Chương 464: Nhục nhã lớn
Phướn lụa màu trắng bị mưa xối ướt đẫm treo bên trên gậy trúc. Thoạt nhìn nó thực giống một người mặc đồ tang cao cao gầy gầy. Trình Dụ Mặc nhìn thấy lụa trắng bên linh đường bị gió thổi vang lên tiếng “Phần phật” thì cũng hoảng sợ, nhịn không được rùng mình một cái, nhưng vừa thấy bộ dạng Trình Khải Sơn thất hồn lạc phách thì trong lòng nàng cũng không đành lòng, vội vàng đi qua quỳ gối bên người hắn, nhẹ giọng nói, “Đại ca, huynh đã quỳ một canh giờ trong gió thảm mưa sầu này rồi, về phòng uống chén canh nóng đi, ta ở chỗ này canh là được rồi.”
Trình Khải Sơn giống như còn chưa lấy lại tinh thần, càng miễn bàn đến việc nghe thấy Trình Dụ Mặc nói cái gì. Hắn mờ mịt quay đầu lại, bắt lấy cánh tay muội muội, “Dụ Mặc, tẩu tẩu của muội cứ thế đi rồi, nàng không chỉ không toàn thây mà đến giờ xác cũng không còn……”
Thấy dáng vẻ huynh trưởng thế này, Trình Dụ Mặc đỏ hốc mắt, cố nén bi thống trong lòng mà tiếp tục khuyên giải an ủi hắn, “Đại ca, tẩu tử…… Biết huynh khổ sở và luyến tiếc như vậy thì ở nơi chín suối cũng được an ủi. Huynh không màng chính mình như thế thì tẩu ấy sẽ không an tâm đâu.”
Trình Khải Sơn cười gượng hai tiếng, “Dụ Mặc, ta kính trọng nhất là huynh trưởng, thế nhưng hắn lại là người hại vợ ta, ta…… Ta đến bây giờ đều không hiểu vì sao hắn lại muốn làm như thế? Ta nghĩ không ra, không ra mà,” hắn bỗng nhiên đỡ đầu gối run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy, tập tễnh bước chân đến hậu viện, “Ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ, ta nhất định phải tìm hắn hỏi cho rõ.”
Nhưng Trình Khải Sơn không chịu ăn uống đã lâu, tối nay lại dầm mưa, thân mình sớm đã yếu ớt không thôi, mới đi được hai bước đã ngã mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch giống như đám lụa trắng đang lay động.
Trình Dụ Mặc kêu sợ hãi một tiếng, vội nhào qua gọi đại ca không ngừng. Đang lúc luống cuống tay chân thì một người từ nơi không xa mạo hiểm đội mưa đến, một tay đem Trình Khải Sơn nâng dậy, đem tay hắn vòng qua vai mình, nâng hắn tiến vào trong phòng.
Nhìn bóng dáng đơn bạc kia, Trình Dụ Mặc nhịn không được buột miệng thốt ra, “Phương công tử?” Gọi xong nàng mới nhớ tới xích mích giữa gia đình họ với Phương Tĩnh lúc trước, vì thế vội chạy theo hai người, “Phương công tử, sao ngươi lại tới đây?”
Phương Tĩnh hướng nàng cười đạm mạc: “Đều là người trong thôn, ít nhiều cũng có giao tình, hiện tại người đã đi rồi, ta dù sao cũng phải đưa một đoạn đường, không thể mất lễ nghĩa.”
Trình Dụ Mặc gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói, “Phụ thân cùng huynh trưởng ta còn vì chuyện lúc trước mà trách công tử thế mà công tử lại rộng lượng như thế. Thật khiến Trình gia không biết phải làm sao.”
Phương Tĩnh lắc đầu, “Cô nương ngàn vạn không cần như vậy, chuyện đó vốn là ta không đúng, bọn họ tức giận cũng đúng thôi. Chuyện nào ra chuyện đó, chớ có vì ta mà ảnh hưởng đến hòa khí của nhà cô nương.”
Nói qua lại, hai người đã đến phòng của Trình Khải Sơn. Phương Tĩnh đem hắn đỡ đến trên giường nằm xuống, sau đó quay đầu lại phân phó Trình Dụ Mặc, “Để bọn người hầu nấu một chén nước đường gừng bưng lên, cần nóng mới tốt.”
Trình Dụ Mặc vội phân phó xuống, không lâu sau nước đường gừng đã được đưa lên, sau khi Trình Khải Sơn uống vào thì đổ một thân mồ hôi, trong lòng Trình Dụ Mặc lúc này mới thoáng thả lỏng xuống. Nhưng nàng nghĩ, hiện giờ trong phòng ngoại trừ đại ca đang ngủ say cũng chỉ dư lại nàng và Phương Tĩnh. Cái này dù sao cũng là cô nam quả nữ ở chung một phòng, không khỏi không đúng lý hợp tình, vì thế mặt nàng đỏ lên, vội đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đi được hai bước thì tay nàng lại bị người đằng sau kéo lại. Trong lòng Trình Dụ Mặc căng thẳng, vội muốn tránh nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Phương Tĩnh. Nàng gấp đến độ mặt đỏ bừng, quay đầu lại nói, “Phương công tử, ngươi mau buông tay, tẩu tử mới vừa đi, ngươi sao có thể…… Như thế nào có thể……”
Nàng còn chưa dứt lời thì thân mình đột nhiên bị người ta kéo một cái, cả người đều bị kéo vào trong ngực Phương Tĩnh, bị hắn ôm đến gắt gao.
Tuy Trình Dụ Mặc có tình cảm với Phương Tĩnh nhưng nàng vẫn là người được giáo dục bởi đại Nho, chịu lễ nghi ràng buộc, tuyệt không có gan vượt qua những phép tắc thông thường. Hiện tại Phương Tĩnh thế nhưng ở trước mặt đại ca đem nàng ôm vào lòng đương nhiên khiến Trình Dụ Mặc vừa kinh vừa sợ không thôi, thậm chí sinh ra một cỗ chán ghét với nam nhân này, bao nhiêu hảo cảm trong lòng cũng tan mất một nửa.
Nàng phản kháng mãnh liệt, đem hai tay vòng trước ngực, ngoài miệng la hét nói, “Phương công tử, ngươi buông ta ra, ta tuy kính trọng ngươi nhưng cũng không thể để ngươi khinh bạc, ngươi mau buông tay, nếu không ta sẽ gọi người.”
Phương Tĩnh nghe nàng nói như thế, chẳng những không buông tay, ngược lại còn đem nàng ôm chặt hơn, trong miệng hắn lẩm bẩm, “Trình cô nương, ta nhìn ra được ngươi có ý với ta. Một khi đã như vậy cần gì phải câu nệ. Ngươi sớm muộn cũng sẽ là người của Phương Tĩnh ta, ta sờ sờ, ôm ngươi một chút thì hẳn là không vấn đề gì đi?”
Trình Dụ Mặc nghe thấy lời này thìhắn lời nói như thế thô lỗ, trong lòng chán ghét chi tình càng ngày càng nặng, chỉ nhận định chính mình nhìn lầm rồi người, thế nhưng đem như vậy một cái đăng đồ tử lầm coi như có thể phó thác chung thân chính nhân quân tử. Vì thế, nàng liền dùng hết toàn thân sức lực đem Phương Tĩnh đẩy ra, nộ mục trợn lên, ngón tay hướng ngoài cửa, “Đi, đừng cho ta lại nhìn đến ngươi, nếu không, ta định hướng quan phủ tố giác ngươi, ngươi cường nhục dân nữ.”
Phương Tĩnh cười lạnh một tiếng, ngón tay cái từ trên môi mặt mạt quá, giá hai cái bả vai đi tới cửa, trong lòng vẫn là khó chịu, vì thế lại hung hăng mà xoay đầu, cú đánh dụ mặc nói, “Ta xem ngươi có thể chống được khi nào, cũng không sợ nói cho ngươi, cha ngươi đã quyết định đem ngươi đính hôn cùng ta, đến lúc đó, chúng ta lại một bút trướng một bút Chương tính cái minh bạch.”
Nói xong hắn lạnh lùng cười một tiếng, cũng không quay đầu liền đi ra ngoài, hung hăng sập cửa lại.
Nghe thấy hắn đã đi xa, Trình Dụ Mặc mới “Oa” một tiếng khóc lên, nhưng lại sợ quấy nhiễu Trình Khải Sơn nghỉ ngơi nên vội che miệng “Ô ô” nức nở. Nàng không rõ tất cả những việc này sao lại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà tẩu tử bị đường huynh giết hại, còn Phương công tử mình vẫn tâm tâm niệm niệm thì lại như một người khác, trước mặt đại ca mà dám làm chuyện vô sỉ với nàng.
Nàng cảm thấy những chuyện phát sinh nhiều ngày nay đều không phải sự thật, nhiều khi nàng hy vọng nó chỉ là một hồi ác mộng, tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ về chỗ cũ, không có gì thay đổi.
Nghĩ đến đây, Trình Dụ Mặc dùng sức nhắm hai mắt lại, muốn để cho chính mình bình tĩnh. Nhưng hiện giờ nỗi lòng của nàng rất loạn, làm sao nói trấn định là có thể trấn định?
Huống chi, lúc này bên ngoài còn truyền đến tiếng đập cửa, tuy rằng thực nhẹ nhưng nàng vẫn nghe thấy. Tiếng đập cửa như có cây dùi đâm vào đầu nàng, từng chút một khiến thái dương sinh đau.
“Ai?” Trình Dụ Mặc gấp gáp hỏi.
“Cô cô, là ta.” Giọng Tấn Nhi vang lên ở ngoài cửa. Giọng hắn non nớt còn mang theo một chút do dự, “Cô cô, ta…… Có thể tiến vào không? Có người nhờ ta đến nhắn cho ngài một lời.”