You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng hai 2019 - Trang 19 trên 32 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 199

Chương 199: Cơ hội

 

“Đồ nhi…… Đồ nhi…… “Thành Chương ậm ừ nửa ngày nhưng vẫn không nói ra lời.

Đức Lượng lấy khuỷu tay đâm hắn một chút, “Tiểu tử, ngươi dốc lòng tu hành như vậy chẳng phải vì đắc đạo thành tiên sao?”

“Sư…… Sư phụ, đồ nhi tới Tam Tô Quan vốn là vì để có cơ thể cường kiện hơn, chuyện thành tiên đồ nhi chưa nghĩ tới, trong nhà còn có song thân, nếu đồ nhi bỏ bọn họ lại thì thật không đành lòng. Vì thế thủ canh thân lần này, đồ nhi tạm thời không tham gia.” Thành Chương không dám nhìn Cửu Hiền Nữ, sợ nàng đọc được hoảng loạn trong mắt mình. Hắn gục đầu xuống, lẳng lặng chờ đợi, mồ hôi lạnh lại lần nữa trượt xuống lưng.

“Một mảnh hiếu tâm của ngươi khiến vi sư thật sự cảm động, lúc thủ canh thân cũng cần có người ở bên chiếu cố, vừa lúc ngươi có thể giúp được vi sư. Đêm nay bọn họ cần thay một thân đạo bào sạch sẽ, Thành Chương, phải làm phiền ngươi đem đạo bào chuẩn bị tốt, chút nữa đem đến phòng ta.” Cửu Hiền Nữ không nghi ngờ gì mà nhàn nhạt phân phó một câu sau đó đứng dậy đi vào trong viện.

Thành Chương lúc này mới buông tâm nhưng lại lập tức lo lắng, “Thủ canh thân, đêm nay nhiều người cùng nhau thủ canh thân như vậy, Cửu Hiền Nữ này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Sau khi tam thi của Nguyên Khánh ra tới thì cũng không trở về, lại còn giết người. Vậy tối nay sẽ là cảnh tượng gì đây? Nhiều tam thi như vậy cùng nhau hiện thân, chẳng phải là luyện ngục nhân gian sao? Hiện tại hắn có thể làm gì chứ? Chạy? Báo quan? Đều không thể, Cửu Hiền Nữ kia hiện tại nhất định đang tăng cường cảnh giác, nếu tùy tiện trốn đi, chỉ sợ kết cục sẽ không khác gì Nguyên Khánh. Nhưng chẳng lẽ hắn cứ trơ mắt nhìn cục diện dần dần mất khống chế như vậy hay sao?” Hắn đần độn trở lại phòng mình, rối rắm nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn nào.

Ước chừng sắp đến giữa trưa thì Thành Chương mới từ trong phòng đi ra ngoài, Đức Lượng thấy hắn đi đến thì vội đem một sọt đạo bào giao cho hắn, “Sư phụ để ngươi đem đống đạo bào này phơi nắng một phen. Đây là đồ mọi người mặc lúc thủ canh thân đêm nay, không được qua loa đâu đấy.” Hắn hướng Thành Chương chớp chớp mắt, sau đó lại vào nhà tiếp tục tu hành. Thành Chương ôm một sọt đạo bào, biểu tình hoảng hốt đi ra ngoài, đem tụi nó phơi từng cái lên trên dây thừng, lại vỗ vỗ mỗi cái, đem tro bụi vỗ rớt.

“Bang.” Một khối đá nhỏ đánh trúng phần eo của Thành Chương. Hắn đứng dậy, nhìn đến một người đang đứng không xa trong núi, lại hướng hắn vẫy tay, ý bảo hắn đi qua.

Thành Chương do dự một chút, lại nhìn vào trong quan, phát hiện Cửu Hiền Nữ đang cùng các đồ đệ nhắm mắt tu hành, căn bản không chú ý tới nơi này, vì thế hắn buông quần áo trong tay, rón ra rón rén chạy đến bên người kia. Hắn đi theo người nọ, chạy đến một khe nước khuất khỏi đạo quan thì mới ngừng lại.

Thành Chương thấy người kia mặc một thân quan phục màu đen thì trong lòng kiên định không ít, vừa định nói chuyện thì người nọ lại giành trước một bước, “Tình huống khẩn cấp, ta liền nói ngắn gọn, ta là người của Tân An phủ, sáng nay thấy ngươi ở trong rừng khóc thút thít liền biết khả năng ngươi đã phát hiện cái gì nên ta muốn gọi ngươi nhưng ngươi lại cùng sư huynh mình trở về. Hiện tại ngươi nguyện ý đi theo ta tới đây chứng tỏ trong lòng ngươi có việc, hơn nữa nhất định là bí mật không thể nói với những người trong quan. Ngươi có thể đem bí mật đó nói cho ta không?”

Thành Chương giống gặp được cứu tinh, liều mạng gật đầu, “Tối nay tam thi đi ra ngoài, sẽ có đại nạn.”

***

Chân trời là một mảnh hoàng hôn, mặt trời chậm rãi rơi xuống, nhưng vẫn đỏ bừng, giống như còn chút lửa tàn. Tôn Cầm cầm một cái rổ đựng mấy khúc mía từ cửa thôn đi tới, một đường chào hỏi mọi người, rồi đi đến nhà mình.

“Tiểu Cầm, lại trở về xem cha ngươi a, thật đúng là đứa nhỏ hiếu thuận, hài tử kia của ta mà hiểu chuyện bằng nửa ngươi thì tốt rồi, ta viết mấy phong thư mà hắn đều luyến tiếc về nhìn ta một cái a.”

“Dương thẩm, hắn là vào kinh đi thi a, tương lai muốn làm nghiệp lớn, làm sao cháu so được. Đây, ngài cũng cầm một cây mía, cái này vừa mới chặt, nhiều nước lắm.”

“Đứa nhỏ này thật là, mỗi lần gặp mặt đều cho ta này kia. Đúng rồi Tiểu Cầm, ngươi cũng thúc giục cha ngươi đi, để ông ấy nhanh chóng tục huyền, như vậy có người chiếu cố, lại đỡ cho ngươi cứ phải chạy về nhà mẹ đẻ khiến nhà chồng oán giận.”

“Không có việc gì, tên kia nhà cháu chính là tốt nhất một điểm này. Hắn chưa bao giờ để ý chuyện cháu về nhà mẹ đẻ, hắn còn nói a, nếu ca ca cháu ba ngày hai đầu không về nhà thì đem cha cháu đón về, để hắn làm con trai ông.”

“Thật là người tốt có hảo báo, tính ngươi thế này đúng là xứng đáng có được quan nhân tốt, thật hâm mộ ngươi a.”

Tôn Cầm cười quẹo vào sân nhà mình, Tôn lão hán đang nhóm lửa, thấy nàng trở về thì vội lôi kéo hỏi, “Dượng ngươi thế nào rồi? Có hỏi thăm được gì không?”

Tôn Cầm lôi kéo ông ngồi xuống, “Cha, ngài cũng đừng nhọc lòng, hôm nay con đã nhờ người đi hỏi thăm, dượng tuy thương thế nặng nhưng may có Trình huyện lệnh trị liệu nên người cũng cứu về, cũng đã tỉnh lại, còn có thể ăn chút cơm. Ngày mai con lại đi đến Tân An thành một chuyến, đem sự tình hỏi rõ ràng nên ngài đừng nhọc lòng. Nói không chừng bởi vì kiếp nạn này mà cô và dượng có thể từ đây tâm ý tương thông. Cũng không chừng chuyện xấu biến thành tốt đâu.”

Tôn lão hán thở ra một hơi, “Vậy ta đây liền an tâm rồi, không hiểu sao hôm nay mí mắt ta cứ máy liên tục, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Ngươi đã nó thế thì ta đêm nay có thể ngủ yên rồi.”

Tôn Cầm lôi kéo bàn tay tràn đầy vết chai của cha nàng, “Cha, ngài xem mỗi ngày cuộc sống gắn liền với khói bếp cùng thật tốt. Lúc trước con vì những chuyện vặt vãnh của ca ca mà tức giận, hiện tại suy nghĩ thấu đáo rồi mới thấy thật ra chỉ cần người một nhà bình bình an an sống cùng nhau thì đó đã là phúc phận lớn nhất rồi.”

Tôn lão hán nhìn tòa núi nhỏ vô danh, và Tam Tô Quan ở trên đỉnh núi đang chìm dần vào ráng chiều nói, “Thân mình Thành Chương cũng tốt lên, chỉ mong mọi chuyện bỉ cực thái lai, không cần lại phát sinh chuyện gì nữa.”

“Ngài cứ yên tâm đi, con đã tìm người tính qua, sang năm nhà ta vận số sẽ tốt hơn, những chuyện không vui đều sẽ tan hết,” nàng nói xong liền đi vào trong buồng đem áo bông của Tôn lão hán lấy ra, “Cha, bông bên trong áo khoác này của ngài mỏng quá rồi, để con thêm một ít nữa, như thế mặc mới không lạnh.”

Nàng cẩn thận dùng kéo đem đường may cắt mở, tay tiến vào giữa hai khối vải, “Cũng tại con nghĩ không chu đáo, bông này đã dồn thành đống rồi, sớm nên đổi cái mới…… “ Nàng bỗng ngừng nói, “Đây là cái gì? Cha, sao trong áo ngài lại có một con phù chú?”

Trong lòng bàn tay Tôn Cầm vững vàng đặt một con phù chú có vẽ mực đỏ, nhìn giống một cái đầu hổ, mắt trợn lên, râu dựng lên, rất là uy phong.

Tôn lão hán đem lá bùa cầm lấy, “Ta…… Ta cũng không biết đây là gì. Ai lại để lá bùa này trong áo ta chứ? Mà lá bùa này là để làm gì?”

Trong lòng Tôn Cầm lộp bộp, không hiểu sao có một trận hoảng hốt quét qua. Nàng cầm lấy lá bùa kia, nhẹ xé nát trong tay.

Tân An quỷ sự – Chương 198

Chương 198: Hiện hình

 

Nghĩ đến đây, hắn nhìn chăm chú vào một mảnh đất trống trải phía trước, đem chú ngữ nói ra một cách đầy nhịp điệu. Hắn vốn không ôm hy vọng, chỉ cảm thấy chơi thật thú vị mới thử một lần. Nhưng không ngờ, trên đất trống nhế nhưng chậm rãi hiện ra một căn phòng ở nhỏ bằng gạch xanh. Lúc mới đầu chỉ là bóng dáng, dần dần, kết cầu phòng ở dần rõ ràng hơn, từng viên gạch hiện ra rõ ràng trước mặt Thành Chương.

Thành Chương sững sờ tại chỗ, qua một hồi lâu hắn mới đứng lên đi đến gần căn phòng kia, ngón tay chậm rãi chạm lên mặt tường. Mặt tường thực lạnh, ướt át trơn trượt, cùng phòng ở bình thường không khác mấy. Chính giữa tường có một cánh cửa gỗ, không khóa, lộ ra một khe hở hẹp. Thành Chương híp mắt nhìn về phía khe cửa thì thấy bên trong rất tối, phảng phất bóng tối của cả ngọn núi đều tụ tập ở đây khiến hắn không nhìn ra cái gì nhưng mũi lại ngửi được mùi tanh. Tự nhiên hắn cảm thấy hốt hoảng muốn xoay người rời đi.

Đúng lúc này một tiếng khóc trầm thấp từ khe cửa truyền dến, tiến vào trong tai hắn. Thành Chương do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn dừng bước, quay đầu đi đến căn phòng kia, mở cánh cửa gỗ ra.

Cửa phòng mới vừa mở thì cỗ mùi tanh hôi kia liền không kiêng nể gì mà vọt ra, hun đầy mặt Thành Chương. Hắn che bụng nôn khan, nôn đến nước mắt đều mơ hồ, đồ vật trong bụng cũng phun đầy đất. Nôn xong hắn ngẩng đầu dùng tay áo che miệng mũi đi vào phòng.

Phía trước có đồ vật, không phải một mà là hai cái, chúng nó ở góc tận cùng bên trong, cuộn tròn trên mặt đất, không nhúc nhích. Mùi thối chính là phát ra từ chỗ đó, lại liên hệ với tiếng khóc quen thuộc vừa rồi thì tâm Thành Chương tức khắc súc thành một đoàn, thậm chí đập chậm lại.

Hắn cắn môi, cố lấy dũng khí đi tới bên cạnh hai bóng đen kia. Đi càng gần thì mùi hôi thối bốc càng cao, trong miệng hắn nói câu “Đắc tội,” sau đó liền dùng chân đá một trong hai thân thể kia để nó lật qua, cũng để hắn nhìn rõ nó.

Lúc nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, Thành Chương thiếu chút nữa khóc ra: Đôi mắt Nguyên Khánh trừng lớn, miệng hơi hơi mở ra, tuy rằng bề ngoài không nhìn được nguyên nhân chết nhưng hắn xác thật đã chết, mỗi tấc da thịt trên người hắn đều cứng đờ, hiển nhiên đã chết nhiều ngày. Nhưng nhiều ngày là bao nhiều ngày, hai ngày? hay ba ngày? Thành Chương bỗng nhiên che miệng lại, cố đè nén tiếp kinh hô: Chẳng lẽ, là ngày mà hắn đắc đạo phi thăng kia sao? Hóa ra hắn đâu phải phi thăng thành tiên, mà là bị người hại chết, thi thể bị giấu ở trong căn phòng này a.

Vậy người giết hắn là ai? Trong lòng Thành Chương nghiễm nhiên đã có đáp án, chỉ là hiện tại hắn không dám nghĩ nhiều, bởi vì một cỗ thi thể khác hắn còn chưa xem.

Hắn hiện giờ cũng bất chấp xú khí tận trời nằm nắm chặt tay đi đến khối thi thể còn lại. Lúc thấy rõ ràng bộ dáng của hắn thì lòng hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra: Người nam nhân này trần truồng lộ thể, cả người trải rộng vết thương xanh tím, nhưng còn may đây không phải người quen của hắn, ít nhất không phải sư huynh sư tỷ trong quan.

Nhưng hắn chưa kịp buông tâm thì một lo lắng khác ập tới, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại lời Nguyên Khánh từng nói với mình: Thành Chương, Từ hôm đó ta luôn nằm mơ, trong mộng có một nam nhân, cả người hắn trần trụi, ta đem hắn…… Đem hắn……

Thành Chương rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn xoay người chạy ra khỏi đó, nhào vào gò đất hắn mới ngồi vừa nãy mà thở hổn hển từng ngụm, nước mắt lã chã rơi xuống. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tam Tô Quan, trong miệng lẩm bẩm nói: “Nguyên Khánh, đó không phải mộng, nam nhân kia là bị ngươi, không, là bị tam thi của ngươi giết hại, nhưng người phải chịu trách nhiệm cũng không phải ngươi……”

Một đạo khói bếp từ Tam Tô Quan chậm rãi bay lên, trong lòng Thành Chương đột nhiên căng thẳng, quên cả bi thương. Hắn bò dậy, quay đầu nhìn căn phòng nhỏ kia: Làm sao bây giờ? Nếu không nhanh đem nó giấu đi, Cửu Hiền Nữ sẽ biết mình phát hiện ra bí mật của nàng. Lấy đạo pháp cùng uy vọng của nàng với đồ đệ thì đến lúc đó tuyệt sẽ không có người tin tưởng tên tiểu đạo sĩ là hắn, nói không chừng còn khiến hắn gặp họa sát thân.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ngồi xuống trước căn phòng kia, vung phất trần lên, đem thủ thuật che mắt lại niệm lần nữa. Nhưng căn phòng vẫn ở đó, không hề động đậy. Lòng Thành Chương nóng như lửa đốt, nhanh chóng niệm chú mấy lần nhưng căn phòng kia vẫn lẳng lặng đứng đó, không có nửa điểm muốn biến mất, thật giống như đang cười nhạo hắn.

Sau lưng hắn vang lên tiếng chuông sớm, Thành Chương biết Cửu Hiền Nữ đã đứng dậy, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng nấu cơm rửa mặt truyền ra từ Tam Tô Quan. Không lâu nữa bọn hắn sẽ phải bắt đầu tụng kinh hàng ngày, lúc đó mọi người sẽ phát hiện hắn không có mặt, nhất định sẽ phái người đi tìm.

Quả nhiên, không bao lâu sau trong đạo quan liền truyền đến tiếng Đức Lượng, giọng hắn là lớn nhất, thường xuyên bởi vì thế mà bị những người khác mắng, nhưng hôm nay lúc Thành Chương nghe thấy thì lại giống như tiếng chuông tang của hắn.

Đức Lượng nói:” Thành Chương đâu, sao không thấy hắn? Sư phụ, trong phòng cũng không có ai, nếu không để đồ nhi ra ngoài tìm xem.”

Một dòng mồ hôi lạnh từ gáy của Thành Chương rơi xuống, tích trên phất trần đang nhẹ run rẩy của hắn. Hắn nhắm mắt lại: Thử lần cuối này, thành thì sống, không thành thì chết, không còn đường lui nữa.

Hắn vừa mở miệng niệm phù chú thì nghe được tiếng Đức Lượng gọi tên mình. Thành Chương không dám trợn mắt, sợ tòa phòng kia còn đó mà Đức Lượng thì sẽ dùng giọng nói khoa trương của mình gọi mọi người tới.

“Ngươi ngồi một mình ở chỗ này làm gì? Mau cùng ta đi về,” Đức Lượng đi lên nắm lấy tay hắn, “Di, sao cả người ngươi đều ướt đẫm vậy, nhanh về đổi bộ quần áo khác, đừng để bị cảm lạnh.”

Thành Chương mở to mắt, trước mặt hắn chỉ có một mảnh đất trống, căn phòng kia đã biến mất, phù chú của hắn đã thành công. Trong lòng hắn mừng như điên, dường như cả đời này hắn chưa từng thấy nhẹ nhàng như vậy. Hắn vội lau mồ hôi, đi theo Đức Lượng về Tam Tô Quan.

“Thành Chương, sáng sớm nay ngươi đi đâu?” Mới vừa tiến cửa viện thì giọng của Cửu Hiền Nữ đã truyền ra.

Thành Chương bị dọa đến run lên, vội cung kính hành lễ, “Đồ nhi trước sau học không được thủ thuật che mắt kia nên trong lòng nôn nóng, buổi tối cũng ngủ không tốt, liền đến trong núi luyện tập, đã khiến sư phụ phải lo lắng.”

“Sư phụ, hắn cùng đồ nhi đánh cuộc bị thua nên trong lòng vẫn luôn hụt hẫng, thậm chí không ngủ được, nửa đêm đều muốn luyện công. Đừng nhìn tiểu tử này thân thể yếu đuối, trong lòng thật đúng là kẻ ngoan cố.” Đức Lượng ở một bên thay Thành Chương giải thích.

Cửu Hiền Nữ gật gật đầu, “Vừa rồi sư huynh sư tỷ các ngươi nói với ta, đêm nay chính là đêm canh thân, và vì Nguyên Khánh đã bởi vì thủ canh thân mà đắc đạo phi thăng nên bọn họ đêm nay cũng muốn thử xem, ý hai người như thế nào?”

Nghe xong lời này, Đức Lượng thiếu chút nữa nhảy lên, “Sư phụ, đồ nhi đương nhiên vui, đồ nhi chờ chính là một ngày này, còn sợ sư phụ ghét bỏ đồ nhi đạo pháp không đủ, không cho đồ nhi tham dự, nếu ngài đã mở miệng thì đồ nhi đương nhiên cao hứng còn không kịp.”

Cửu Hiền Nữ cười cười, “Thành Chương, còn ngươi?”

Tân An quỷ sự – Chương 197

Chương 197: Đồng sinh cộng tử

 

Chu Anh Lạc đi chân trần, chạy vội trên đường đá, cục đá xuyên qua bàn chân nàng, máu tươi trào ra, khiến con đường phía sau biến thành một dải lụa đỏ thẫm. Mặc dù đau đớn xuyên tim nhưng nàng vẫn không dám dừng bước, trong tai luôn có những tiếng chó kêu “Chít chít”, thanh âm vừa nộn vừa giòn, như đang làm nũng, nhưng nghe vào tai nàng lại như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến da đầu tê dại.

Khe đá phía trước giật giật, đột nhiên có một con chó nhỏ màu trắng, lỗ tai dựng tẳng ló ra, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn chằm chằm Chu Anh Lạc, miệng xả ra lộ ra nụ cười chỉ có trên mặt một người, nói: “Lại gặp mặt, lần này ngươi trốn không thoát rồi.”

Anh Lạc phát ra tiếng hét không có thanh âm, quay đầu chạy về phía sau, nhưng nàng chạy đến đâu thì con chó sứ kia cũng đuổi tới. Từng con chạy theo những phương hướng khác nhau từ khe đá, dùng tiếng nói của con người mà gọi nàng, “Anh Lạc, ngươi trốn không thoát đâu, nhìn xem, trên đời này ta không phải chỉ có một mình, ngươi bị ta theo dõi thì cho dù mọc cánh cũng không bay được.”

Anh Lạc khóc, nàng hiện tại đã không còn đường chạy trốn, mỗi một khe đá đề có một con chó sứ chạy ra, ánh mắt chúng đều đảo quanh người nàng, trên mặt có ý cười xấu xa.

“A.” Chu Anh Lạc kêu một tiếng, từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy, đôi mắt giống người mù nhìn quanh thật lâu mới thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Nàng phát hiện mình đang nằm ở trên giường, trong nhà mình, ánh trăng từ mép giường đổ xuống dưới, chiếu sáng thân ảnh nằm bên mép giường.

“Cha.” Nàng hướng phụ thân duỗi tay qua, duỗi đến một nửa, lại rụt trở về. Chu Càn thoạt nhìn như là già đi mấy tuổi, tóc bạc cũng bò đến thái dương rồi. Hiện tại hắn đang nhíu mày, giống như đang đấu với ai ở trong mộng. Nhưng dù vậy, nàng cũng không muốn quấy nhiễu đến hắn, muốn cho hắn ngủ nhiều thêm một chút.

Anh Lạc cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trong cổ họng như có một ngọn lửa. Nàng sờ sờ đỉnh đầu, phát hiện bên trên quấn băng dày, lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước mình đã gặp phải chuyện gì.

“Trách không được vừa rồi mình lại nằm mộng như thế, hóa ra mình thật sự gặp phải một con chó sứ sẽ biến thành quái vật.” Nàng lầm bầm lầu bầu nói, đứng dậy xuống giường, nằm mấy ngày liền khiến nàng thấy bụng mình trống trơn, lại mót tiểu, vô cùng muốn đi nhà xí.

Nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa, Anh Lạc do dự một chút, muốn gọi cha nàng dậy đi với mình, nhưng tiếng ngáy của Chu Càn vang lên, hiển nhiên hắn đã ngủ say, vì thế nàng không đành lòng, do dự trong chốc lát liền không nhịn được cơn buồn tiểu mà rón rén đi ra ngoài. Đi được vài bước, trong lòng Anh Lạc có chút buồn cười, rõ ràng là nàng đang ở trong nhà mình, vì sao lại giống trộm mà nhón chân đi đường chứ. Nghĩ thế nên nàng liền đứng thẳng, sải bước chạy tới nhà xí.

Vài miếng lá khô bị gió lạnh thổi bay, xoay tròn bên chân nàng, khiến nàng hoảng sợ. Nàng hướng đám lá khô dẫm hai cái, tiếng lá cây vỡ vụn cho nàng thêm dũng khí, “đừng làm ta sợ, ta chính là Chu Anh Lạc, hài tử trong ngõ nhỏ này không ai có thể đánh được ta.”

“Nha đầu thật ngoan cố, trách không được bị nó coi trọng.” Chỗ tường viện thình lình truyền đến một thanh âm bén nhọn, giống hệt giọng nói trong cơn ác mộng của nàng, nhưng lại dường như có chút khác.

Anh Lạc ngẩng đầu, đầu tiên nàng thấy một đôi chân, sau đó lại nhìn lên thì thấy một kiện áo choàng thêu hoa chậm rãi hiện ra trong bóng tối, khiến mắt nàng đau đớn.

Hắn…… đã trở lại sao?

“Nhìn xem, trên đời này không phải chỉ có mình ta, ngươi bị ta theo dõi thì cho dù mọc cánh cũng không bay được.”
Nhưng lời trong mộng đột nhiên nảy lên, va vào dây thần kinh của Anh Lạc khiến nàng choáng váng, dưới chân mềm nhũn, cả người ngã trên mặt đất.

Thân thể nàng bị một đôi cánh tay ôm lấy, hương vị quen thuộc tiến vào trong mũi khiến nàng thấy một trận ghê tởm, “Tiểu muội muội, không được, ngươi ngã hỏng rồi thì ta sẽ đau lòng, còn có, ngàn vạn không cần gọi bậy, cha ngươi tỉnh lại thì cũng chỉ mất mạng uổng thôi, không giúp được ngươi đâu.”

Anh Lạc nhịn khóc, nước mắt ủy khuất cùng bất lực chảy theo khóe mắt xuống. Nàng sợ tiếng khóc của mình sẽ đánh thức Chu Càn, sợ hắn sẽ bị giết hại như lời nam nhân này nói.

“Lúc này mới ngoan, ta thích tính tình ngoan cố của ngươi, nhưng lại không thích người khác dây dưa, ngươi phối họp chút thì hai chúng ta đều được thống khoái.”

Trong mắt hắn lộ ra dâm quang, ngón tay nhanh chóng cởi lưng váy của Anh Lạc.

Đúng lúc này chỗ cửa viện có một đạo ánh sáng nhạt hiện ra, Bành Kiểu đột nhiên dừng tay, cổ cứng ngắc quay qua, nhìn hắc ảnh đang đứng cạnh cửa.

“Nam nữ, lão thiếu, ngươi thế nhưng cũng không kén chọn, không hổ là dâm thần chủ quản nửa người dưới. Bành Kiểu, thân thể ký chủ của ngươi đã bị diệt nên ngươi càng thêm không kiêng nể gì phải không?”

Bành Kiểu buông Anh Lạc, đôi mắt cảnh giác nhìn phía trước, “Ngươi là ai?”

“Tới địa phủ mà hỏi hai người huynh đệ của ngươi đi,” ngân quang hơi lóe, hướng tới trong viện đánh úp lại, thân mình của Bành Kiểu động vài cái rồi bỗng nhiên giống bị tan ra, biến thành một bãi dầu đen. Yến Nương đi lên trước chán ghét nhìn hắn một cái, “Nhưng sợ là đến chết chúng cũng chưa đền hết tội.”

“Tỷ tỷ, ngươi là…… Thần tiên sao?” Chu Anh Lạc run run rẩy rẩy đứng lên, có chút sùng bái nhìn thân ảnh ẩn trong bóng đêm.

“Làm thần tiên có cái gì tốt, ta mới không hiếm lạ.”

Những lời này Yến Nương nói thực nhẹ, Chu Anh Lạc cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó nghe cẩn thận, nhưng ở Tam Tô Quan cách Tân An thành mười mấy dặm lại có một người cũng nghe được lời này. Năm ngón tay nàng ta siết lại, răng nanh trong tay run lên, hàm răng nàng ta cắn chặt, từ khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh.

***

Thành Chương thấy mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, mọi người trong quan đều đã ngủ say thì mới mở cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài viện. Hắn hướng khối đá đã đánh đố với Đức Lượng mà vung phất trần, trong miệng mặc niệm ra một chuỗi chú phù. Tảng đá lớn hơi hơi động hai cái xong lại ổn định vững chắc như cũ, bộ dáng không có gì thay đổi, một chút cũng không biến mất.

Thành Chương có chút ủ rũ, “Ta tập luyện nhiều ngày như vậy, sao vẫn không luyện thành thuật che mắt này nhỉ? Rõ ràng lần đầu tiên niệm chú ta đã có thể đem cái bút kia giấu đi hơn phân nửa mà, sao hiện tại làm sao cũng không được. Nếu còn thế này thì không phải ta sẽ bị Đức Lượng cười nhạo cả đời ư?”

Trong lòng hắn có điều suy nghĩ nên không ngủ yên, liền dứt khoát đi vào trong rừng, dọc theo đường đi phàm là gặp được hoa cỏ điểu thú gì thì hắn cũng luyện tập phù chú. Nhưng cả một đường ày cũng không có thứ gì bị hắn ếm bùa làm biến mất. Bọn thú vẫn còn ở trên cây tùy ý khoe ra sinh mệnh tràn đầy lực lượng của mình.

Trong lòng Thành Chương có không cam lòng nên hắn liền ngồi lên một khối đất, niệm chú lặp lại vài lần. Trong lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một ý niệm, “Thuật che mắt, nếu niệm ngược lại có phải là thuật hiện hình không?”

Tân An quỷ sự – Chương 196

Chương 196: Bành Chất

 

Xe ngựa chạy như bay ở phía trước, Lâm lão gia chạy đến ngoài viện đã thở hồng hộc, làm sao chạy theo kịp. Cũng may A Tuấn nhạy bén, vội từ chuồng ngựa dắt ra một con ngựa, đem dây cương đưa cho ông ta, “Lão gia, mau, nếu không đuổi theo thì thật sự là không đuổi kịp đâu.”

Lâm lão gia sải bước lên ngựa, roi ngựa vung lên, chạy như bay về phía trước mà đi. Một màn này tựa hồ không khác gì hai mươi mấy năm trước. Khi đó, Tôn Tuệ vẫn là cô nương như hoa như ngọc, ông ta vì muốn nàng chú ý nên thường xuyên giục ngựa chạy qua kiệu của nàng. Hiện tại, tuy rằng đã qua lâu như vậy, trên người bọn họ cũng thêm bảy tám chục cân thịt, nhưng thấy bà đi như vậy thì trong lòng ông ta chỉ có chua xót cùng luyến tiếc, trong đồng trống rỗng, chỉ có thể thấy được chiếc xe ngựa kia càng đi càng xa, việc của Xu Nhi cũng hoàn toàn vứt ra sau đầu.

“Phu nhân, phu nhân a, ngươi đừng tức giận ra, là ta sai rồi, ta nhất thời hồ đồ, thế mà dám đem ân tình của phu nhân đối với ta quên hết, ngươi đừng tức giận, mau cùng ta về nhà a.”

Xe ngựa vẫn không có ý dừng lại mà tiếp tục lộc cộc chạy trốn trên đường trống trải. Lâm lão gia hướng mông ngựa quất một roi, con ngựa hí vang một tiếng, chạy nhanh thêm, đuổi theo đến ngang bằng chiếc xe. Lâm lão gia nhìn thân ảnh không dao động trong xe, “Phu nhân, ngươi không vì ta, cũng phải vì Thành Chương mà suy nghĩ, hài tử tâm tư trọng, luôn sợ hai chúng ta không hòa thuận. Hiện tại thân mình hắn vừa tốt lên, ngươi làm thế này sẽ dọa sợ hắn, nếu khiến bệnh tình hắn nặng hơn thì làm sao.”

Bóng người trong xe ngựa nhẹ nhàng giật mình, Lâm lão gia biết mình chọc trúng tâm sự của bà thì không khỏi vui vẻ, vừa muốn bảo xa phu dừng lại thì con ngựa dưới chân và cả chiếc xe ngựa đều dừng lại. Con ngựa nhấc cao hai chân trước, lúc thả xuống thì cũng đem Lâm lão gia hất ra ngoài, khiến ông ta ngã ngay trước xe ngựa. Cũng may mông chạm đất trước, đau đớn là có nhưng xương cốt không có vấn đề gì. Người còn chưa bò dậy thì Lâm phu nhân đã từ trên xe chạy như bay xuống dưới, túm chặt lấy ông ta mà hỏi an ân cần, lo âu dừng giữa lông mày rất rõ ràng.

Lâm lão gia trong lòng ấm áp, túm chặt tay bà, cợt nhả nói, “Phu nhân, bà không tức nữa hả?”

Lâm phu nhân liếc ông ta một cái, quay đầu liền mắng xa phu, “Sao lại thế này, dừng đột ngột thế, nhỡ đem người quăng hỏng rồi thì phải làm sao.”

Nhưng xa phu lúc này trừng mắt thật to, ánh mắt nhìn về phía trước, đột nhiên ông ta gào lên một tiếng, bỏ xe ngựa chạy thẳng về phía bên kia của con phố, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn lại, thân ảnh rất nhanh đã biến mất ở cuối phố.

Con ngựa khẩn trương đạp chân, lỗ mũi “Phụt phụt” phun khí trắng, Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía trước. Hai người vừa nhìn thì cũng hết hồn, không tự giác ôm chặt lấy nhau, miệng hơi hơi mở ra, làm như không thể tin cảnh trước mặt là thật.

Phía trước có một đôi chân chậm rãi đi tới, bóng đêm đen đặc càng làm tôn lên đôi chân trắng như tuyết đó. Đôi chân đó không có sinh mệnh, không có nối với cái gì, nó kéo dài, đầu gối hơi cong, đùi kéo theo cẳng chân, từng bước đi về phía bọn họ.

Nó đi đến chỗ vợ chồng Lâm thị đã bị dọa đến cứng người, từ trong màn sương mù, nó chậm rãi hiện nguyên hình: Đó là một kẻ có thân thể cực đại mập mạp, không, có lẽ gọi như thế cũng không thích hợp, bởi vì Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân ở trong mắt người ngoài cũng đã là mập mạp, nhưng cái thứu kia so với hai người còn béo gấp đôi. Thịt từ bụng nó lòi ra khỏi lưng quần, lỏng lẻo chảy ở bên hông, gương mặt nó cũng toàn thịt chảy xuống tận đầu vai, giống như hai cái tai heo.

Nó chớp chớp đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh, cái mũi hít một hơi trong không trung, khóe miệng gợn một tia cười, “Thơm quá, trong xe ngựa này có món gì, để Bành Chất ta nếm thử một miếng trước.”

Dứt lời, hắn liền tiến về phía trước, Lâm lão gia không nghe rõ lời hắn nói nên cho rằng hắn muốn làm hại mình cùng phu nhân nhà mình, vì thế từ trên đất bò dậy, che trước mặt Lâm phu nhân, hai tay dang ra, “Ngươi không được lại đây, chớ có dọa đến phu nhân ta.”

Bành Chất nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, bỗng nhiên một chưởng đánh vào ngực Lâm lão gia. Bàn tay hắn to bằng nửa cái chậu rửa mặt, một tát này liền hất văng Lâm lão gia ra ngoài, khiến ông ta đập thật mạnh vào bên cạnh cửa của một cửa hàng, nhất thời liền ngất đi.

Lâm phu nhân hét lên một tiếng, bắt lấy cổ áo Bành Chất, túm lấy hắn mà liều mạng cào lên mặt. Nhưng Bành Chất nào có dễ đối phó như Lâm lão gia, hắn một tay đem Lâm phu nhân nâng lên, xoay mấy vòng rồi nhẹ ném lên nóc nhà.

Lâm phu nhân cảm thấy mình bị ném lên thật cao, gần đến cung trăng thì lại đột nhiên rơi xuống. Nhưng bà ta không cảm thấy gạch ngói bén nhọn bên dưới mà là rơi vào một vòng ôm tản ra mùi hương thanh khiết. Người kia dáng người mảnh khảnh, lại có thể đón được bà ta dễ như trở bàn tay, ôm bà ta nhẹ nhàng thả trên mặt đất.

“Phu nhân ngày thường ăn quá mức phong phú, cũng nên giảm cân chút đi.” Yến Nương đem Lâm phu nhân buông ra, bước chân nhẹ nhàng vòng đến trước mặt bà ta, nhìn về phía tên nam nhân mập mạp kia, “Bành Chất, Bành Cứ đã chết, ngươi nếu quỳ xuống gọi ta một tiếng cô nãi nãi, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.”

Bành Chất mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện mình căn bản không có đường trốn thì tức khắc nhụt chí, bụng cũng nhỏ đi một vòng, hai chân uốn cong, chậm rãi quỳ xuống, hướng Yến Nương lạy vài cái, “Cô nãi nãi…… “Sau đó nó hít vào một hơi, giọng nói lại lớn hơn vài lần, “cô nãi nãi.”

Yến Nương hì hì cười, đi đến bên cạnh nó, năm ngón tay thon dài xoa đỉnh đầu không tóc của nó, “Ngoan.”

Vừa dứt lời, giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của nàng đột nhiên xuất hiện một cây kim. Nàng không chút do dự đem cây kim kia cắm vào trên đầu Bành Chất, sau đó bước lui vài bước, mắt lạnh nhìn tên kia chậm rãi bị thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một vũng dầu đen trên mặt đất.

“Kêu cô nãi nãi cũng vô dụng, nơi này vốn không phải nơi ngươi nên tới.” Giọng nàng còn lạnh hơn cả ánh mắt, giống như băng sơn ngàn năm.

Đám người Trình Mục Du từ nơi xa lúc này mới chạy tới. Hắn nhìn đám dầu đen trên mặt đất, mày rậm gắt gao nhíu chặt, “Yến cô nương, vừa rồi nói đến một nửa ngươi liền đi ra ngoài, chẳng lẽ lại là tam thi phạm án?”

Yến Nương hướng hắn hơi gật đầu, ngón tay chỉ về một bên, “Đại nhân, ngươi đi xem Lâm lão gia đi, hắn bị tam thi gây thương tích, tánh mạng đang nguy ở sớm tối, có ngươi ở đây có lẽ hắn còn có thể cứu được.” Nói xong, nàng liền hướng cuối phố mà chạy.

Trình Mục Du ở sau lưng hô, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Bành Cứ, Bành Chất đã chết, chỉ có Bành Kiểu còn chưa xuất hiện, nó nhất định cũng đã tới Tân An thành, đang tìm con mồi của mình, nếu ta không đi thì sợ là không kịp rồi.”

Tân An quỷ sự – Chương 195

Chương 195: Thử độc

 

“Ngày đó đã xảy ra cái gì?”

“Lão nhân nói ngày đó lò lửa quanh năm không tắt của Trường Nhạc Cung rốt cuộc tắt. Sáng sớm ông ta tỉnh lại thì thấy trên không trung không còn khói đen. Ông ta còn nói với vợ mình chẳng lẽ đan dược rốt cuộc luyện thành, cho nên bọn họ mới tắt lò sao. Lão thái thái cười hắn, nói cũng có khả năng tiên đan luyện không ra nên đạo cô kia mới dứt khoát tắt bếp lò, cởi đạo bào, rửa tay không làm nữa. Hai người còn vì thế đánh cuộc với nhau, nói hôm nay sẽ thủ ở đây, xem những đạo sĩ đó có xuống núi không. Nếu có người xuống thì chính là đan dược luyện không thành, nếu không có ai xuống núi thì tức là bọn họ tam sinh hữu hạnh, cũng coi như là đã từng làm hàng xóm với thần tiên. Kết quả thì mọi người cũng đoán được rồi, người của Trường Nhạc Cung người không phải thành tiên, mà là toàn bộ đã chết, một người cũng không còn. Nga, không đúng, nếu quan chủ chưa chết, thì nàng kia hẳn chính là người chôn những người này? Nhưng nếu quan chủ không chết thì sao thủ hạ của nàng đều chết nhỉ?”

Vài người đều không có hé răng, trong phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh khiến tiếng gió ngoài cửa cũng có vẻ ồn ào dị thường.

“Thử độc.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, đánh vỡ cục diện chết chóc này. Yến Nương nhàn nhạt quét qua mấy đôi mắt đang nhìn mình, nói “Mục đích của nàng ta vẫn không có gì thay đổi, ở Trường Nhạc Cung hay ở Tam Tô Quan cũng thế, chính là muốn bức tam thi thần trong cơ thể mình ra, đem chúng nó chém chết.”

“Nàng ta muốn giống Triệu Nguyên Hòa, thông qua trảm tam thi để phi thăng thành tiên?” Trình Mục Du nhớ tới lời nàng nói lúc trước.

Yến Nương gật gật đầu, “Rất nhiều sách đạo gia đều có ghi cách bức tam thi ra, trừ việc nhịn ăn, ăn đan dược, ngũ độc thì còn có thủ canh thân. Cửu Hiền Nữ vì bức ra tam thi trong cơ thể mà đều thử qua mỗi phương pháp. Nhưng nàng ta cũng biết đan dược luôn có độc tính, không thể ăn tùy tiện nên mới lấy mồi nhử là phi thăng thành tiên để đám đồ đệ mình đi thử độc, dựa vào đây mà phân ra loại đan dược nào có thể ăn, loại nào không thể. Nhưng đến cuối cùng, tiên đan không luyện thành, lại độc chết đám đồ nhi của mình. Nàng sợ sự tình bại lộ, liền gạt mọi người đem thi thể chôn ở đống mồ mả. Nhưng trời xanh có mắt, một hồi lũ bất ngờ quét qua đã đem hành vi phạm tội của nàng ta lộ ra giữa ban ngày.”

Trình Mục Du cũng đứng lên, “Hiện giờ nàng ta ở Tam Tô Quan làm hết mọi việc cũng là để bức tam thi trong cơ thể mình ra sao?”

“Nàng ta đã làm hết các cách nhưng không thể bức tam thi rời thể, vì thế chỉ có thể lợi dụng tam thi trong cơ thể người khác làm một tuồng kịch, lấy cái này tới dụ hoặc tam thi thần của chính mình, đem tụi nó dụ ra thế giới bên ngoài này. Để cho màn trình diễn này thêm chân thật, nàng ta nhất định đã làm pháp thuật nào đó để tam thi không thể trở về với ký chủ. Thế nên gần đây mới xảy ra nhiều việc tam thi tấn công người như thế.”

“Nhưng nàng ta nói chính mình là dùng tế phẩm tới thỏa mãn dục vọng của tam thi.”

“Có lẽ ngay từ đầu tế phẩm có thể thỏa mãn dục vọng của tam thi nhưng sau đó Cửu Hiền Nữ phát hiện chúng nó hiển nhiên càng có hứng thú với đồ thật hơn. Vì để bản thân có thể phi thăng, nàng ta chẳng những không thèm quản thúc tam thi mà ngược lại dung túng chúng nó làm bậy,” Yến Nương nhẹ nhàng cười, “Lấy phẩm tính như thế mà còn vọng tưởng đứng trên tiên giới, đúng là người si nói mộng.”

Tưởng Tích Tích nắm chặt hai tay, đấm mạnh lên bàn, “Uổng ta lần trước còn bị nàng lừa, cho rằng nàng là đạo cô thanh tâm quả dục, không nghĩ tới nàng ta lại là một kẻ dục niệm lấp đầy như thế. Nhưng Yến cô nương, nàng vì cái gì mà vẫn luôn duy trì gương mặt hài đồng này, còn có, vì sao tam thi trong cơ thể nàng ta lại cố chấp không chịu ra ngoài chứ?”

***

A Tuấn sợ hãi nhìn hai thân ảnh đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi đi về phía trước một bước, “Lão gia, phu nhân, đồ ăn đều sắp nguội, ít nhiều gì hai người cũng nên ăn một chút.”

Lời hắn nói giống một viên đá chìm vào biển rộng, giây lát sau liền biến mất vô tung. Hắn chỉ có thể thở dài, chậm rãi lui ra ngoài.

Hai người kia vẫn cứ ngồi im ở đó trong vòng mười lăm phút, cuối cùng Lâm phu nhân rốt cuộc nhịn không được, mở miệng, “Lâm Hiếu Chi, quan phủ đều đã nhận định Xu Nhi chết không phải do ta làm, ngươi còn mỗi ngày bày ra cái bản mặt này là vì sao hả? Ta không cùng ngươi so đo đã là không tồi, còn đem hài tử của nàng đón về đây, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Nhưng ngươi thì sao, mỗi ngày đều vác cái mặt lạnh mà nhìn ta. Nếu ngươi muốn khóc tang thì cứ việc ở nhà này dựng một cái linh đường, ta sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi không sợ người khác chê cười thì cứ việc làm thế. Ngươi thích có thể gọi thân thích bằng hữu đều kêu tới phúng viếng, mà kể cả ngươi vì nàng ta để ta ba năm ta cũng……”

“Phanh” một tiếng, Lâm lão gia đem chén đũa đều ném trên mặt đất, mảnh sứ văng khắp nơi, có một mảnh còn cắt qua khuôn mặt béo trắng của ông ta, “Ta và ngươi làm phu thê nhiều năm như vậy, thủ đoạn của ngươi ta còn không biết sao? Chỉ cần Tôn Tuệ ngươi muốn làm, là có thể đem một việc làm đến thiên y vô phùng (không có sơ hở). Ngay trước mặt ta ngươi còn có thể đập vỡ đầu Xu Nhi, sau lưng chẳng lẽ sẽ không tìm người tính kế nàng ấy sao? Kể cả quan phủ bị ngươi che mắt thì ta cũng sẽ không. Ta hận thấu ngươi, nếu muốn để ta coi chuyện này chưa từng phát sinh thì chính là không thể.”

Nghe ông ta nói như vậy, Lâm phu nhân tâm tức khắc lạnh lòng, “Lâm Hiếu Chi a Lâm Hiếu Chi, chính ngươi cũng nói chúng ta đã là phu thê nhiều năm, thế mà ngươi lại có thể nói ra lời đả thương người thế này. Năm đó ngươi một nghèo hai trắng, ta chưa từng ghét bỏ, cùng ngươi thức khuya dậy sớm buôn bán. Lâm gia có thể có hôm nay ít nhất cũng có một nửa công của ta. Sau này Thành Chương sinh ra, hắn từ nhỏ yếu ớt, ta liền không hề quản sinh ý mà toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn, đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ta tự nhận chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngươi nhưng ngươi lại vì một con hồ ly tinh mà muốn coi ta như người xa lạ sao?” Bà ta ha hả cười lạnh hai tiếng, “Cũng được, nếu ngươi nhận định là ta phái người giết Xu Nhi thì chúng ta cứ đơn giản nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau ngươi tự sống một mình, muốn nạp mấy người thì nạp. Ta cùng Thành Chương của ta ở một chỗ cũng thấy mỹ mãn rồi.”

Nói xong, bà ta liền đi ra ngoài cửa gọi A Tuấn, “Đem mấy món đồ chay trên bàn toàn bộ gói lại, ta muốn đi Tam Tô Quan nhìn Thành Chương, thuận tiện đem việc của ta cùng Lâm Hiếu Chi thông báo cho hắn. Hắn lớn rồi, cũng nên học cách đối mặt với hiện thực.”

A Tuấn sợ tới mức không biết làm sao, “Phu nhân….. Ngài đừng nói lời này.”

Lâm phu nhân quét ngang nhìn hắn một cái, “Về sau không cần kêu ta là phu nhân, ta từ giờ trở đi liền không phải Lâm phu nhân.”

Nói xong, bà ta đi thẳng đến phòng ngủ, phân phó nha hoàn thu thập hành trang, chuẩn bị đêm nay liền đến Tam Tô Quan.

A Tuấn lôi kéo tay áo Lâm lão gia, “Lão gia a, ngài mau đi khuyên nhủ phu nhân, nàng chưa từng quả quyết như vậy, ta sợ nàng một đi là không về nữa đâu a.”

“Bà ta muốn đi thì cứ đi, đuổi theo làm gì.” Lâm lão gia tất nhiên không muốn thỏa hiệp nhưng lúc thấy Lâm phu nhân đi ra khỏi phủ, lên xe ngựa thì mới lo lắng. Thân mình mập mạp của ông ta xoay vài cái trên ghế, đột nhiên “Đằng” đứng lên, đôi chân nhỏ chạy rangoaif cửa, đuổi theo hướng xe ngựa.

Tân An quỷ sự – Chương 194

Chương 194: Đồng nhan

 

Cửu Hiền Nữ đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn nhô ra bên cạnh khe núi, tay cầm ống sáo thổi thật lâu, nhưng trước sau nàng ta vẫn không thấy thân ảnh của Bành Cứ. Nàng ta buông cây sáo, sắc mặt từ từ âm trầm, “Không tốt, nếu là ngày thường thì nó đã sớm trở lại, nếu không trở lại thì chính là không về được nữa.” Nàng ta nhìn Tân An thành ở nơi xa, mặt nổi lên một nụ cười nham hiểm âm trầm, “Xem ra, trong thành này thế nhưng có cao nhân ở.” Năm ngón tay nắm cây sáo của nàng ta càng siết chặt, thấp giọng trầm ngâm nói, “Trình Mục Du cũng đối với ta nổi lòng nghi ngờ rồi, xem ra việc này đã không tránh được. Vậy không bằng cứu cùng bọn họ đấu một trận, chỉ cần kéo dài tới ngày canh thân thì dù bọn họ có mọc cánh cũng không tìm được ta.”

Nàng ta quay đầu lại, nhìn Bành Chất cùng Bành Kiểu phía sau lưng mình, “Ở trên núi nghẹn đến không kiễn nhẫn rồi đúng không. Đi đi, nơi kia phồn hoa, có thứ các ngươi thích, đi ăn đủ chơi đủ rồi lại trở về.”

Hai cặp chân được lệnh thì chậm rãi đi vào trong bóng đêm, chỉ để lại một mình Cửu Hiền Nữ đứng ở cạnh khe núi, mắt như sương lạnh nhìn phương hướng Tân An thành.

***

“Quỳ Châu bên kia có phát hiện gì?” Lưu Tự Đường vừa đi vào thư phòng đã cao giọng hỏi nha dịch Trịnh Dung Hòa phái tới.

Tưởng Tích Tích thấy Yến Nương ngồi bên cạnh thì vô cùng vui vẻ nói, “Yến cô nương, ngươi cũng tới.”

Yến Nương hướng nàng cười, sau đó lại nhìn đến trên người nha dịch kia, Tưởng Tích Tích liền đi tới gần nàng ngồi xuống, tập trung tinh thần nghe nha dịch kia báo cáo tình huống ở Quỳ Châu.

“Là thế này, một tháng nay chúng ta đều dựa theo chỉ thị của Lưu đại nhân, dò hỏi xung quanh Trường Nhạc Cung, muốn tìm ra người có liên quan hoặc biết chuyện gì. Trời xanh không phụ người có lòng, tìm gần hai mươi ngày thì chúng ta tìm được một đôi lão phu thê. Bọn họ ở trong một khu vườn trồng cây ăn quả ở hạ du sông, ngày thường ở trong căn nhà tranh bên trong vườn quả, bởi vì mùa đông, cây không có trái nên bọn họ không ở đó nữa mà đến nhà nhi tử sống qua một mùa đông này. Mấy ngày trước đây họ trở về thu thập vài món quần áo, ai ngờ vừa lúc gặp phải chúng ta.

“Hai người bọn họ đã từng thấy người ở Trường Nhạc Cung sao?” Lưu Tự Đường vội vàng truy vấn.

Nha dịch kia thở hổn hển, “Hồi bẩm đại nhân, hai lão nhân kia nói sau khi lão quan chủ của Trường Nhạc Cung đi về cõi tiên thì nơi đó vẫn để hoang phế. Mãi cho đến bảy năm trước, trong quan đột nhiên có một vị đạo trưởng ở, nhưng người nọ hành tung bí ẩn, rất ít khi đi ra ngoài, cho nên bọn họ vẫn luôn không thấy được bộ dáng của hắn. Sau đó tiểu đạo sĩ trong quan ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là nhân sĩ nơi khác nên bọn họ cũng không quen biết, chỉ biết là mỗi ngày chuông vang lên thì đạo quan liền có khói bếp dâng lên, các đạo sĩ cũng theo đó bắt đầu tự mình tu hành, rất là chăm chỉ. Sau đó một thời gian, ngẫu nhiên sẽ có ba năm đạo sĩ xuống núi, chẳng qua là mỗi lần được hỏi bọn họ tu hành cái gì thì những người đó đều ấp úng ngậm miệng không nói chuyện, làm như có nỗi niềm khó nói, cho nên về sau hai người cũng không hỏi nữa. Vào chạng vạng một ngày, có hai đạo sĩ tìm tới cửa hỏi bọn họ trong núi này có rắn độc, con rết linh tinh không, còn hỏi bọn họ có thể bắt rắn độc không? Nếu có thể thì bọn họ sẽ dùng bạc đổi. Phu thê hai người hơi có chút giật mình, hỏi bọn hắn muốn những thứ độc vật đó để làm gì. Bọn họ lại chỉ nói là sư phụ cần, hỏi tiếp thì không nói gì nữa.”

“Rắn độc,” Lưu Tự Đường như suy tư gì đó mà lặp lại câu này một lần, sau đó lại thúc giục nói, “Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Những người đó làm sao lại mất tích?”

“Lão phu thê kia bởi vì sinh hoạt nghèo khó, đúng lúc cần bạc nên đã đến sau núi bắt rắn. Quỳ Châu khí hậu ướt át, cỏ dại mọc đầy núi, trong núi vốn không ít rắn nên hai người thu hoạch rất phong phú, vô cùng cao hứng mà cõng một sọt rắn đưa lên Trường Nhạc Cung. Đó cũng là lần đầu tiên họ tới Trường Nhạc Cung. Theo như lời của hai người thì bọn họ vừa vào cửa, liền nhìn đến trong viện có vài lò luyện đan, trong lò toát ra khói khiến bầu trời bên trên đều đen lại. Những đạo sĩ đó tốp năm tốp ba canh giữ ở bên lò luyện đan để quạt lửa, thêm củi, nửa điểm không dám qua loa. Hai người còn không kịp lên tiếng thì trong chính điện đột nhiên đi ra một người, nàng ta đi vào trong viện, phân phó các đạo sĩ đâu vào đấy, hiển nhiên chính là sư phụ của bọn họ. Đại nhân, ngài chắc là nghĩ quan chủ là một lão đạo râu tóc bạc phơ đi, nhưng người kia hóa ra chỉ là một vị tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc hoa lệ, chẳng qua, giọng nói nàng ta vẫn còn lộ ra tính trẻ con.”

Tưởng Tích Tích “Đằng” một cái từ trên ghế đứng lên, hướng nha dịch kia hỏi, “Có ….. Bức vẽ của nàng không?”

“Vị đại nhân này thật là nóng vội, Trịnh đại nhân của chúng ta nào dám chậm trễ, lập tức liền tìm họa sư, dựa theo lời phu thê nhà kia mà vẽ ra. Nhạ,” hắn mở tay nải mang theo người, móc ra một cuộn tranh nhỏ, “Chính là cái này.”

Tưởng Tích Tích luống cuống tay chân đem tranh cuộn mở ra, nhìn thoáng qua liền hít hà một hơi, lúc này mới đem bức tranh đó cho mấy người trước mặt xem.

“Là nàng, quả nhiên là nàng.” Lưu Tự Đường vỗ tay một cái, nhìn về phía Trình Mục Du vẫn đang trầm mặc, “Nhưng thời gian qua lâu vậy mà sao nàng ta vẫn giữ dáng vẻ này chứ, giống như thật sự không lớn lên vậy?”

Yến Nương cầm lấy bức họa, nhìn khuôn mặt non nớt trên đó, “Nàng chính là Tam Tô Quan Cửu Hiền Nữ?”

Tưởng Tích Tích tựa hồ lúc này mới nhớ tới Yến Nương còn ở đây, liền tỉnh táo ngay tức khắc, “Yến cô nương, ngươi thấy thế nào? Cửu Hiền Nữ này chẳng lẽ cũng là yêu quái sao?”

Yến Nương đem bức họa đưa lại cho nàng, “Chúng ta vẫn nên để vị tiểu ca này nói hết sự tình đã rồi mới tính toán bước tiếp theo.”

Lưu Tự Đường gật đầu với nha dịch kia một cái, “Ngươi nói tiếp đi, sau đó có chuyện gì xảy ra?”

Nha dịch kia thấy mọi người đều bị chuyện xưa của mình làm cho kinh sợ thì trong lòng nhịn không được đắc ý, giọng nói cũng cao hơn vài phần, “Lão phu thê kia đem xà buông xuống thì liền bị mấy cái tiểu đạo sĩ đuổi đi, còn dặn dò bọn họ về sau không cần tự mình mang rắn lên mà đám đạo sĩ sẽ xuống tận nơi lấy. Nhưng trên đường từ Trường Nhạc Cung về nhà, hai người lại luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, đạo sĩ trong quan hình như ít đi mấy người. Tiểu đạo sĩ lần trước tới hỏi mua rắn của bọn họ cũng không thấy, lão nhân tìm vài vòng cũng không thấy hắn. Nhưng vợ ông ta an ủi nói việc hoàn tục cũng không phải không có, để ông ta không cần nhọc lòng. Sự tình cứ thế qua một thời gian, đạo sĩ trong Trường Nhạc Cung càng ngày càng ít, nhưng lão phu thê kia nghĩ đạo cô trẻ tuổi này đạo hạnh có thể không cao, không lưu được đồ đệ nên cũng không nghĩ nhiều. Mãi cho đến ba năm trước đây, có một ngày bọn họ lần cuối cùng nghe thấy tiếng chuông sáng của Trường Nhạc Cung, từ đây, tòa đạo quan kia không còn có người lui tới nữa, những đạo sĩ đó cùng sư phụ của họ cứ thế biến mất, chưa từng xuất hiện lại.”

Tân An quỷ sự – Chương 193

Chương 193: Tiến triển

 

Trình Mục Du lắc đầu cười cười, sau đó ngồi xuống trước bàn, cầm lấy hồ sơ vụ án ở bên cạnh mở ra, hai khuỷu tay để trên bàn, tay giao nhau, mí mắt cụp xuống.

“Lâm gia mất bạc, Vọng Kinh Lâu bị ăn quịt, Chu Anh Lạc, Tần Đinh, Xu Nhi, đã có năm vụ án, các ngươi làm sao lại thoát ly sự khống chế của ký chủ mà đến nhân gian làm bậy chứ?”

Ngọn đèn dầu lung lay mấy cái, khóe mắt Trình Mục Du khẽ nâng, nhìn mặt tường bên sườn, rồi đột nhiên ngẩng đầu, xoa xoa đôi mắt.

Trên mặt tường trừ bỏ bóng của chính hắn còn có một cái bóng kỳ quặc khác. Thứ kia giống như đang ngồi trên xà nhà, hai chân treo cao, hai tay thon dài với xuống bên dưới, hướng về phía eo của Trình Mục Du.

Trình Mục Du không lên tiếng, đôi mắt hướng phía dưới thoáng nhìn qua, hắn nhìn thấy hai cái tay đã đưa đến dây thừng buộc ngọc bội bên hông hắn, đang nhẹ nhàng muốn đem nó cởi ra. Ánh mắt hắn theo hai cánh tay kia chậm rãi bò lên, rốt cuộc đi tới cái đầu đang treo ở bên trên, liếc mắt nhìn bộ dạng của kẻ cắp. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng lập tức cưỡng bách chính mình trấn định xuống, bởi vì người nọ trên mặt không có miệng mũi mắt và tai mà chỉ có độc một con mắt thật to chiếm hơn nửa mặt. Con mắt đó của hắn rất lớn nhưng lại không phát hiện ra Trình Mục Du đã phát hiện hành vi của mình, bởi vì toàn bộ lực chú ý của nó đang dồn vào miếng ngọc kia, hao hết tâm trí để cởi miếng ngọc xuống.

Rốt cuộc, dây thừng lỏng ra, ngọc bội thuận thế rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, người nọ bị thanh âm này làm nhảy dựng lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trình Mục Du, lúc này mới phát hiện hắn dang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa giống như đã nhìn thấy từ lâu.

Con mắt to của hắn chớp hai cái, rồi đột nhiên từ trên xà nhà, hắn trượt xuống dưới, hai chân tiếp đất thì lập tức cong người nắm lấy miếng ngọc bội nhét vào miệng, sau đó cùng lúc sử dụng tay chân chạy ra ngoài cửa, dáng người linh hoạt, thật giống một con khỉ lớn.

Trình Mục Du nhân lúc nó không để ý mà sờ đến chuôi kiếm, thấy nó muốn chạy trốn, liền gầm lên một tiếng, rút kiếm ra đuổi theo, nhưng con quái vật kia rất nhanh, lúc hắn đuổi đến trong viện thì nó đã nhảy lên tường vây, quay đầu lại khiêu khích mà nhìn Trình Mục Du một cái, thân mình lập tức nhảy sang viện đối diện.

Trình Mục Du đứng lại bất động, trong lòng yên lặng đếm, quả nhiên, còn không đếm tới năm, liền nghe được phía tường đối diện truyền đến một trận tiếng kêu quái đản, ngay sau đó, một giọng lười biếng vang lên, “Trình đại nhân, không cần ném uế vật lung tung, thiếu chút nữa là nó đạp vào ta rồi.”

Trình Mục Du cách tường ngăn hành lễ, “Là ta không cẩn thận, làm phiền cô nương đem kẻ cắp kia trả lại cho ta, Trình mỗ vô cùng cảm kích.”

“Nó a, đã bị ta đánh chết.”

“Cô nương thủ hạ lưu người, ta còn có chuyện muốn hỏi nó.”

Phía đối diện “Phụt” cười, “Đại nhân đến tú trang đi, nó còn một hơi cuối cùng, nói không chừng có thể hỏi được gì đó.”

Trình Mục Du vội vàng đi ra khỏi Tân An phủ, đi vào Tễ Hồng tú trang, cửa viện đang rộng mở, tựa hồ đang chờ hắn đến. Hắn vừa đi vào thì thấy Yến Nương đứng ở dưới giàn nho, mấy cái dây nho trụi lủi đem bóng dáng nàng càng thêm cô tịch. Hắn đi lên trước, “Cô nương, Bành Cứ đâu?”

“Đã chết.”

“Đã chết?”

Yến Nương quay đầu lại, đem ngọc bội giao cho Trình Mục Du, “Đại nhân có gì cần hỏi thì trực tiếp hỏi ta là được. Thiên văn địa lý ta cũng thông hiểu vài phần, cần gì phải đi hỏi một con thi thần.”

Trình Mục Du thấy nàng vẫn luôn mang tươi cười trên mặt thì nhẹ giọng thử nói, “Yến cô nương tâm tình có vẻ tốt?”

“Đại nhân thật là dông dài,” nàng nói xong liền hếch đầu nhìn một bãi dầu đen trên đất, “Ngươi hiện tại không phải càng quan tâm vì sao Bành Cứ lại trộm ngọc bội của ngươi sao?”

“Cửu Hiền Nữ nói có người lục căn không tịnh, tam thi lúc đó sẽ thoát ly ký chủ.”

Yến Nương liếc xéo hắn, “Cửu Hiền Nữ? Nàng là người phương nào?”

“Quan chủ của Tam Tô Quan, là một đạo cô.”

“Cái này cũng hiếm nha, ta chỉ biết tam thi thần sẽ ra ngoài một canh giờ vào đêm ngày canh thân, nhưng chưa từng nghe nói có chuyện một đi không quay lại thế này.”

“Cô nương đối với tam thi có hiểu biết gì?”

Yến Nương dùng chân đá đá chút đất để lấp đống dầu đen kia, “Thời Tây Tấn có vị đạo trưởng tên Quách Hạ, dựa vào việc ăn linh dược mà mê hoặc tam thi, khiến dục niệm của chúng hoàn toàn biến mất, bởi thế hắn có một thân thể khiết tịnh, có thể phi thăng. Nam Đường cũng có một vị cao nhân đắc đạo tên là Triệu Nguyên Hòa, dùng một  phương pháp khác mà hoàn toàn trừ bỏ tam thi thần, cũng bởi vậy mà lên làm thần.”

Trình Mục Du tiến lên một bước, “Là phương pháp gì?”

Yến Nương hơi hơi mỉm cười, “Trảm tam thi.”

“Đem tam thi thần trảm trừ?”

Yến Nương gật đầu, “Người biết việc này không nhiều, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện một cuốn sách cổ thất truyền đã lâu mới biết được phương pháp trảm tam thi này. Tam thi còn thì chấp niệm còn, cần phải đúng vào ngày canh thân mà đem chấp niệm hoàn toàn trảm trừ thì mới có thể phi thăng thành tiên. Nhưng việc trảm trừ tam thi này nói dễ hơn làm. Chúng nó chính là từ trong người ngươi, cùng sinh ra từ bụng mẹ, hút tinh khí của ngũ cốc, giống như con giun trong bụng ngươi. Ngươi nghĩ cái gì thì nó là rõ nhất, cho nên khi biết ký chủ muốn chém mình thì làm sao chúng chịu ra dễ dàng chứ.”

“Vậy Triệu Nguyên Hòa kia là làm thế nào mà diệt trừ tam thi?”

“Hắn vốn là một đạo sĩ đào hoa, rượu thịt không rời, nhưng từ khi biết biện pháp này thì hắn liền tu thân dưỡng tính, không uống rượu, suốt ngày ngồi thiền tu hành, gắng đạt được giới hạn thanh tâm quả dục, vô niệm vô cầu, làm cho tam thi không được thỏa mãn dục vọng. Có một ngày tam thi thần trong cơ thể hắn bị hắn mê hoặc, ở đêm canh thân đi ra ngoài, đúng lúc này, hắn mệnh cho đồ nhi của mình dùng kiếm gỗ đào ra tay chém giết tam thi, thế là có thể phi thăng.”

Nghe xong lời nàng nói, Trình Mục Du nhíu chặt mày, rất lâu không lên tiếng.

“Đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Chiếu theo lời Yến cô nương thì những người có thể phi thăng đều là ẩn sĩ, Cửu Hiền Nữ kia chính mình đạo pháp cao cường, sao lại để các đồ đệ đi thủ canh thân, cái này thực sự quá kỳ quái a.”

Yến Nương lại cười nói, “Đại nhân thực sự nhanh nhạy nhưng nói không chừng nàng ta lòng dạ rộng lớn, vui vẻ khi giúp người chăng.”

Trình Mục Du bất đắc dĩ lắc đầu, “Vào lúc mấu chốt này cô nương không cần nói giỡn, Tích Tích từng bị tập kích gần Tam Tô Quan, đêm nay ta lại mới từ nơi đó trở về đã bị Bành Cứ theo dõi, cho nên Cửu Hiền Nữ và Tam Tô Quan kia nhất định có vấn đề.”

Đang nói, Yến Nương đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, lỗ tai nhẹ nhàng động hai cái, Trình Mục Du nhìn chằm chằm mặt nàng, vừa định hỏi lại, bỗng nhiên nghe được trên đường truyền đến tiếng vó ngựa rất nhỏ, thanh âm càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, hiển nhiên là hướng Tân An phủ tới. Hắn bước nhanh ra khỏi Tễ Hồng tú trang, Yến Nương theo sát sau đó, hai người nhìn thấy một con con ngựa trắng đang chạy như bay, bốn vó quay cuồng mà đến.

Con ngựa tới cửa Tân An phủ liền dừng lại, nha dịch cưỡi nó liền nhảy xuống, thấy Trình Mục Du thì liền hành lễ, “Đại nhân, ta là từ Quỳ Châu lại đây, phụng lệnh Lưu đại nhân nếu vụ án Trường Nhạc Cung có thêm thông tin gì thì liền phải tới báo ngài ấy. Không biết Lưu đại nhân có ở trong phủ không?”

Tân An quỷ sự – Chương 192

Chương 192: Khả nghi

 

“Xác thật là có người chính mắt thấy tam thi, còn tránh được một kiếp từ tay nó, điểm này phải giải thích thế nào?”

Lời này mới nói xong thì Thành Chương liền đẩy cửa tiến vào, đem trà để lên bàn. Cửu Hiền Nữ hướng hắn gật gật đầu, hắn liền biết điều rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã nghe lọt lời mà sư phụ nói với Trình Mục Du, “Cũng có một ít người lục căn không tịnh, tam thi không muốn trở về vị trí cũ, loại tình huống này tuy không nhiều nhưng cũng từng phát sinh. Thế nên phải làm thủ canh thân, ở đêm ngày canh thân đem tế phẩm tới dẫn dụ tam thi thần, không cho chúng nó chạy loạn khắp nơi mới có thể làm chúng mất đi dục niệm.”

“Đạo trưởng, xin hỏi Tam Tô Quan có người nào có tam thi ra ngoài mà không trở về không?”

“Không có, đám đồ nhi đi theo ta đều tĩnh tâm tu hành, tam thi thần sao lại có thể không về vị trí được chứ?”

Nghe đến đó, Thành Chương nhún vai, “Hóa ra vị Trình đại nhân này lại là vì chuyện tam thi mà tới. Nhưng hắn hiểu lầm rồi, tam thi thoát khỏi ký chủ thì làm sao lại liên tới bọn họ chứ? Quan chủ của đạo quan này là Cửu Hiền Nữ đó.” Nghĩ thế, Thành Chương liền đi vào phòng mình, cầm lấy quyển sách trên bàn cẩn thận đọc. Hắn từ nhỏ thân thể yếu đuối nên phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách, sớm đã luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió, hơn nữa lực lĩnh ngộ của hắn cực cao, chỉ cần nhìn qua là đã hiểu. Vì thế không đến một buổi chiều hắn đã đọc được hơn phân nửa cuốn sách, cũng nhớ hết vài đạo bùa chú ở bên trong đó. Hắn thấy hứng thú nhất với thủ thuật che mắt, câu chú này có thể đem vật vốn đang tồn tại che giấu đi, không để mắt thường nhìn được. Thành Chương thực hành với một cây bút vài lần, phát hiện nó thế mà thật sự biến mất một nửa khiến tâm tình hắn không khỏi kích động vạn phần, liền muốn chạy ra ngoài đem tin tức tốt này nói cho Đức Lượng. Đức Lượng không tin hắn trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã tu thành thuật che mắt, vì thế liền cùng Thành Chương đánh cuộc, nếu hắn thật sự có thể ở trước mặt mình đem một cục đá giấu đi thì từ đây Đức Lượng sẽ gọi hắn là sư huynh.

Nhưng pháp thuật của Thành Chương tới bên ngoài rồi liền mất linh. Hắn nhìn một tảng đá lớn mà ngâm tụng chú ngữ nhưng lời nói xong mà hòn đá kia vẫn vững vàng ở đó, không hề biến mất phân nào. Đức Lượng bị hắn chọc đến cười lăn cười bò, còn Thành Chương thì vẫn không nhụt chí, “Ngươi đừng coi khinh ta, một ngày nào đó ngươi sẽ phải gọi ta là sư huynh thôi.” Nói tới đây, hắn lại thấy đám người Trình Mục Du đi từ trong đạo quan ra ngoài. Thành Chương thấy bọn họ thần sắc nghiêm nghị thì nói với Đức Lượng, “Ngươi đoán vị quan sai này đang nghĩ gì?”

Đức Lượng vuốt cằm, “Xem biểu tình của bọn họ thì hẳn là không tìm được manh mối có thể phá án, đi một chuyến không công. Nhưng cũng kỳ lạ, bọn họ vì sao lại nhằm vào Tam Tô Quan không bỏ chứ, nơi này của chúng ta thanh bạch, có thể có hung thủ nào ẩn núp chứ?”

Thành Chương không trả lời, hắn nhìn bóng dáng của đoàn người Trình Mục Du rồi lại lâm vào trầm tư.

***

Ba con ngựa sóng vai nhau đi trên đường lát đá, hoàng hôn đem bóng chúng nó kéo dài ra. Tưởng Tích Tích rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “Đại nhân, việc hôm nay ngài thấy thế nào?”

Trình Mục Du liếc nàng một cái, “Nói cái nhìn của ngươi trước đã.”

“Người của Tam Tô Quan chúng ta đều đã gặp qua, những thứ khác cũng không có gì khác thường, phòng trong núi cũng đều đã lục soát thêm một lần, không có dị thường gì,” con ngựa của nàng càng đi càng chậm, “Duy nhất có chỗ không đúng chính là Nguyên Khánh.”

Lưu Tự Đường tiếp lời, “Lần trước chúng ta còn gặp nam nhân kia, lần này lại không thấy nữa. Càng kỳ quái chính là, lần trước Tích Tích luôn cảm thấy hắn quen thuộc, nhưng kỳ thật đó lại là lần đầu họ gặp nhau. Vì vậy ta cảm thấy Tích Tích ngày đó gặp được chính là tam thi của Nguyên Khánh.”

“Vậy sao hôm nay các ngươi lại không gọn gàng dứt khoát mà hỏi Nguyên Khánh đang ở nơi nào?”

Tưởng Tích Tích cùng Lưu Tự Đường nhìn lẫn nhau, “Cửu Hiền Nữ kia nhìn như bình thản, kỳ thật tâm tư kín đáo, thuộc hạ sợ nóng vội khiến nàng ta nổi lòng nghi ngờ. Nhưng đại nhân, mới vừa rồi ngài sao lại để Sử Phi cùng Sử Kim ở lại?”

Trình Mục Du nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy mãnh liệt, “Làm công việc phá án nhiều năm, ta đã sớm không tin hai chữ ‘trùng hợp’, bởi vì mỗi lần ta đều có thể từ trong sự trùng hợp đó mà phát hiện ra dấu vết để lại. Các ngươi nghĩ xem, hiện tại án trong Tân An thành về cơ bản đã có thể xác định là do tam thi làm, mà Tam Tô Quan lại trùng hợp có thủ canh thân, dùng cái gọi là tế phẩm tới cung cấp nuôi dưỡng tam thi. Mới vừa rồi chúng ta cũng đi hỏi thôn dân phụ cận, bọn họ nói cái chuyện thủ canh thân này trước nay chưa từng có, chính là Cửu Hiền Nữ kia sáng lập ra, vì thế ta không thể không hoài nghi việc tam thi gây án và thủ canh thân có liên hệ với nhau.”

“Cho nên Trình huynh mới để Sử gia huynh đệ mai phục tại chân núi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huynh đài cân nhắc thật chu toàn, Tự Đường khâm phục.” Lưu Tự Đường thật sự bội phục vị Trình đại nhân này, hắn không khỏi nghĩ tới vị Trịnh Vinh Hoa ở Quỳ Châu kia. Nếu hắn có thể có một nửa lá gan của Trình Mục Du thì nói không chừng vụ án Trường Nhạc Cung kia đã không khó phá như vậy.

Hắn hãy còn trầm tư thì thình lình liếc thấy sau đuôi ngựa của Trình Mục Du có treo một thứ, màu xanh đậm, không chứa một tia tạp chất, chỉ có một hồ nước tĩnh lặng sâu thẳm mới có thể ngưng kết thành màu sắc thế này. Lưu Tự Đường xoay người xuống ngựa, đem đồ vật kia gỡ xuống khỏi đuôi ngựa và nắm trong tay, “Trình huynh, đây là ngọc bội của huynh phải không? Sao nó lại mắc trên đuôi ngựa nhỉ? Nhưng khối ngọc này nhỏ mà lại nặng như vậy, thật là bảo ngọc khó có được.”

Trình Mục Du nhanh chóng sờ sang hông, lúc này mới phát hiện nơi đó sớm đã không có gì. Hắn tiếp nhận miếng ngọc Lưu Tự Đường truyền tới, “May có hiền đệ nhanh tay lẹ mắt, đây chính là ngọc bội tổ truyền của ta, nếu bị nát thì ta biết phải đi đâu tìm lại. Đêm nay ta phải hảo hảo cùng hiền đệ uống vài ly để tỏ lòng biết ơn mới được.”

Tưởng Tích Tích ở một bên xen mồm cười nói, “Đại nhân cũng quá không cẩn thận đi, thứ này há là có thể qua loa, nếu bị lão gia biết được thì ngài ấy sẽ mắng ngài cho xem.”

Vài người cười nói đi về phía trước, không ai để ý phía sau chậm rãi xuất hiện một bóng người, hắn hướng phía trước ngó nhìn, con mắt độc nhất chăm chú nhìn vào bên hông Trình Mục Du, mỗi một nét trên mặt hắn đều viết hai chữ tham lam.

***

Ánh nến nhảy nhót hai cái, chiếu vào trên mặt Tấn Nhi. Hắn xoa xoa đôi mắt, xoay người, trong miệng không biết lẩm bẩm lầm bầm nói câu gì, sau đó lại nặng nề ngủ. Trình Mục Du giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, lại dặn dò bà vú không cần mặc cho hắn quá dày khi đi ngủ, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

Bóng đêm mông lung, ánh trăng mênh mông rải trên mặt đất, khiến quang cảnh chung quanh đều trở nên chân thật. Trình Mục Du đi qua hành lang dài, đi vào cửa thư phòng, vừa định kêu Sử Kim cầm đèn thì lại nhớ ra hắn hiện giờ còn đang mai phục ở chân núi, vì thế hắn tự mình đi vào thư phòng, sờ soạng đốt đèn lên. Ngọn đèn dầu chợt lóe, trước tiên chiếu sáng ngọc bài trên người hắn. Trình Mục Du đem nó nắm ở trong tay một chút, phát hiện dây thừng đã buộc rất chắc rồi, căn bản không rơi được thì mới lắc đầu cười nói, “Thật kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại muốn tự mình chuồn đi hay sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status