc quần áo không giống? Nếu không thì có phải tính tình các nàng không giống những nữ nhân tự xưng thanh cao mà phóng khoáng hơn, không biết thu liễm, cũng càng có thể chạm đến tâm nam nhân hơn không?

Trong lòng mỗi người đều nghĩ đi nghĩ lại vài lần những câu này. Mấy ngày trước bọn họ còn kiêng kị tiệm quan tài nên chịu đựng không tới. Trải qua mấy ngày dày vò khiến sự tò mò càng lớn. Chúng nó tâm của đám nam nhân này rục rịch không thôi.

Trình Mục Du nhìn đội ngũ thật dài trên đường thì không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Hắn ủ rũ không phải bởi vì mình đấu không lại Hoa Cô mà là hắn nghĩ có khả năng ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Nếu dân tâm sớm bị những oanh ca yến ngữ này mê hoặc thì Tê Phượng Lâu kia có mở hay không cũng có gì khác nhau đâu.

“Đại nhân, chúng ta đi qua cũng không có cách gì, Luật pháp Đại Tống không cấm xướng kĩ, chúng ta không có cớ gì mà không cho họ khai trương.” Sử Phi nói với Trình Mục Du.

“Ta đương nhiên biết, nhưng dù vậy ta vẫn muốn đi cảnh cáo bọn họ. Các ngươi cứ mặc quan phục đứng ở cửa. Như thế có thể rõ ràng truyền đạt thái độ của Tân An phủ. Cho dù không thể ngăn cản Hoa Cô khai trương nhưng cũng có thể đuổi đi không ít khách.”

“Thuộc hạ đã hiểu ý đại nhân. Chốc lát nữa bọn thuộc hạ sẽ bày bộ dáng hung thần ác sát đến để dọa đám người kia chạy mất. Đại nhân ngài chỉ cần ở tòa bên cạnh uống trà, chờ xem kịch vui.”

Trình Mục Du lắc lắc tay áo, “Dọa người thì không cần, đỡ cho các nàng tới kinh thành cáo trạng ta. Các ngươi chỉ cần đứng ở cạnh cửa, mang đến ý cảnh cáo là được.”

Sử Phi vâng lệnh, mang theo ba nha dịch chui vào trong đám người. Trình Mục Du một mình đi đến quán trà bên cạnh Tê Phượng Lâu, ngồi vào chỗ có tầm nhìn tốt nhất trên lầu hai, gọi một ấm hồ trà rồi ngồi đó quan sát động tĩnh bên dưới.

Đám Sử Phi y theo chỉ thị của hắn, hai người đứng thành một tổ ở hai bên đại môn của Tê Phượng Lâu, giống như hai con sư tử đá canh cửa, không hề nhúc nhích, uy nghiêm trầm trọng. Đám khách quả nhiên nhìn thấy thì bị dọa không nhẹ mà dừng bước, tốp năm tốp ba đứng ở một chỗ, chỉ vào đám người Sử Phi mà khe khẽ nói nhỏ.

“Sao quan gia lại tới đây?”

“Chẳng lẽ là bởi vì vụ án cháy tiệm quan tài ở đối diện sao? Nghe nói đến bây giờ cũng chưa rõ ai lại phóng hỏa chỗ đó?”

“Ta thấy là bởi vì Trình đại nhân không thích Tê Phượng Lâu, cho nên cố ý an bài người ở chỗ này.”

“Thế còn đi nữa không?”

“Người khác vào thì chúng ta cũng vào, người khác không động thì chúng ta cũng không cần làm dê đầu đàn.”

Bên trong cánh cửa vang lên một mảnh tiếng cười nũng nịu, ngay sau đó hơn mười bóng dáng quyến rũ đi ra. Các nàng ăn mặc rực rỡ, ngọc bội leng keng, bộ ngực trắng noãn lộ ra một nửa, hấp dẫn ánh nhìn của đám đàn ông.

“Vị lão gia này đã tới cửa sao còn không vào? Chẳng lẽ là để nô gia tự mình tới đón ngài hay sao?”

Những cô nương ngoại vực diện mạo đường hoàng kia vừa lôi vừa kéo các nam nhân vào bên trong. Những nam nhân kia một đám mặt đỏ tai hồng, dưới chân lại nhẹ lâng lâng, không tự chủ được mà đi theo các nàng vào bên trong, làm gì còn lo lắng đến đám người Sử Phi. Đám người phía sau thấy thế thì cũng đều đi vào, cả đám giống như thủy triều chen vào cửa lớn. Miệng mũi bọn họ đều là mùi son phấn, lỗ tai đều là tiếng nỉ non yêu kiều, hoàn toàn đem đám nha dịch ném ra sau đầu. Đám Sử Phi thậm chí còn bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể thở ngắn than dài nhìn đám người đó mà tức đến dậm chân.

Trình Mục Du bình tĩnh tự rót trà cho mình. Hắn đã sớm dự đoán được tình cảnh này cho nên cũng không kinh ngạc lắm. Hắn tới đây chỉ để nói cho Hoa Cô là hắn vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến với Tê Phượng Lâu. Vô số ngày tiếp theo hắn sẽ cùng bà ta dây dưa. Bà ta không cần đắc ý quá sớm.

“Ngày tốt cảnh đẹp, người đẹp trong ngực, mấy người Sử đại nhân đứng ở cửa chẳng phải rất sát phong cảnh sao?” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ dưới lầu. Tay đang cầm ly của Trình Mục Du ngừng lại giữa không trung, ánh mắt tập trung vào người bên cạnh đám Sử Phi. Đó là một vị công tử trẻ tuổi, mặc một thân áo xanh, tóc búi cao cao, lông mày, khóe mắt đều nhếch lên, khiến khuôn mặt trắng trẻo càng thêm sinh động, nghịch ngợm.

“Ngươi…… Ngươi là……” Sử Phi chỉ vào hắn, ấp úng một lúc lâu vẫn không thể gọi ra tên.

Trình Mục Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu đặt cái ly lên bàn, “Yến cô nương, thật là chỗ nào cũng không thiếu ngươi được.”

Yến Nương xòe cây quạt trong tay ra che khuất nửa bên mặt, hai mắt cười đến cong cong sau đó ra hiệu “suỵt” với Sử Phi, “Ta tới xem náo nhiệt, Sử đại nhân cũng không nên khiến ta lộ thân phận.”

“Nhưng một nữ nhân như cô nương thì sao có thể tới đây?”

Yến Nương trừng hắn một cái, không nói gì, cả người nhẹ nhàng nghiêng một cái đã đi vào cửa lớn Tê Phượng Lâu.

Thấy một công tử văn nhã, tuấn tú tiến vào, những cô nương ngoại vực kia sôi nổi xông tới, dùng khăn tay che miệng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “Công tử, ngài là muốn uống trà thưởng vũ trước, hay vẫn trực tiếp theo ta về phòng?” Một nữ nhân đanh đá chủ động tiến lên giữ chặt tay nàng.

Yến Nương sóng mắt lưu chuyển, bàn tay trái lại nhẹ nhàng nhéo tay nhỏ của cô nương kia, “Uống trà trước, chốc lát ta lại theo cô nương về phòng, làm sự tình cô nương muốn làm, có được không?”

Ánh trăng dần dần bò lên cao, ngạo nghễ mà nhìn trai thanh gái lịch cùng ở một chỗ dây dưa ái muội bên dưới. Trình Mục Du còn ngồi ở quán trà, uống nước trà đã lạnh. Điếm tiểu nhị sợ hãi đi lên nói, “Đại nhân, chúng ta sắp đóng cửa.”

Trình Mục Du lấy một thỏi bạc đưa cho hắn nói, “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta uống xong ấm trà này sẽ đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!