Tân An quỷ sự – Chương 64

Chương 64: Nghe lén

Lưu Tự Đường xoay đầu, nghi hoặc nhìn nàng, “Người nhà cô nương đâu? Chẳng lẽ đều không ở bên người sao?”

Tưởng Tích Tích cúi đầu cười cười, khóe mắt ngó thấy Hỗ tiên sinh đang đi tới chỗ bọn họ thì vội đứng lên, “Tiên sinh, có người ngàn dặm xa xôi đến thăm ngài đó.”

Hỗ tiên sinh híp đôi mắt thon dài, “Tự Đường, là đệ đúng không? Vừa rồi ta ở trong phòng nhìn thấy đã cảm thấy giống đệ nhưng vẫn chưa dám tin. Tiểu tử này, hiện tại đệ đã cao lớn thế này rồi, so với ta còn cao hơn.” Hắn vừa nói vừa đi đến bên người Lưu Tự Đường, dùng sức véo  mặt hắn một phen.

“Ca,” Lưu Tự Đường sốt ruột gọi hắn một tiếng, “Tưởng cô nương còn ở nơi này đó, sao huynh cứ coi đệ là hài tử vậy?”

“Úi, làm ngự tiền đái đao thị vệ thì không nhận biểu huynh ta nữa hả?”

“Đệ nào dám……”

Tưởng Tích Tích nhìn hai anh em bọn họ đùa giỡn thì trong lòng vừa ấm áp lại có chút hâm mộ. Nàng không muốn quấy nhiễu bọn họ ôn chuyện nên yên lặng đứng trong chốc lát sau đó cũng thức thời tránh ra. Trước khi đi nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Vân Hồ thư viện, thấy Tấn Nhi đang ngồi ngay ngắn trước bàn rung đùi đắc ý đọc cái gì đó thì chỗ trống trong lòng lập tức lại tràn đầy. Thân nhân của nàng tuy không còn nữa nhưng ít nhất nàng có Tấn Nhi, có Trình đại nhân, cho nên nàng cũng nên thấy đủ.

 

Ánh trăng chiếu xuống nhánh cây, lá cây lập loè, phản xạ một tầng ánh sáng bạc. Trên đường đá xanh cũng phản chiếu ánh trăng màu bạc xen lẫn những mảng tối, trong không khí tràn ngập một cỗ mị hương thần bí.

Trúc Sanh tiếp thu giáo huấn buổi sáng nên lần này nàng đem một cây thang dựa lên tường viện phía sau Vân Hồ thư viện, sau đó xách váy cẩn thận bò lên. Hậu viện là một mảnh yên tĩnh, ngay cả ve đầu hạ cũng không kêu to, tựa hồ như đây là thời gian chúng đang tiến vào mộng đẹp.

Trong phòng Hỗ tiên sinh còn sáng đèn, bóng hắn hắt lên cửa sổ giấy hơi mỏng.

Trúc Sanh nhìn bóng người giống như bị cắt may dán lên cửa sổ, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp được Hỗ tiên sinh. Ngày đó, nàng đang ở trong viện luyện giọng, nàng hát chính là vở diễn tòng quân mà bầu gánh mới biên soạn. Giọng nàng tới chỗ cao thì không lên nổi. Sau đó từ sân đối diện vang lên tiếng reo hò khiến nàng sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng không hát nữa.

Sau một lúc lâu người ở bên viện kia đột nhiên hỏi: “Cô nương hát thật hay, sao tự nhiên lại im bặt?”

Trúc Sanh cười lạnh một tiếng, “Cái gì mà hát thật hay, bầu gánh nói ta cao không tới thấp không thông, đóng nhân vật nào cũng không hợp kia kìa.”

“Hắn đúng là kẻ thô lỗ,” người kia ha hả cười, “Tiếng hát không phải quan trọng cao thấp mà là có tình hay không, có thể chạm đến lòng người hay không? Chỉ có như vậy mới làm người nghe nhớ mãi không quên.”

“Thật…… Thật vậy chăng?” Trúc Sanh sững sờ tại chỗ.

“Từ lúc các ngươi dọn đến cách vách, ta đã tinh tế nghe mấy ngày. Cô nương hát ra có thể đả động tại hạ, cần gì phải tự coi nhẹ mình.”

Trên mặt Trúc Sanh nhiễm một tầng mây đỏ. Nàng vẫn chưa gặp người kia nhưng giọng nói của hắn khẳng định đã làm nàng động tâm. Lại qua mấy ngày, trong lúc vô tình nàng nhìn đến Hỗ Chuẩn đứng ở cửa thư viện đón đám trẻ con đến đọc sách thì lập tức bị hắn bắt mất hồn không sao rời mắt khỏi người hắn được.

Từ đây nàng thường xuyên cố ý hoặc vô tình ở trong sân luyện giọng. Nàng càng hát càng tốt, càng tự tin ngay cả bầu gánh cũng phải lau mắt mà nhìn nhưng vị Hỗ tiên sinh kia lại như không nghe thấy, cũng không đánh giá tiếng ca của nàng nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc Sanh có một tia khổ sở nhưng nỗi chua xót này rất nhanh bị nàng ném qua sau đầu bởi vì người trong cửa sổ đột nhiên đứng lên, chậm rãi cởi áo choàng trên người xuống. Tuy cách một tầng giấy cửa sổ nhưng mỗi tấc da thịt trên người hắn, mỗi một cái phập phồng vẫn bị Trúc Sanh thu hết ở đáy mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, nước miếng cũng không kịp nuốt mà cứ thể chảy theo khóe miệng xuống dưới.

Trúc Sanh không biết hóa ra thân thể nam nhân và nữ nhân là hoàn toàn bất đồng. Chỗ nên cứng thì cứng, nên mềm thì mềm, một cứng một mềm như gãi đúng chỗ ngứa của nàng khiến linh hồn nhỏ bé của nàng cũng bị hút qua.

Hỗ tiên sinh nâng một chân bước vào trong thùng gỗ đang bốc khói trắng. Trúc Sanh nhìn đến chỗ này mới nhận ra mình đang nhìn lén nam nhân tắm rửa. Nàng ta hoảng sợ, cuống chân cuống tay muốn bò xuống nhưng đúng lúc này lại có một tiếng cười rất nhỏ truyền vào tai nàng.

Tuy rằng cách xa nhưng Trúc Sanh lại vẫn nghe được tiếng cười này truyền đến từ trong phòng Hỗ tiên sinh, lại còn là giọng nữ nhân. Tim nàng ta đột nhiên co lại, sau đó đập “Bình bịch” không ngừng. Nàng đứng ở giữa cây thang, xuống không được mà lên cũng không xong. Nhìn thì nàng lại sợ mình không thừa nhận nổi sự thật mà không nhìn thì thật sự không cam lòng.

Rốt cuộc, Trúc Sanh hạ quyết tâm, ngón tay nàng nắm chặt cây thang bò lên, duỗi thẳng cổ hướng về phòng Hỗ tiên sinh nhìn lại. Nhưng vừa nhìn nàng ta đã ngây ngẩn cả người bởi vì trong phòng đèn đã tắt, bên trong đen nhánh một mảnh, chẳng nhìn thấy gì.

“Một nam một nữ sau khi tắm gội thì muốn làm gì chứ?” Vấn đề này xoay quanh trong lòng Trúc Sanh vạn lần nhưng vẫn không có đáp án. Nàng tựa hồ biết tình hình sẽ phát triển như thế nào nhưng lại cưỡng bách chính mình không phá một tầng che cuối cùng đó. Nàng chỉ có thể giống một cái tượng điêu khắc ngốc ngốc đứng ở trên cây thang, vểnh tai cẩn thận nghe tiếng động trong phòng.

May mắn chính là trong phòng Hỗ tiên sinh không truyền ra tiếng động gì kỳ quặc. Nhưng tâm Trúc Sanh lại không bởi vậy mà nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc thì tiếng cười bỡn cợt vừa rồi mà nàng ta nghe thấy rất rõ ràng. Nó làm cho mấy ngày kế tiếp nàng ta đều hoảng hốt, không ngừng tìm ra bí ẩn đằng sau tiếng cười đó.

 

“Lưu đại nhân một đường mệt nhọc, ta kính ngươi một ly trước.” Trong đình hóng gió ở hậu viện Tân An phủ, Trình Mục Du nhẹ nhàng nâng chén với Lưu Tự Đường sau đó ngửa đầu đổ rượu vào miệng.

Lưu Tự Đường vội vàng kính lại một ly, “Nào dám, lần này đi Ngọc Tuyền trấn ta mới phát hiện hai mươi mấy án mạng kia đúng như lời Trình đại nhân, đều là do lão già Kinh gia làm ra. Tân An phủ làm việc thật là tinh tế, ta sẽ tự báo cáo với thánh thượng. Chỉ là,” hắn hơi chần chờ, “Ta được người ta gửi gắm, có một thứ muốn giao cho đại nhân.”

Trình Mục Du có chút nghi ngờ hỏi, “Hả? Ta làm gì có bạn cũ ở Ngọc Tuyền trấn?”

“Bạn cũ không có nhưng người quen thì chắc là có,” Lưu Tự Đường cúi đầu cười, lấy ra một cái hộp đẩy đến trước mặt Trình Mục Du.

Trình Mục Du mở hộp gỗ kia ra thì phát hiện bên trong là một tấm vải vẽ sơn dầu được gấp chỉnh tề. Hắn mở tấm vải ra trên bàn, trên đó hóa ra lại là hắn. Khi đó hắn mới từ Biện Lương tới Tân An nhậm chức, đang cưỡi một con tuấn mã đi từ cửa thành vào. Người trong bức họa mặt không đổi sắc, bình tĩnh làm người ta có chút nhìn không hiểu.

“Đây là Kinh tiểu thư nhờ ta giao cho đại nhân. Nói nàng có tâm với nhân huynh từ lâu, chỉ là vận mệnh thay đổi liên tục, ai cũng không thể trốn tránh. Phần duyên này cuối cùng cũng không thể kéo dài.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!