Tân An quỷ sự – Chương 440

Chương 440: Đầm lầy

 

Người ở bên ngoài xe ngựa bị hành động của Trình Mục Du làm cho sợ tới mức nhảy dựng, vội lao lên hỏi, “Đại nhân, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Trình Mục Du lúc này mới thấy rõ người đến là Tưởng Tích Tích, vì thế hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lại hướng Tấn Nhi nhìn lại thì phát hiện vòng cổ của hắn cũng đã đứng yên, kỳ lân kia chỉ đang giương miệng nhìn mình, bộ dạng ngu ngốc. Nhưng một màn kia vẫn khiến lòng hắn sợ hãi, vì thế hắn hướng Tưởng Tích Tích hỏi, “Ngươi đi dò đường có phát hiện ra được gì không?”

Tưởng Tích Tích thấy hai người đều bình an không có việc gì mới yên tâm nói, “Đại nhân, trách không được chúng ta lại không nhìn thấy khói bếp, hóa ra thôn kia ẩn trong một khe núi phía sau cánh rừng, mọi thứ đều bị chắn hết, hơn nữa khe núi lại sâu, nếu không phải thuộc hạ tự mình đi vào thì đúng là sẽ không tìm thấy Kinh Môn thôn.”

Nghe được thôn trang đã ở phía trước, trong lòng Trình Mục Du tức khắc khoan khoái không ít. Chỉ là chuyện vừa rồi quá sức kỳ quặc nên hắn không muốn ở lại nơi đó lâu. Hắn vội ôm Tấn Nhi từ trong xe ngựa nhảy xuống, nói với Tưởng Tích Tích, “Xe ngựa không qua được rừng cây rồi, không bằng chúng ta đem xe ngựa để lại chỗ này, còn chúng ta dẫn ngựa đi qua.”

Tưởng Tích Tích đáp vâng, lại dắt ngựa đi ra, theo sau Trình Mục Du đi vào cánh rừng.

Trong rừng không có đường, bốn phương tám hướng đều là cây cối, cây cao che trời, vô cùng rậm rạp, bất luận hắn nhìn hướng nào thì cũng thấy một cảnh tượng giống nhau. Ánh trăng lúc này đã lên cao, nhưng vừa bò lên không trung lại bị một đám mây đen bay qua che mất, chỉ lộ ra một tầng ánh sáng màu vàng mơ hồ, đạm bạn chiếu xuống rừng rậm, nhưng có còn hơn không.

Trong gió có thể cảm nhận hơi thu lạnh lẽo, lúc lướt qua làn da thì sẽ làm nổi lên một tầng da gà. Tưởng Tích Tích xoa xoa cánh tay nói với Trình Mục Du hô, “Đại nhân, chúng ta đi nhanh chút đi, trời lạnh thế này, sợ Tấn Nhi chịu không nổi.”

Trình Mục Du vừa định nói chuyện, lại nhịn không được hắt xì một cái. Tưởng Tích Tích nghe thấy, nhịn không được cười nói, “Đại nhân, áo choàng của ngài rộng, đừng chỉ lo cho Tần Nhi, hai người mặc cũng vừa mà……”

Còn chưa nói xong thì con ngựa bên cạnh chợt hí vang, thân mình chợt nghiêng, hướng bên cạnh ngã xuống.

Tưởng Tích Tích kinh ngạc nhảy dựng, không biết đã xảy ra chuyện gì, cuống quít chạy đến bên con ngựa, túm chặt lấy cái dây buộc nó nhưng vừa mới được vài bước thì nàng đã cảm thấy không thích hợp, đất dưới chân vừa mềm vừa dính, một khi dẫm xuống thì lập tức lún đến đầu gối, nhấn xuống thì dễ nhưng nhấc lên thì lại giống như buộc cả tảng đá. Nàng dùng hết sức lực cũng chỉ nhấc lên được một chút, cho nên lúc đi đến được bên cạnh con ngựa thì nàng gục trên đất không thể động đậy. Nhưng dù vậy, thân mình nàng vẫn từng chút một hãm sâu xuống, không bao lâu khuỷu tay và cẳng chân nàng đã ở trong bùn.

“Tích Tích, đừng giãy giụa, đừng nhúc nhích……” Giọng nói kinh hoàng của Trình Mục Du vang lên từ phía sau, “Ngươi rơi vào đầm lầy rồi, càng cử động sẽ càng bị lún nhanh hơn.”

Tưởng Tích Tích lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vì sao mình cùng ngựa đều đột nhiên rơi xuống bùn. Hóa ra trong rừng này vốn có một khu đầm lầy thật lớn, chẳng qua có thân cây che đậy nên không ai nhìn thấy, cũng vì thế nên nàng chưa kịp chuẩn bị đã bị hãm sâu trong đó.

Con ngựa bên cạnh kêu càng thêm lợi hại, nó giãy dụa tàn nhẫn, đến lúc này chỉ còn cái đầu ngựa lộ ra bên ngoài, cả người thế nhưng đã bị cắn nuốt. Tưởng Tích Tích trơ mắt nhìn bùn lầy ùa vào trong miệng mũi nó, lấp đầy cổ họng của nó, chẳng có hy vọng gì, hoàn toàn bất lực. Trong đôi mắt con ngựa lộ ra sợ hãi, nó chậm rãi biến mất trong tầm mắt nàng, từ lỗ tai đến bờm, cuối cùng cả người nó đều chìm xuống, chỉ còn lại vài mảnh bọt khí.

Kế tiếp, liền đến phiên mình rồi.

Tưởng Tích Tích cảm thấy một chút ánh sáng trong lòng cũng tắt, nàng hít một hơi thật sâu, nghe tiếng “tư tư” từ bùn lầy vang lên càng ngày càng gần, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy trong vũng bùn này cất giấu một con quái vật thật lớn, nó hiện tại đang giương cái mồm như chậu máu, dùng đầu lưỡi liếm láp phía sau lưng mình.

“Tích Tích, túm lấy tay ta.” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Trình Mục Du, Tưởng Tích Tích nghiêng mắt sang một bên, nhìn thấy Trình Mục Du đang một tay ôm lấy cây đại thụ, một tay khác duỗi về phía mình, ngón tay đã sắp chạm được vào cánh tay nàng.

Trong lòng Tưởng Tích Tích vừa mừng vừa sợ, vội đem bàn tay vươn ra túm lấy Trình Mục Du, mười ngón tay đan vào nhau, hắn không chút do dự đem nàng kéo về phía cái cây, hoàn toàn không màng đến an nguy của chính mình.

“Đại nhân, cẩn thận……”

Giọng Tưởng Tích Tích run lên, nàng hiện tại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Mục Du cắn chặt răng, dùng hết cả sức lực đem mình kéo lên bờ.

Bỗng nhiên, thân cây “Khoa lạp” một tiếng, vỏ cây bị Trình Mục Du bóc rớt một mảnh lớn, cả người hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa là lọt vào trong đầm lầy. Tấn Nhi đứng ở bên cạnh phát ra một tiếng thét kinh hãi, chói tai, “Cha……”

Cũng may Trình Mục Du thân thể nhanh nhẹn, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn dùng hai chân gắt gao ôm lấy thân cây, mũi chân tuy đã chạm đến vũng bùn nhưng thân mình vẫn vững vàng ở trên cây.

Tưởng Tích Tích thấy hắn không có việc gì thì mới thở một hơi thật sâu. Nàng chợt phát hiện tay mình được hắn nắm càng chặt hơn, đốt ngón tay đan xem, có bộ dáng không cứu được nàng thì quyết không từ bỏ.

“Tích Tích, đừng dùng sức, thả lỏng người, chỉ còn một chút nữa là ngươi có thể ôm lấy thân cây.” Giọng Trình Mục Du vững vàng truyền vào tai nàng. Trong lòng Tưởng Tích Tích dâng lên một cỗ ấm áp, nàng làm theo lời hắn, hoàn toàn thả lỏng, để hắn kéo nàng dịch đến chỗ thân cây.

Mắt thấy tay sắp với tới thân cây, Tấn Nhi đứng trên bờ cũng cơ hồ nhảy lên, “Còn kém một chút, còn kém một chút, cha, lại dùng lực một chút là được……”

Tưởng Tích Tích ngửa mặt nhìn Trình Mục Du, chỉ thấy cả đầu và cổ hắn đầy mồ hôi, khiến lông mày và tóc đều bị thấm ướt. Trong lòng nàng mềm nhũn, hung hăng mà hít hít cái mũi, đem áp lực nghẹn ở cổ họng áp xuống, nhìn chuẩn một cái cây gần đó, chuẩn bị phi lên túm lấy nó.

“Bây giờ ngươi dùng hai tay cùng nhau bắt lấy cái cây này.”

Trình Mục Du hướng nàng hô to một tiếng, Tưởng Tích Tích dẫm một cái lên đống bùn, thân thể thoáng nhao lên khỏi đầm lầy được nửa thước, cánh tay giơ thật cao, hướng thân cây có Trình Mục Du mà bám lấy.

Ngón tay nàng đã chạm được vào vỏ cây, trong lòng vui mừng quá đỗi, mắt thấy sắp thành công, cánh tay sắp vòng qua thân cây thì váy của nàng ở trong đầm lầy lại bị một thứ gì đó cứng rắn túm lại, cả người lại bị kéo về phía sau, một lần nữa ngã vào trong bùn.

“A.” Tấn Nhi kêu sợ hãi ra tiếng, đôi tay che mắt lại, không dám nhìn.

Trình Mục Du thấy Tưởng Tích Tích lập tức chìm hơn nửa người vào trong bùn thì trong đầu “Oanh” một tiếng, trong lúc nhất thời không nghĩ được gì, chỉ đành phi thân nhảy vào vũng bùn, túm chặt lấy nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!