Tân An quỷ sự – Chương 416

Chương 416: Giúp đỡ

 

Tượng đất trên tường thấy hai người đột ngột xông vào thì “Oạch” một tiếng từ trên mặt tường trượt xuống dưới, chạy nhanh vài bước qua cái bàn, nhào ra bên ngoài cửa sổ. Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích đều sửng sốt, ngay sau đó quay đầu đuổi theo qua. Nhưng mới chạy được vài bước thì nghe thấy trong phòng “Ầm” một tiếng, ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Đại Xuyên truyền ra, “Còn có…… Còn có một con……”

Trình Mục Du liếc nhìn Tưởng Tích Tích một cái, “Ngươi đi vào hỗ trợ, ta đuổi theo ra ngoài.”

Tưởng Tích Tích tuân lệnh chạy vào trong phòng, Trình Mục Du thì phi thân ra khỏi viện, dọc theo còn đường mòn cao thấp mà chạy theo một đường không bỏ, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh màu vàng nghệ kia thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cỏ. Nó không lớn, chạy lại rất nhanh, giống một chuột chạy xuyên qua bóng đêm.

Đang lo lắng không đuổi kịp nó thì ở lối rẽ bên cạnh có một người nhảy ra, người nọ cầm một lưỡi dao sắc bén, trong đêm tối vẽ lên một đạo bạch quang, trong khoảnh khắc đã chém đầu tượng đất kia xuống.

Cái đầu nhỏ bằng năm tay của tượng đất kia lăn vài vòng trên mặt đất, ngừng trước chân Trình Mục Du bất động. Khuôn mặt nó hướng lên trên, khóe miệng vẫn duy trì bộ dáng lúc nãy, lộ ra một nụ cười lãnh đạm thần bí với hai người.

Trình Mục Du nhẹ nhàng than thở một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, “Từ đại ca, không phải đã bảo ngươi ở lại khách điếm dưỡng thương sao, vì cái gì ngươi vẫn đi đến đây chứ?”

Từ Tử Minh lau mồ hôi trên đầu, “Vết thương của ta là chuyện nhỏ, an nguy của đại nhân mới là chuyện lớn. Mệnh của ta là do đại nhân cứu, nó đã sớm thuộc về ngài rồi.” Dứt lời, hắn khom lưng nhặt cái đầu tượng đất lên, nhíu mày lẩm bẩm nói, “Một cái tượng đất nho nhỏ sao có thể giết người được chứ?”

Trình Mục Du duỗi tay đem cái đầu kia lấy đến, cẩn thận đánh giá, “Tất cả mọi người đều là nghẹn thở mà chết, chẳng lẽ……”

Lời còn chưa nói hết thì cái đầu tròn xoe kia đột nhiên nhảy lên khỏi lòng bàn tay hắn, điên cuồng mà nhào lên miệng mũi hắn, nháy mắt đem lỗ mũi và miệng hắn bịt kín. Trình Mục Du chỉ cảm thấy một trận đè nén, rốt cuộc không hít được chút không khí nào. Hắn liều mạng đem ngón tay vói vào trong miệng, muốn đem bùn đất trong đó moi ra, nhưng đám bùn đó giống như có sinh mệnh. tức khắc biến thành vài đống bùn theo khí quản và thực quản của hắn đi vào, lấp đầy mỗi không gian hắn có thể hít không khí.

Rốt cuộc, Trình Mục Du không còn sức giãy dụa, hắn trừng lớn hai mắt ngã trên mặt đất, hai tay liều mạng moi cổ họng chính mình, đem làn da trắng nõn cào ra vài đạo vết máu.

Hiện giờ, hắn rốt cuộc đã biết những người kia chết như thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình cũng sẽ giống như bọn họ, chết trong tay một con tượng đất.

Cơn nghẹn trong ngực dần biến mất, Trình Mục Du cảm thấy sức lực toàn thân của mình đều bị ép khô, hai tay vô lực trượt từ trên cổ xuống, rốt cuộc không dùng được sức nữa.

Trong lúc hấp hối, hắn chỉ có thể nghe được Từ Tử Minh kinh hoàng kêu cứu, liều mạng lay động thân thể của mình, lại không biết phải làm gì.

Trước khi ý thức biến mất, trong đầu Trình Mục Du hiện ra một đạo bạch quang: Đây là một cái bẫy, chúng nó sớm biết mình muốn tới Hồng gia, nên cố ý lập bẫy dụ mình ra, nhưng đám tượng đất này vì sao lại muốn giết mình? Vì sao mục tiêu của chúng lại là mình?

Còn chưa nghĩ xong thì thân thể hắn bỗng nhiên bị nâng cao lên, trong lúc hoảng hốt hắn thấy trước mặt lóe hồng quang, một thứ đồ vật nóng bỏng bị nhét vào miệng hắn, nóng đến nỗi hàm trên của hắn tức khắc nổi lên một vòng bọt nước, trong khoang miệng cũng tràn đầy một cỗ tiêu hồ khí.

Bên tai truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Từ Tử Minh, “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì đại nhân?”

“Nếu muốn hắn sống thì ngoan ngoãn chờ một bên đi, lỗ tai ta sắp bị ngươi gào điếc rồi.”

Thanh âm quen thuộc này khiến Trình Mục Du bình tĩnh lại, hắn biết mình được cứu rồi.

Quả nhiên, đống bùn đang bịt kín yết hầu hắn bắt đầu cuồn cuộn hướng lên trên, hắn cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt, vội cong người, nằm trên mặt đất liều mạng mà nôn mửa, đem đống bùn đất tanh hôi khủng khiếp kia phun ra hết. Đến cuối cùng hắn vẫn cảm thấy trong họng có thứ gì đó, vì thế chỉ có thể vói tay vào trong miệng, dùng sức lôi thứ kia ra.

Đó là một cây tơ hồng, tuy rằng nó không dài đến nửa thước nhưng lại ở trong tay hắn vặn vẹo, uống lượn, còn thỉnh thoảng ngẩng cao một đầu, giống như một con rắn độc tùy thời có thể công kích.

Trình Mục Du thở thật mạnh mấy hơi, kinh hồn chưa định mà nhìn sợi tơ hồng kia, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên trong bộ dáng gã sai vặt kia hỏi, “Hữu Nhĩ, đây là thứ gì?”

Hữu Nhĩ chớp chớp mắt, cầm sợi dây tơ hồng kia chà xát trong hai ngón tay, con mắt thứ ba trên trán mà người khác không thấy kia mở ra, nhìn chăm chú vào sợi tơ hồng đang giãy dụa kia.

Trong khoảng khắc, linh nhãn lại khép lại, hắn đem tơ hồng ném trên mặt đất, giày nhẹ nghiền một cái, đem nó nghiền thành mảnh vỡ, lúc này hắn mới nhìn về phía Trình Mục Du, “Đại nhân, có người làm tà thuật trên sợi dây này, dùng nó để thao túng đám tượng đất ra tay giết người.”

“Tà thuật,” Trình Mục Du thấp giọng nói ra hai chữ này, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một tầng ánh sáng, “Vậy thì đúng rồi, kỳ thật những người của Lưu gia không phải bị nước bùn nghẹn chết mà bọn họ cũng giống hai người Trần và Hoàng, bị đám tượng đất này chui vào mũi khiến hít thở không thông mà chết. Chẳng qua hung thủ đem một nhà Lưu gia ném vào trong hồ sen, mới khiến chúng ta nghĩ lầm bọn họ bị bùn nghẹn chết.”

“Nhưng đại nhân, theo ngài nói thì sao trong miệng mũi hai người Trần và Hoàng kia lại không có chút bùn đất nào?” Từ Tử Minh vẫn khó hiểu.

Hữu Nhĩ ở một bên lắc đầu thở dài, “Ngu quá, ngươi nhìn mặt đất xem, có còn tung tích của tượng đất kia không?”

Nghe hắn nói như vậy, Trình Mục Du cùng Từ Tử Minh đồng thời cúi đầu, lúc này mới phát hiện đống bùn kia đã biến mất, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại.

Trình Mục Du biến sắc, hắn nhìn về phía Hữu Nhĩ, “Rốt cuộc là người phương nào lại có thể dùng tà thuật bực này để giết người trong nháy mắt?”

Hữu Nhĩ lắc đầu, “Cái này ta cũng không biết, trước khi đi, cô nương chỉ giao cho ta vài lá bùa, nói là nếu gặp nạn thì đốt chúng để dùng. Vừa rồi ta thấy đại nhân suýt thì bị đám bùn vàng kia nghẹn chết nên mới đốt một lá, nhét vào miệng ngài, lúc này mới đem được đống bùn kia lôi ra.”

Trình Mục Du lúc này mới cảm thấy trong miệng bị phỏng, nhưng chút đau đớn này so với cảm giác hít thở không thông vừa nãy quả thực không là gì. Hơn nữa Hữu Nhĩ nhắc tới Yến Nương khiến nôn nóng trong lòng hắn đột nhiên trở nên mát lạnh, tâm tình cũng tốt hơn chút. Hắn nhướng mày hỏi, “Là cô nương nhà ngươi bảo ngươi tới đây sao?”

Hữu Nhĩ gật đầu, “Cô nương đi Biện Lương, trước khi đi có nói với ta, nếu trong vòng 10 ngày mà không thấy mọi người về thì nhất định phải tới Liêu Dương tìm mọi người.”

“Xem ra nàng đã sớm biết Liêu Dương này có biến ảo khôn lường nên mới phái ngươi tới đây hiệp trợ chúng ta, nhưng,” Trình Mục Du hơi hơi ngẩng đầu lên, “Ta vẫn nghĩ không ra, vì sao mục tiêu của tượng đất này lại là ta?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!