Tân An quỷ sự – Chương 194

Chương 194: Đồng nhan

 

Cửu Hiền Nữ đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn nhô ra bên cạnh khe núi, tay cầm ống sáo thổi thật lâu, nhưng trước sau nàng ta vẫn không thấy thân ảnh của Bành Cứ. Nàng ta buông cây sáo, sắc mặt từ từ âm trầm, “Không tốt, nếu là ngày thường thì nó đã sớm trở lại, nếu không trở lại thì chính là không về được nữa.” Nàng ta nhìn Tân An thành ở nơi xa, mặt nổi lên một nụ cười nham hiểm âm trầm, “Xem ra, trong thành này thế nhưng có cao nhân ở.” Năm ngón tay nắm cây sáo của nàng ta càng siết chặt, thấp giọng trầm ngâm nói, “Trình Mục Du cũng đối với ta nổi lòng nghi ngờ rồi, xem ra việc này đã không tránh được. Vậy không bằng cứu cùng bọn họ đấu một trận, chỉ cần kéo dài tới ngày canh thân thì dù bọn họ có mọc cánh cũng không tìm được ta.”

Nàng ta quay đầu lại, nhìn Bành Chất cùng Bành Kiểu phía sau lưng mình, “Ở trên núi nghẹn đến không kiễn nhẫn rồi đúng không. Đi đi, nơi kia phồn hoa, có thứ các ngươi thích, đi ăn đủ chơi đủ rồi lại trở về.”

Hai cặp chân được lệnh thì chậm rãi đi vào trong bóng đêm, chỉ để lại một mình Cửu Hiền Nữ đứng ở cạnh khe núi, mắt như sương lạnh nhìn phương hướng Tân An thành.

***

“Quỳ Châu bên kia có phát hiện gì?” Lưu Tự Đường vừa đi vào thư phòng đã cao giọng hỏi nha dịch Trịnh Dung Hòa phái tới.

Tưởng Tích Tích thấy Yến Nương ngồi bên cạnh thì vô cùng vui vẻ nói, “Yến cô nương, ngươi cũng tới.”

Yến Nương hướng nàng cười, sau đó lại nhìn đến trên người nha dịch kia, Tưởng Tích Tích liền đi tới gần nàng ngồi xuống, tập trung tinh thần nghe nha dịch kia báo cáo tình huống ở Quỳ Châu.

“Là thế này, một tháng nay chúng ta đều dựa theo chỉ thị của Lưu đại nhân, dò hỏi xung quanh Trường Nhạc Cung, muốn tìm ra người có liên quan hoặc biết chuyện gì. Trời xanh không phụ người có lòng, tìm gần hai mươi ngày thì chúng ta tìm được một đôi lão phu thê. Bọn họ ở trong một khu vườn trồng cây ăn quả ở hạ du sông, ngày thường ở trong căn nhà tranh bên trong vườn quả, bởi vì mùa đông, cây không có trái nên bọn họ không ở đó nữa mà đến nhà nhi tử sống qua một mùa đông này. Mấy ngày trước đây họ trở về thu thập vài món quần áo, ai ngờ vừa lúc gặp phải chúng ta.

“Hai người bọn họ đã từng thấy người ở Trường Nhạc Cung sao?” Lưu Tự Đường vội vàng truy vấn.

Nha dịch kia thở hổn hển, “Hồi bẩm đại nhân, hai lão nhân kia nói sau khi lão quan chủ của Trường Nhạc Cung đi về cõi tiên thì nơi đó vẫn để hoang phế. Mãi cho đến bảy năm trước, trong quan đột nhiên có một vị đạo trưởng ở, nhưng người nọ hành tung bí ẩn, rất ít khi đi ra ngoài, cho nên bọn họ vẫn luôn không thấy được bộ dáng của hắn. Sau đó tiểu đạo sĩ trong quan ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là nhân sĩ nơi khác nên bọn họ cũng không quen biết, chỉ biết là mỗi ngày chuông vang lên thì đạo quan liền có khói bếp dâng lên, các đạo sĩ cũng theo đó bắt đầu tự mình tu hành, rất là chăm chỉ. Sau đó một thời gian, ngẫu nhiên sẽ có ba năm đạo sĩ xuống núi, chẳng qua là mỗi lần được hỏi bọn họ tu hành cái gì thì những người đó đều ấp úng ngậm miệng không nói chuyện, làm như có nỗi niềm khó nói, cho nên về sau hai người cũng không hỏi nữa. Vào chạng vạng một ngày, có hai đạo sĩ tìm tới cửa hỏi bọn họ trong núi này có rắn độc, con rết linh tinh không, còn hỏi bọn họ có thể bắt rắn độc không? Nếu có thể thì bọn họ sẽ dùng bạc đổi. Phu thê hai người hơi có chút giật mình, hỏi bọn hắn muốn những thứ độc vật đó để làm gì. Bọn họ lại chỉ nói là sư phụ cần, hỏi tiếp thì không nói gì nữa.”

“Rắn độc,” Lưu Tự Đường như suy tư gì đó mà lặp lại câu này một lần, sau đó lại thúc giục nói, “Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Những người đó làm sao lại mất tích?”

“Lão phu thê kia bởi vì sinh hoạt nghèo khó, đúng lúc cần bạc nên đã đến sau núi bắt rắn. Quỳ Châu khí hậu ướt át, cỏ dại mọc đầy núi, trong núi vốn không ít rắn nên hai người thu hoạch rất phong phú, vô cùng cao hứng mà cõng một sọt rắn đưa lên Trường Nhạc Cung. Đó cũng là lần đầu tiên họ tới Trường Nhạc Cung. Theo như lời của hai người thì bọn họ vừa vào cửa, liền nhìn đến trong viện có vài lò luyện đan, trong lò toát ra khói khiến bầu trời bên trên đều đen lại. Những đạo sĩ đó tốp năm tốp ba canh giữ ở bên lò luyện đan để quạt lửa, thêm củi, nửa điểm không dám qua loa. Hai người còn không kịp lên tiếng thì trong chính điện đột nhiên đi ra một người, nàng ta đi vào trong viện, phân phó các đạo sĩ đâu vào đấy, hiển nhiên chính là sư phụ của bọn họ. Đại nhân, ngài chắc là nghĩ quan chủ là một lão đạo râu tóc bạc phơ đi, nhưng người kia hóa ra chỉ là một vị tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc hoa lệ, chẳng qua, giọng nói nàng ta vẫn còn lộ ra tính trẻ con.”

Tưởng Tích Tích “Đằng” một cái từ trên ghế đứng lên, hướng nha dịch kia hỏi, “Có ….. Bức vẽ của nàng không?”

“Vị đại nhân này thật là nóng vội, Trịnh đại nhân của chúng ta nào dám chậm trễ, lập tức liền tìm họa sư, dựa theo lời phu thê nhà kia mà vẽ ra. Nhạ,” hắn mở tay nải mang theo người, móc ra một cuộn tranh nhỏ, “Chính là cái này.”

Tưởng Tích Tích luống cuống tay chân đem tranh cuộn mở ra, nhìn thoáng qua liền hít hà một hơi, lúc này mới đem bức tranh đó cho mấy người trước mặt xem.

“Là nàng, quả nhiên là nàng.” Lưu Tự Đường vỗ tay một cái, nhìn về phía Trình Mục Du vẫn đang trầm mặc, “Nhưng thời gian qua lâu vậy mà sao nàng ta vẫn giữ dáng vẻ này chứ, giống như thật sự không lớn lên vậy?”

Yến Nương cầm lấy bức họa, nhìn khuôn mặt non nớt trên đó, “Nàng chính là Tam Tô Quan Cửu Hiền Nữ?”

Tưởng Tích Tích tựa hồ lúc này mới nhớ tới Yến Nương còn ở đây, liền tỉnh táo ngay tức khắc, “Yến cô nương, ngươi thấy thế nào? Cửu Hiền Nữ này chẳng lẽ cũng là yêu quái sao?”

Yến Nương đem bức họa đưa lại cho nàng, “Chúng ta vẫn nên để vị tiểu ca này nói hết sự tình đã rồi mới tính toán bước tiếp theo.”

Lưu Tự Đường gật đầu với nha dịch kia một cái, “Ngươi nói tiếp đi, sau đó có chuyện gì xảy ra?”

Nha dịch kia thấy mọi người đều bị chuyện xưa của mình làm cho kinh sợ thì trong lòng nhịn không được đắc ý, giọng nói cũng cao hơn vài phần, “Lão phu thê kia đem xà buông xuống thì liền bị mấy cái tiểu đạo sĩ đuổi đi, còn dặn dò bọn họ về sau không cần tự mình mang rắn lên mà đám đạo sĩ sẽ xuống tận nơi lấy. Nhưng trên đường từ Trường Nhạc Cung về nhà, hai người lại luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, đạo sĩ trong quan hình như ít đi mấy người. Tiểu đạo sĩ lần trước tới hỏi mua rắn của bọn họ cũng không thấy, lão nhân tìm vài vòng cũng không thấy hắn. Nhưng vợ ông ta an ủi nói việc hoàn tục cũng không phải không có, để ông ta không cần nhọc lòng. Sự tình cứ thế qua một thời gian, đạo sĩ trong Trường Nhạc Cung càng ngày càng ít, nhưng lão phu thê kia nghĩ đạo cô trẻ tuổi này đạo hạnh có thể không cao, không lưu được đồ đệ nên cũng không nghĩ nhiều. Mãi cho đến ba năm trước đây, có một ngày bọn họ lần cuối cùng nghe thấy tiếng chuông sáng của Trường Nhạc Cung, từ đây, tòa đạo quan kia không còn có người lui tới nữa, những đạo sĩ đó cùng sư phụ của họ cứ thế biến mất, chưa từng xuất hiện lại.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!