Tân An quỷ sự – Chương 474

Chương 474: Tìm

 

Sau cơn mưa ánh sáng mặt trời phá lệ sáng ngời, giống từng sợi chỉ màu vàng xuyên qua tầng lớp lá cây mà rơi trên cỏ, vẽ ra vô số điểm sáng bắt mắt.

Trình Mục Du lại không có tâm tình mà thưởng thức cảnh đẹp, chỉ vì hắn đã đi trong rừng cây cả đềm rồi, hơn nữa hai ngày này không có uống nước, không ăn cơm cho nên cơ thể sớm đã mệt mỏi bất kham, áo dài cũng ướt đẫm. Nếu không phải còn có một chút tín niệm chống đỡ thì hắn khả năng đã sớm tê liệt mà ngã xuống trong rừng, không thể tiến thêm một bước.

Hắn nhìn cánh rừng xanh um tươi tốt, cùng với đầm lầy như ẩn như hiện sâu trong rừng cây, lại lần nữa tự hỏi bản thân mình: Bọn họ đến tột cùng đã đem hai mươi mấy túi da trâu kia giấu ở đâu?

Kinh Môn thôn ở trong khe núi, tứ phía đều là rừng cây, trong rừng lại có đầm lầy lan tràn, nếu không thể đem đống túi đó về trong thôn thì tất nhiên phải giấu trong rừng cây này. Nhưng hắn đã tìm khắp cánh rừng này hai vòng nhưng vẫn không phát hiện ra mấy cái túi da trâu kia. Số lượng túi da trâu không ít, để một chỗ là vô cùng bắt mắt, nhưng vì sao hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không phát hiện ra chứ? Chẳng lẽ những cái túi đó còn có thể độn thổ chắc?

Trình Mục Du nhíu chặt đôi mày rậm, chần chừ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết đi về hướng nào.

Nhưng chỉ do dự trong chốc lát, hắn lại bỗng nhiên căng thẳng thân mình, giống như bị một tia chớp giáng xuống: Đúng rồi, nếu ở trên không được thì độn thổ cũng đơn giản, đáp án rõ ràng như thế sao ta lại tìm suốt đêm, lãng phí nhiều thời gian như thế cơ chứ?

Hắn nhìn những tia sáng xuyên qua đám lá cây dày phái trước, lắc đầu cười vài tiếng, thân mình tựa như trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều, lập tức lóe vào trong rừng cây rậm rạp.

***
Cửa động chỉ cách cây bạch dươn cao nhất có vài chục bước, chẳng qua hiện tại nó bị tàng cây che lấp, nếu không nhìn kỹ thì hẳn là không phát hiện ra nó được.

Trình Mục Du lột nhánh cây ra, thân thể quỳ sát xuống đất, đem đầu dò xét tiền vào bên trong nhìn. Bên trong tối đen, không thể nhìn thấy cái gì rõ ràng, có điều một cỗ mùi bùn tanh hôi đập vào mặt hắn đã chứng thực suy đoán của hắn: Đám túi da trâu kia được giấu ở đây, Võ nói mấy trăm năm trước nơi này từng là nơi hắn và tộc nhân tránh né người ngoài. Bọn họ trốn ở đây, tuy không thể thấy ánh mặt trời nhưng cũng là nơi dùng để sống sót. Hiện tại tuy nó đã sụp xuống, nhưng ít nhiều vẫn đủ không gian để bọn họ an trí đống túi da trâu.

Trình Mục Du không dám trì hoãn một chút nào, mắt hắn tìm tòi bốn phía, rốt cuộc cũng tìm được một cành cây tương đối thô to, lập tức nhặt nó lên, luồn vào phía cửa động.

Bùn lầy bao quanh bay ra, chưa đào vào cái thì nhánh cây đã đụng đến một vật mềm như bông, trong lòng hắn vui vẻ, ném chạc cây xuống, vói tay không vào đào, nhưng tay hắn vừa vói vào đã bị một cánh tay lạnh lẽo bắt lấy, nắm rất chặt. Hắn giãy giụa vài cái cũng không thể rút tay ra được. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn bỗng nhiên có vài người “Vèo vèo” xuất hiện phía sau những cây lướn, mỗi người đều cầm một thanh chủy thủ sáng loáng, lập tức hướng hắn chạy tới. Mắt thấy mấy lưỡi dao sắp cắm vào người mình, Trình Mục Du dùng chân đá bay đám chủy thủ kia.

Nhưng đôi tay hắn bị kiềm chế, cho dù công phu có tốt hơn thì cũng không thể phát huy. Cho nên khi Phương Tĩnh từ phía trên chạc cây nhảy xuống, Trình Mục Du vẫn trúng chiêu, tuy rằng tránh thoát được cây rìu bổ xuống, nhưng cái gáy cũng bị cán rìu hung hăng đập một phát, cả người tê rần, sức lực mất hết, chân tay mềm nhũn, thân mình nghiêng một bên không dậy nổi.

Lúc này trong động có người bò ra, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Trình Mục Du mới hiểu được vì sao hắn lại thấy đôi tay kia quen thuộc đến vậy. Lúc nhỏ nàng thường xuyên dắt tay hắn, quấn lấy hắn đòi mua đồ ăn ngon, sau này tuy đã trưởng thành nhưng có đôi khi nàng vẫn sẽ quên thân phận mà giữ chặt tay mình hỏi đông hỏi tây, ngẫu nhiên phát giác không đúng thì mới le lưỡi, buông ra. Hắn và nàng vô cùng quen thuộc, loại tình cảm thân thuộc ngoài huyết thông này không biết từ khi nào đã thấm vào máu. Vì vậy cho dù đã biết Tưởng Tích Tích sớm đã không phải bản thân nàng nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Trình Mục Du còn cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra hai chữ: “Tích Tích.”

Tưởng Tích Tích đảo con mắt lạnh lùng cười, moi moi lỗ mũi, đem cứt mũi tùy ý hẩy trên mặt đất, trong miệng nói, “Trình đại nhân quả nhiên là đa mưu túc trí, thật sự có thể tìm đến chỗ này. Nếu không phải chúng ta đã sớm mai phục thì chỉ sợ kế hoạch của ngươi hiện tại đã thực hiện được.”

Phương Tĩnh từ phía sau vòng đi lên, trong con ngươi thon dài hiện lên hung quang, “Người này không giữ lại được, không cần nhiều lời với hắn, nhanh chóng giải quyết, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm.”

Tưởng Tích Tích đáp lời, từ sau eo lấy ra một thanh trủy thủ, run rẩy cười vài tiếng, “Trình đại nhân, đi đường mạnh giỏi, ngươi yên tâm, trên đường đến hoàng tuyền ngươi sẽ không cô đơn, vị cô nương tên ‘ Tích Tích ’ kai cũng sẽ bồi ngươi lên đường.”

Dứt lời, nàng ta liền giơ cao chủy thủ, ánh mặt trời chiếu trên lưỡi đao, lóe lên ánh sáng trắng lóa, chói mắt đến nỗi Trình Mục Du không mở mắt ra được. Hắn suy sụp cúi đầu, trong lòng một mảnh u ám: Vẫn không được sao? Chung quy, hắn vẫn phải đi đến bước này sao?

“Rắc.”

Nơi xa trong rừng cây truyền đến một tiếng vang, giống như tiếng giày giẫm lên cành cây khô tạo ra. Tưởng Tích Tích lược ngây người, cánh tay cứng lại, sau đó lại mặc kệ mà đâm đao xuống ngực Trình Mục Du.

“Vèo.”

Một sợi tơ hồng xuyên qua rừng cây, thẳng đến chỗ thanh chủy thủ, xuyên qua thân nó, khiến thanh đao gãy làm đôi.

Tưởng Tích Tích “A” một tiếng, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào sợi tơ hồng quanh người mình, thanh âm run rẩy, “Thụy, dây thừng này…… Là…… Là dây thừng khâu trên túi da trâu, …… Như thế nào…… Như thế nó lại tự chuyển động được??”

Ánh mắt Phương Tĩnh từ dây thừng chuyển đến trong cánh rừng, hắn thấy bóng cây trùng điệp, ở đâu đó như ẩn như hiện một bóng dáng màu xanh nhạt, cơ hồ hòa cùng một thể với cỏ cây xung quanh.

“Ai?”

Lúc hỏi ra chữ này hắn bỗng nhiên đoán được người đó là ai, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, trái tim hắn lại như rơi xuống vực sâu, chia năm sẻ bảy, đau tận xương cốt.

“Ngươi…… Sao ngươi lại ở chỗ này? Nương của ta đâu, nương của ta đi chỗ nào rồi?” Khóe mắt hắn trừng như muốn nứt ra, hướng người nọ rít gào.

“Bà ta đã bị ta ném tới Vô Gian địa ngục, bị thiết xà thiết cẩu suốt ngày phun lửa nóng cháy vào người, bị rót đồng nóng chảy vào miệng, bị roi sắt quấn thân, chết muôn ngàn lần, qua hàng trăm kiếp, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!