Tân An quỷ sự – Chương 425

Chương 425: Người Liêu

 

Trình Mục Du bị lời này của hắn làm cho dở khóc dở cười, “Nếu không phải hiền đệ chính miệng báo thì ta thật sự còn cho rằng có người nhàm chán khua môi múa mép mà thôi. Vị đại ca kia của ta cưới vợ nhiều năm, tuy dưới gối không con nhưng lại chưa từng có ý nạp thiếp. Mỗi ngày huynh ấy không phải ở cục thái y thì chính là ở trong nhà nghiên cứu các loại thảo dược, ta còn tưởng với tính cách khô khan đó thì huynh ấy tuyệt đối sẽ không……”

“Tuyệt sẽ không cái gì, cùng nữ sắc trộn lẫn sao?” Ý cười trên mặt Lưu Tự Đường càng ngày càng sâu, “Đây là huynh đài quá ngây thơ rồi, muốn củi khô lửa bốc thì củi này phải cực kỳ khô, mới có thể bén lửa cháy dữ dội. Người hay rong chơi bụi hoa lại không dễ dàng cháy như thế đâu. Ngược lại loại người như lệnh huynh đây một khi bắt mồi lửa thì sẽ cháy lan đồng cỏ, muốn tắt cũng khó.”

“Cái gì mà rong chơi bụi hoa chứ? Lưu đại nhân đang nói chính mình sao?” Lúc này cửa bị đẩy ra, Tưởng Tích Tích đi đến, nàng hướng hai người hành lễ, lại hướng Lưu Tự Đường hì hì cười, “Lưu đại nhân mới vừa rồi là đem chính mình so sánh với những kẻ cuồng ong loạn điệp sao?”

“Tích Tích, không được vô lễ.” Trình Mục Du nhẹ mắng nàng một câu.

Lưu Tự Đường lại không tức giận, hắn thậm chí còn hơi thẹn thùng, cùng với bộ dạng vui vẻ nói chuyện vừa rồi khác hẳn. Hắn đứng lên, đôi mắt lướt qua mặt Tưởng Tích Tích một vòng, lại nhìn về nơi khác hỏi, “Tưởng cô nương, gần đây có khỏe mạnh không?”

Tưởng Tích Tích đi đến trước mặt hắn, đôi mắt vòng quanh mặt hắn một vòng, “Đại nhân thật khách khí, ta đứng trước mặt ngài, ngài thấy tốt thì chính là tốt, sao còn phải nói lời khách sáo chứ?”

Trình Mục Du lắc đầu hiểu ý cười, trong lòng nghĩ ở lâu với Yến Nương, Tưởng Tích Tích cái khác không học được nhưng miệng lưỡi lại lanh lợi không ít. Hắn nhìn Tưởng Tích Tích, “Đêm nay ở chỗ ngươi không xảy ra việc gì chứ?”

Tưởng Tích Tích nhún nhún vai, “Chuyện gì cũng không có, đến cuối cùng Hồ Quý Thành kia còn tưởng thuộc hạ là đồ lừa đảo, cố ý hù dọa hắn, còn đem thuộc hạ ra giáo huấn một chặp, nói cái gì tiểu cô nương không học việc tốt, lại học chút việc đi hù họa người khác.”

Trình Mục Du gật đầu, “Không có việc gì thì tốt, hiện tại mọi việc đã rõ ràng, chỉ là,” hắn thở dài, “Vẫn chưa tìm được mấy người kia.”

“Đại nhân là nói Sử Phi và Sử Kim cùng Tiểu Nguyệt sao?” Tưởng Tích Tích cũng mang u sầu trên mặt, “Tuy đại nhân có lòng tốt nhưng tiểu cô nương kia hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều, còn Sử Phi và Sử Kim,” nàng cắn cắn môi, “Sau khi cùng đám tượng đất kia gia tranh, thuộc hạ có cảm giác cực kỳ không thoải mái, sợ là bọn họ, bọn họ……”

Nàng không nói được nữa, lấy mu bàn tay lau mạnh khóe mắt vài cái, cố quật cường mà nhìn ra bên ngoài phòng.

Thấy thế, Lưu Tự Đường chậm rãi đi lên, đưa qua một khối khăn tay, “Đều là ta không tốt, thấy Xảo Vân kia chạy trốn thì dưới tình thế cấp bách đã chặt đầu nàng ta.”

Trình Mục Du hướng hắn lắc đầu, “Việc này sao có thể trách đệ, nếu không có đệ thì Xảo Vân kia không biết đã chạy đến nơi nào. Chuyện của huyện Liêu Dương cũng sẽ không dễ mà giải quyết được.”

Tưởng Tích Tích sợ Lưu Tự Đường đa tâm, vội dùng khăn lau mắt, hướng hắn nhoẻn miệng cười, “Lưu đại nhân, từ ngày mai ta sẽ đem toàn bộ huyện Liêu Dương lục soát hết, đại nhân có nguyện ý phái nhân thủ đến hỗ trợ ta không?”

Lưu Tự Đường nhìn khóe mắt lóe lệ quang của nàng, “Chắc chắn ta sẽ tận tâm tận lực vì cô nương cống hiến sức lực.”

***
Mấy ngày mệt nhọc liên tiếp khiến Trình Mục Du mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên khi đi đến phòng Khúc Chính Khôn chuẩn bị cho hắn thì hắn gấp không chờ nổi liền đi đến bên giường, để nguyên quần áo mà ngủ. Nhưng mắt còn chưa khép lại thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cực nhẹ, sau đó là giọng nói cực kỳ bất an của Từ Tử Minh, “Đại nhân, ta có một số việc muốn nói với ngài.”

Cho dù đã mệt tới cực điểm, cho dù đã đoán được hắn muốn nói gì, Trình Mục Du vẫn cố chống đỡ mà đứng lên, đi qua mở cửa, ý bảo Từ Tử Minh tiến vào. Nhưng lúc nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của hắn thì tâm Trình Mục Du lại mềm nhũn, mệt mỏi trên người cũng biến mất không còn. Bởi vì hắn biết người trước mắt này hiện nay đang phải thừa nhận tra tấn và thống khổ thế nào. Tuy rằng hắn thoạt nhìn khổ người không nhỏ, kiên nghị quả cảm, kỳ thật lại yếu ớt hơn đa số những người khác. Đúng vậy, rõ ràng là người Liêu nhưng lại không thể trở về cố thổ, ngày qua ngày phải cẩu thả tồn tại trên đất địch, lúc nào cũng phải cảnh giác, cẩn thận khắp nơi, càng đừng nói là lúc nửa đêm sẽ bị nỗi nhớ nhà tra tấn, gặm cắn khắp người, khiến cả đời hắn không biết đến vui sướng là gì.

Cho nên lúc nhìn thấy Từ Tử Minh quỳ mạnh xuống trước mặt mình, chuẩn bị dập đầu nhận tội thì hắn liền nâng Từ Tử Minh lên, ôn nhu khuyên giải, an ủi, “Từ đại ca, có một số việc ngươi không nói, ta không nói, chúng ta vẫn có thể giấu cả đời. Giữa ta và ngươi có ân cứu mạng, cho nên nợ nước thù nhà, chúng ta có thể hoàn toàn không để ý.”

Từ Tử Minh ngẩn ra, “Đại nhân, ngài biết rồi ư? Ngài đã sớm biết ta là người Liêu ư?”

“Lần đầu tiên đi qua âm binh tào, lúc ngươi lấy ra đồng tiền thanh ninh thông bảo cứu Tích Tích một mạng thì ta đã nghĩ ngươi là người Liêu, bởi vì lấy lửa hiến tế người chết vốn chính là tập tục của Khiết Đan. Còn những chuyện phát sinh về sau thì chẳng qua chỉ chứng thực thêm thân phận của ngươi thôi.”

Từ Tử Minh trợn mắt lên, “Vậy đại nhân vì sao…… Vì sao còn nguyện ý tin ta? Vì sao còn muốn thay ta chữa thương? Ta là dị tộc, là người của địch quốc, đại nhân vì cái gì……”

Trình Mục Du thấy cảm xúc của hắn không ổn thì vội đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi, cúi đầu cười ấm áp, “Ngươi tình nguyện mạo hiểm bị nhận ra thân phận cũng muốn cứu Tích Tích một mạng, một mảnh lòng son này ta sao có thể coi như không thấy? Cho nên ta làm sao có thể vì huyết thống mà đuổi ngươi đi? Những ngày sau đó ngươi càng dùng hành động chứng minh một tấm long son của mình, ngươi và ta hiện giờ đã là bằng hữu thân thiết có thể hy sinh tính mạng, ở chỗ ta ngươi chính là Từ Tử Minh, chỉ là Từ Tử Minh, cái khác, ta căn bản không để bụng.”

Nghe xong lời hắn nói, cổ họng Từ Tử Minh lên xuống vài lần, hoảng hốt bất lực nhiều ngày nay hóa thành hai hàng nước mắt nóng bỏng, từ hốc mắt ào ạt rơi xuống, hắn thấp giọng nói vài tiếng, “Đại nhân tín nhiệm ta như vậy, nhưng ta lại giấu ngài nhiều việc. Hiện tại hai vị Sử đại nhân còn chưa tìm được, nếu bọn họ có mệnh hệ gì, ta…… Ta chính là đã phụ ân tình của đại nhân.”

Nghe lời hắn có ẩn ý, Trình Mục Du vội tiến lên một bước, nhíu mày hỏi, “Từ đại ca, chẳng lẽ Liêu Dương huyện còn cất giấu bí mật gì ta chưa phát hiện ra sao?”

 

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!