Tân An quỷ sự – Chương 445

Chương 445: Nói hết

 

Yến Nương vẫn đang ngâm xướng, thanh âm bình ổn, như không chú ý đến hiện tượng kỳ dị trong đầm lầy. Tưởng Tích Tích lại hít một hơi, từ phía sau nàng đi đến bên cạnh đầm lầy, cùng Yến Nương sóng vai mà đứng. Nàng nhìn không chớp mắt vào những đám bọt khí càng ngày càng nhiều trong đầm lầy.

Chúng nó liên tiếp không ngừng toát ra, phát ra tiếng “Ùng ục ùng ục”, từ trung tâm một đường chui đến đây, giống như tạo ra một chiếc cầu lưu li trong suốt từ giữa đầm lầy đến tận đây. Tia nắng ban mai chiếu lên đám bọt khí, đem chúng chiếu đến tỏa ánh cầu vồng, nhưng cho dù cảnh này cực kỳ mỹ lệ thì Tưởng Tích Tích cũng không có tâm thưởng thức. Một ngụm khí của nàng nghẹn trong họng, tim càng ngày càng đập nhanh, theo bọt khí di động, đem máu huyết cả người nàng đều quấy đến sôi trào.

Rốt cuộc đám bọt khí đó cũng tụ lại dưới cây châm đồng, cách bên chân Tưởng Tích Tích chỉ tầm hai ba thước. Tưởng Tích Tích nín thở ngưng khí, chậm rãi cúi người, nhìn bên trên đám bọt khí bị lôi kéo thành những bóng dáng hình thù kỳ quái thì hung hăng nuốt ngụm nước miếng.

“Bang.”

Trong nháy mắt đám bọt khí vỡ hết ra, trong lúc nhất thời tiếng gào thét vang lên, vô số gương mặt vặn vẹo từ trong đám bọt khí đó bay ra, toàn bộ hướng Tưởng Tích Tích, đem nàng bao quanh ở bên trong.

Những gương mặt đó tái nhợt, có chút trắng trong suốt, chồng chất ở bên nhau, hỗn thành một đoàn, phía sau tiếp trước hướng về phía Tưởng Tích Tích mà kể lể, hò hét, trầm ngâm, rống giận, than khóc. Bọn họ đã bị áp lực rất lâu, trong lòng có vô số đau khổ muốn nói ra. Chỉ là bọn họ không biết những thanh âm đó khi vào tai người sống lại như hàn băng vạn năm đâm xuyên khiến người ta thấy mình như hãm sâu trong hầm băng.

Tưởng Tích Tích như bị nhốt ở trong một đám sương trắng, đông lạnh đến nỗi khớp hàm va vào nhau, thân thể cứng đờ không thể động đậy, đến lông mi nàng cũng kết một tầng băng sương, khiến tầm mắt nàng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn một đám những gương mặt hoặc khổ sở hoặc thê lương đang theo nhau kéo đến. Trừ những thứ đó ra thì mọi cảnh vật đều trở nên mơ hồ, giống như nàng đang đứng trong mộng cảnh vậy.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn rất nỗ lực dựng lỗ tai, cẩn thận nghe những du hồn đó kể lể, thiên ngôn vạn ngữ thổi qua tai nàng. Mà nàng thì hết sức chăm chú, nỗ lực bắt lấy mỗi lời nói và từ ngữ của bọn họ, trong miệng không ngừng mà lặp lại sợ bỏ lỡ cái gì đó.

Nhưng thân mình nàng lại rốt cuộc không chịu nổi hàn khí tập kích, Tưởng Tích Tích cảm thấy máu cả người đều bị đông cứng lại, bím tóc nặng trĩu, đọng đầy băng. Nàng thử giật giật ngón tay, lại phát hiện chỉ động một chút mà đã phát ra tiếng “Răng rắc”, hóa ra trên mười ngón tay nàng cũng đã đóng một lớp băng mỏng.

Hô hấp của nàng từ từ dồn dập, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, nàng cảm thấy đầu óc nặng trĩu, rốt cuộc không nghe được tiếng gì nữa. Lúc thân thể nàng ngã xuống đất, phía sau lưng chợt được người ta ôm lấy. Nàng ngã vào trong ngực Yến Nương, dùng hết sức lực mà nói với nàng kia, “Yến cô nương, hóa ra hồn phách lại có thể dông dài…… như thế……”

***
Yến Nương cầm lấy bàn tay bị đông lạnh đến cứng đờ của Tưởng Tích Tích mà hà hơi, một cỗ nhiệt lượng tức khắc truyền đến, theo ngón tay Tưởng Tích Tích lan ra mỗi góc thân thể nàng.

Tưởng Tích Tích thoải mái đến run lập cập, cảm thấy từ đầu đến chân đều ấm áp vô cùng, đến băng sương trên tóc cũng hóa thành một cỗ nhiệt khí bay lên trên. Nàng chớp chớp đôi mắt, thở một hơi thật sâu, cười nói với Yến Nương, “Cái này thật tốt, cả người đều thoải mái.” Trong khoảnh khắc, mặt nàng chợt lộ ra thần sắc hoảng hốt, vội vàng bắt lấy tay Yến Nương nói, “Nhân lúc bây giờ ta còn nhớ rõ, ta liền kể cho cô nương, bằng không lại qua một lúc nữa ta sợ ta sẽ quên mất. Cái bản lĩnh đã nghe là không quên của đại nhân ta chẳng học được nửa phần.”

Yến Nương “Phụt” cười, “Cô nương đừng vội, chậm rãi nói với ta là được, cho dù không nhớ rõ thì ta cũng có thể suy đoán.”

Lòng Tưởng Tích Tích hơi thả lỏng xuống, rồi nàng đem những lời nghe được nhất nhất kể lại cho Yến Nương.

“Có một tiểu nha đầu, thoạt nhìn không lớn hơn Tấn Nhi bao nhiêu nói mình chạy loạn từ phía bắc đến đây, lúc đi qua rừng cây này là vào giờ Tý, cha nàng bảo nàng chờ ở đây, ông ta đi rồi sẽ về, nhưng ông ta đi suốt một đêm, tiểu nữ hài chờ đến lúc đói bụng, liền nghĩ đi vào cánh rừng tìm thức ăn, không nghĩ tới lại rơi vào đầm lầy. Không biết đã qua bao lâu, nàng sớm đã không cảm thấy đói khát nữa nhưng vẫn không muốn rời khỏi đây vì nàng cảm thấy cha sẽ quay lại tìm mình.”

“Có sáu người trông giống binh lính, áo giáp trên người họ ta chưa bao giờ gặp qua, thoạt nhìn không giống binh sĩ Đại Tống. Bọn họ nói được tướng quân phái tới điều tra tình hình quân địch ở đây, nhưng lại vào nhầm rừng cây này, liên tiếp ngã vào trong đầm lầy, chẳng còn ai sống sót. Bọn họ còn nhờ ta nói với người nhà họ tới nơi này nhặt xác. Đúng rồi bọn họ nói mình là thủ hạ của tướng quân Lý Thịnh, nhà ở Lũng Châu quận Khiên Dương.”

“Còn có một đôi lão phu thê thọt chân, nói mình trên đường về nhà bị kẻ cắp làm hại, vứt xác nơi đầm lầy, bạc trên người đều bị cướp hết, bọn họ nói bạc đó là để nhi tử cưới vợ, lo lắng không có bạc thì hài tử sẽ trách mình.”
……
……

Tưởng Tích Tích lải nhải nói, mãi đến khi mặt trời lên đến cây sào, cổ sắp bốc khói vì nói nhiều thì mới vơ vét hết những thứ còn nhớ trong đầu nói hết. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Yến Nương, “Những gì nhớ rõ ta đã nói hết với cô nương rồi, cô nương có phát hiện ra cái gì không?”

Yến Nương ngơ ngác nhìn nàng trong chốc lát, sau đó lại nhíu mày nhìn đầm lầy, cả người lâm vào trầm tư. Sau một lúc nàng mới nhìn thẳng vào mắt Tưởng Tích Tích, nhẹ giọng hỏi, “Những người này không phải rơi vào trong đầm lầy bị chết, thì chính là bị chết rồi mới vứt xác đến đây, chẳng lẽ, không có ai có cách chết khác sao?”

Tưởng Tích Tích lại liều mạng lục lọi trong đầu, trong khoảnh khắc nàng suy sụp hướng Yến Nương gãi đầu, “Không có, nếu là cái chết ly kỳ thì ta chắc chắn nhớ rõ, vậy chỉ có thể nói là không có ai chết bất thường cả.”

Mặt Yến Nương hiện lên nghi hoặc, nhướng mày, “Như vậy, bọn họ có từng nói qua trong vũng bùn này có thứ gì không?”

“Có a, bùn lầy, xương cốt, túi da trâu, đúng rồi còn có một ít vàng bạc trang sức do người chết để lại.” Tưởng Tích Tích nói từng câu rõ ràng với Yến Nương.

Nhưng sau khi Yến Nương nghe xong thì lại càng thêm nghi hoặc, “Trừ những thứ đó thì không có cái khác sao?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu thật mạnh, “Chưa từng nghe nói.” Thấy sắc mặt Yến Nương càng thêm ngưng trọng thì nàng mới chậm rãi đi qua, nhẹ giọng hỏi, “Yến cô nương, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vì sao ngươi thoạt nhìn lại trầm tư như thế?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!