Tân An quỷ sự – Chương 421

Chương 421: Người nói xà ngữ

 

“Đại nhân, nàng…… Nàng chẳng lẽ là muốn đi……” Từ Tử Minh ngừng lại, nửa ngày không dám nói ra ba chữ kia.

“Âm binh tào.” Trình Mục Du nhìn bóng dáng đang bước nhanh trong bóng đêm kia, lại nhìn cái giỏ tre nàng ta đang cầm trên tay mà phun từ kẽ răng ra ba chữ này.

Hữu Nhĩ vuốt cằm, “Xem ra vì giấu tai mắt người khác nên nàng ta ngừng nghỉ mấy ngày, nhưng bây giờ không nhẫn nại được nữa, chuẩn bị ra chiêu.” Cái đuôi to mà người thường không nhìn được của hắn ở phía sau lắc đi lắc lại, từng cây lông trắng dựng lên, ánh mắt nó lộ ra huỳnh quang, “Đêm nay chúng ta phải bắt được nàng ta, ném đến trước mặt huyện lệnh lão nhân kia, xem ông ta giải thích ra sao.”

Trình Mục Du vẫn nhìn chằm chằm cái giỏ tre trong tay Xảo Vân, “Chớ nên mừng vội, ta hoài nghi cái rổ tre kia chính là đựng tơ hồng, thứ này vô cùng cổ quái, mấy người chúng ta phải cẩn thận gấp bội, nhất thiết không được xảy ra sai lầm.”

Hữu Nhĩ hì hì cười, “Đại nhân, có lá bùa của cô nương ở đây thì ngài còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ là chút tà thuật của kẻ hèn thôi, không cần kinh sợ đến thế.”

Từ Tử Minh nghi hoặc nói, “Cứ thấy ngươi trái một câu cô nương, phải một câu cô nương, vậy vị cô nương này là nhân vật như thế nào mà khiến ngươi quý trọng sùng kính như vậy?”

Hữu Nhĩ cười đến lộ ra hai cái răng nanh, “Cũng không có gì ghê gớm, nhưng nàng có thể đánh hàng yêu phục ma, lại hiểu chút kỳ môn độn pháp.”

“Nàng còn nhanh mồm dẻo miệng, cãi nhau chưa bao giờ rơi xuống thế hạ phong.” Trình Mục Du ở một bên nhàn nhạt bổ sung.

***
Độ ấm trong núi luôn thấp hơn so với bên ngoài không ít, nhưng cho dù thấp thì cũng không khiến người ta lạnh run trong ngày hè.

Nhưng hiện tại bọn họ đang ở âm binh tào, khác hẳn với nhận thức thông thường của Trình Mục Du. Bởi vì nơi này thế nhưng lại đang nổi tuyết, bông tuyết không lớn, chỉ như hạt muối từ trên trời rơi xuống, phủ kín một tầng băng tinh màu trắng trên núi đá trong sơn cốc.

Từ Tử Minh phí nửa ngày công phu mới miễn cưỡng không để hàm trên hàm dưới của mình đánh nhau. Hắn nhìn Hữu Nhỉ vẻ mặt hưng trí bừng bừng thì ngạc nhiên, “Tiểu huynh đệ, ngươi không lạnh hả, còn đem quần áo thêm cho ta và đại nhân nữa.”

Đôi mắt Hữu Nhĩ trong bóng đêm sáng long lanh, ngẫu nhiên hiện lên một chút lục quang, khiến Từ Tử Minh cả kinh, giật mình một cái, còn tưởng mình nhìn lầm. Lại thấy Hữu Nhĩ chỉ vào Xảo Vân đang quỳ ở trong sơn cốc, “Ta không lạnh, nhưng ngươi xem, nàng cũng không lạnh. Nàng ta đã quỳ gối ở đó nửa ngày, cũng không động đậy, không biết là đang làm gì.”

Trình Mục Du nhẹ giọng nói, “Trong số núi non thì người Liêu đặc biệt sùng bái mộc diệp sơn và hắc sơn. Mộc diệp sơn là cái nôi của bọn họ, nơi đó có tổ miếu và thần tượng thủy tổ của bọn họ. Bởi vậy, trong cảm nhận của người Khiết Đan thì mộc diệp sơn có vị trí rất cao. Tương tự như thế thì trong cảm nhận của họ, hắc sơn là nơi hồn phách quy tụ. Mỗi năm vào đông chí, năm kinh các nơi đều phải hiến mấy vạn người giấy, hàng mã vào trong núi hiến tế. Dân gian đối với hắc sơn cũng phi thường kính sợ, không phải thời điểm hiến tế thì không ai dám tiến vào trong núi, bởi vậy nên nghi thức tế sơn trở thành nghi thức thần thánh nhất của người Khiết Đan.”

Hữu Nhĩ gãi gãi đống lông rối nùi ở thái dương, “Nhưng nơi này cũng không phải hắc sơn mà.”

“Tuy không phải hắc sơn nhưng nó chôn di cốt của ba ngàn quân Liêu, vừa đi vào cốc thì chính là muốn thực hiện nghi thức tế sơn, ngươi xem trong miệng nàng ta lải nhải hồi lâu, chính là đang đọc tế từ.”

“Nói như thế thì nữ nhân này thật sự là người Liêu sao? Nàng ta thần không biết quỷ không hay lẻn vào Liêu Dương huyện, chính là vì trả thù cho ba ngàn Liêu binh kia ư?” Hữu Nhĩ lắc đầu thở dài.

“Ta cũng là tình cờ nghe được mấy tiểu nha hoàn nói chuyện với nhau ngày hôm đó rằng Xảo Vân này cực thích nhũ bánh và trà sữa, cho nên mới hoài nghi nàng ta, không nghĩ tới tìm một vòng trong phòng nàng ta lại quả nhiên có phát hiện.”

Đang nói thì thấy Xảo Vân kia cung kính quỳ hướng về phía ánh trăng dâng lên mà dập đầu ba cái, sau đó nàng ta xốc tấm vải trắng trên rổ lên, ở bên trong đào vài cái, bắt được một đám tơ hồng, ước chừng có hai ba mươi sợi bị nàng ta nắm chặt trong tay, chúng nó liều mạng giãy dụa, vặn vẹo thân mình, giống như không cam lòng bị người khác trói buộc.

Xảo Vân “Tê” vài tiếng, đám tơ hồng đó liền ngừng vặn vẹo, mềm sụp và rũ xuống, không khác tơ hồng bình thường là bao.

“Nàng ta vừa nói cái gì đó?” Mặt Hữu Nhĩ nhăn thành một đoàn, khó hiểu mà nhìn bóng dáng kia.

“Xà ngữ.” Giữa mày Trình Mục Du bao phủ một tầng mây đen.

“Xà ngữ?”

“Vu sư nổi tiếng nhất của người Khiết Đan là Thần Tốc Cô, Đại vu sư trước khi nước liêu kiến quốc. Tuy sử sách không ghi lại tỉ mỉ về bà ta nhưng bà ta là người có ảnh hưởng lơn nhất đến lịch sử dân tộc Khiết Đan. Theo sách sử nói thì bà ta có thể nghe hiểu xà ngữ, có thể cùng rắn trong núi giao lưu. Năm đó Gia Luật A Bảo Cơ xưng đế lập quốc, việc đầu tiên phải giải quyết chính là chế độ truyền ngôi sớm đã xác lập trong bộ lạc. Vì đánh vỡ truyền thống nên A Bảo Cơ liền ký khế ước với Đại vu sư có uy tín trong bộ lạc, tìm kiếm sự trợ giúp của bà ta. Mà Thần Tốc Cô cũng cần việc này để đưa bản thân đến vị trí có quyền lực và uy tín cao, cho nên hai người vô cùng ăn nhịp với nhau.”

“Sau đó xảy ra chuyện gì?” Hữu Nhĩ nhịn không được truy vấn.

“Có một ngày, ca ca của A Bảo Cơ là Đạc Cốt Trát đột nhiên nói với người trong bộ lạc rằng hắn ở trong lều nhìn thấy xà minh. Vì có thể nghe được xà ngữ nên Đại vu sư Thần Tốc Cô cũng có đất dụng võ. Bà ta nói với mọi người rằng xà minh này nói dưới cây đại thụ bên cạnh xà huyệt của nó có giấu một lượng vàng lớn, vì thế người trong bộ lạc theo chỉ dẫn của bà ta mà tìm thấy một lượng vàng được giấu dưới gốc cây đại thụ. Tất cả mọi người đều tin tưởng phát hiện này chính là điềm lành, mà điềm lành này phải thuộc về thủ lĩnh A Bảo Cơ. Vì thế A Bảo Cơ liền dùng số vàng này làm áo giáp, đặt tên nó là long tích kim mang. Tất cả mọi người đều cho rằng, long tích kim mang này là thánh vật trời cao ban cho Khiết Đan tộc, là thần linh an bài, mà người có thể được thần linh ưu ái thì tự nhiên cũng là người được ông trời chọn. Cho nên Gia Luật A Bảo Cơ liền thuận lợi tiếp tục làm thủ lĩnh bộ lạc, mà không cần đem ngôi vị này truyền cho người khác. Đồng thời, bởi vì mọi việc hắn làm đều là có ý chỉ của thần nên A Bảo Cơ nhân cơ hội này lấy danh nghĩa của thần mà lập quốc, hoàn toàn lật đổ chế độ thế tuyển, xưng hoàng đế đế. Thần Tốc Cô là sứ giả truyền đạt ý trời, ở trong bộ lạc cũng có ảnh hưởng lớn, có được lực kêu gọi rất cao, bà ta tự xưng là ” xà ngữ giả ’.”

“Xà ngữ giả? Vậy sau đó Thần Tốc Cô thế nào?”

“Tuy là đại vu, nhưng bà ta cũng khó tránh khỏi cái chết, có điều tuy bà ta đã chết thì xà ngữ lại được truyền xuống cho đám Đại Liêu vu hịch, nhưng người có thể học được tinh túy này cực ít. Vì thế ta không nghĩ tới hôm nay lại có thể chính tai nghe được xà ngữ.”

Đang nói thì Xảo Vân đột nhiên cong người, đem tơ hồng trên tay vãi ra đất, hai tay chắp thành hình chữ thập trước ngực, hai mắt nhìn thẳng khối thổ địa dưới gối, từ kẽ răng phát ra từng tiếng “Tê tê” cực nhẹ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!