Tân An quỷ sự – Chương 414

Chương 414: Canh

 

Đêm đen như mực, phảng phất như một mảng mực nồng đậm được vẽ lên phía chân trời, đến ngôi sao cũng không hề có.

Sương mù ban đêm đánh úp lại, giữa mùa hạ mà đêm lại có chút lạnh lẽo, đối với hai người đang cẩn thận vội vã đi trên đường mà nói thì cái này cũng không có gì. Bọn họ đi vài bước liền quay đầu lại nhìn một chút, thỉnh thoảng lại bị con cú thình lình bay vụt qua làm giật mình, cả người là một tầng mồ hôi mỏng. Cho nên lúc đi được đến cửa Hoàng gia thì y phục dạ hành cơ hồ đã ướt đẫm.

Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích cởi áo khoác màu đen che chở bên ngoài ra, lấy lại bình tĩnh, gõ nhẹ lên phiến cửa gỗ cũ nát.

“Ai?” Trong phòng truyền ra giọng nói suy yếu và cảnh giác.

Trình Mục Du ra hiệu để Tưởng Tích Tích đi lên trước một bước, “Hoàng gia đại tẩu, chúng ta là thân nhân của Lưu Thành Mậu, lần này mạo muội lại đây, là muốn cùng ngài thảo luận vụ án, để hỗ trợ quan phủ phá án.”

Bên trong không có động tĩnh, nhưng chỉ một lát sau, cửa được mở ra, một khuôn mặt che kín nước mắt dò ra từ bên trong, “Mời hai người vào, tất cả mọi người đều đồng bệnh tương liên, cũng không cần giữ lễ tiết, mau mời vào ngồi.”

Hai người liếc nhìn nhau, đều cho rằng Hoàng gia đại tẩu là người dễ nói chuyện. Tin đồn bọn họ nghe được cũng không sai, Hoàng sư gia kia làm người phúc hậu, cho nên vẫn luôn không hòa thuận với Khúc Chính Khôn kia. Lần này ông ta chết khiến huyện nha Liêu Dương hưng sư động chúng là vì Khúc Chính Khôn sợ hãi đốm lửa này đốt lên người mình mà thôi.

Trong lòng Trình Mục Du thoáng yên tâm một chút, cùng với Tưởng Tích Tích đi vào trong Hoàng gia, nhìn thấy bên trong đã bố trí linh đường nhưng lại chưa co quan tài, liền nhỏ giọng hỏi, “Hoàng sư gia hắn…… Còn ở huyện nha sao?”

Hoàng gia tẩu tử xoa xoa nước mắt trên mặt, gật gật đầu, “Khúc đại nhân nói án tử còn chưa điều tra rõ, cho nên người hiện tại còn chưa thể về nhà……” Chợt, bà ta lại ngẩng đầu lên, “Quan nhân nhà ta làm người đôn hậu, ta cũng chưa bao giờ nghe nói ông ấy cùng đồng nghiệp kết thù. Ta trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra rốt cuộc là người nào ra tay tàn nhẫn, không biết bên kia các người có manh mối gì không?”

Trình Mục Du thoáng do dự một chút, hạ giọng hỏi, “Mạo muội hỏi nhiều một câu, không biết Hoàng sư gia có từng tham gia quân ngũ không?”

Sắc mặt Hoàng gia tẩu tử cứng lại, “Quan nhân nhà ta xác thực có từng đánh giặc, nhưng đó đã là chuyện 30 năm trước rồi, chẳng lẽ lại có liên quan đến chuyện này sao?”

Nghe thấy thế thì trong lòng hai người đã chắc chắn suy đoán của mình, xem ra sự việc xảy ra ở Liêu Dương có liên quan đến tràng chiến dịch 30 năm về trước rồi.

Hoàng gia tẩu tử thấy sắc mặt bọn họ nghiêm nghị thì vội vàng truy vấn nói, “Hai vị có phải đã biết hung thủ giết lão gia là ai không? Mong rằng hai vị có chuyện cứ nói thẳng, chớ có giấu diếm.”

Trình Mục Du nhìn thẳng vào khuôn mặt lo âu của nàng ta, “Hiện tại tình thế chưa rõ ràng, chúng ta cũng chỉ suy đoán việc này cùng chiến dịch kia có liên quan, thân phận của hung thủ thì chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, mong ngài ngàn vạn đừng nói với người khác việc đêm nay, còn những chuyện khác cứ để chúng ta làm đi.”

Giọng hắn vững vàng mà bình tĩnh, cho nên dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Hoàng gia đại tẩu lại mạc danh mà sinh ra một cỗ tín nhiệm với hắn. cỗ tín nhiệm này vượt xa sự tin tưởng dành cho cái vị huyện lệnh huyện Liêu Dương kia. Cho dù ban ngày ông ta dựng ba ngón tay thề sẽ giúp quan nhân nhà bà báo thù thì bà cũng chẳng dám hy vọng xa vời gì. Bởi vậy, khi nhìn hai người trước mặt này, tâm thần vẫn lơ lửng vô định của bà cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, trong lòng cũng kiên định hơn một chút. Tuy rằng đến giờ bà vẫn ngây thơ mờ mịt, không biết tướng công nhà mình chết và tràng chiến dịch Tống Liêu kia đến tột cùng là có quan hệ gì.

Trong lòng bà đang ngũ vị tạp trần thì người trẻ tuổi kia bỗng nhiên lại hỏi một câu, “Hoàng đại tẩu, trong huyện Liêu Dương có còn người nào tham gia tràng chiến dịch kia không?”

Hoàng gia đại tẩu ngẩn ra, “Những binh lính lúc đó đã mỗi người một nơi, đánh giặc xong thì cơ bản là về nhà, còn một ít người bản địa của Liêu Dương thì đương nhiên vẫn ở đây, tính đến thì cũng không có mấy người……” Bà trừng lớn đôi mắt, “Lưu gia, Trần gia…… Nói như vậy, thật đúng là có liên quan đến năm đó thật?”

“Hoàng đại tẩu, trừ bỏ ba nhà, còn có những người khác không? Sự tình liên quan đến sinh tử, còn thỉnh ngài cẩn thận nhớ lại xem.” Trình Mục Du thấy bà ta kinh hoàng thì vội đem suy nghĩ của bà kéo về.

“Có, đương nhiên là có, tướng công cùng Lưu Trần hai nhà lui tới cũng không thân thiết, nhưng ông ấy lại có hai người bạn tâm giao, chính là tình nghĩa cùng nhau chém giết trên chiến trường mà ra.”

***
“Kẽo kẹt.”

Cửa gỗ lại một lần nữa bị đẩy ra, Tiểu Nguyệt nhìn bầu trời ngoài cửa sổm tuy trời còn chưa sáng nhưng đã có thể thấy bóng đêm loãng dần, rất nhanh sao mai sẽ xuất hiện, đánh tan đêm tối.

Ừ, thực đúng giờ, mỗi ngày đều là vào lúc này, một khắc cũng không sớm hay muộn.

Hắc ảnh quen thuộc kia đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn Tiểu Nguyệt trong chốc lát, sau đó hắn bước qua ngạch cửa đi đến bên người nàng, kéo cái giẻ nhét trong miệng nàng ra, để nàng dựa vào trong lồng ngực của chính mình, đem chén canh trong tay mà đút từng muỗng cho nàng uống.

Canh vẫn nóng hổi, hương vị thực ngon lành, người nọ đút cũng chậm rãi, không hề nôn nóng, chờ nàng nuốt xuống rồi mới đút tiếp.

Rốt cuộc, một chén canh đều đã uống xong, Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn há to miệng, chờ miếng giẻ kia nhét vào miệng mình.

Nhưng hôm nay sự tình lại có chút khác thường, miếng giẻ kia không bị nhét vào miệng nàng, mà người nọ cứ thế ôm nàng, ngửa mặt nhìn ngôi sao vừa mới mọc ngoài cửa sổ.

“Ngươi làm sao vậy?” Tiểu Nguyệt nói ra câu đầu tiên sau nhiều ngày. Vì miệng bị trói lâu ngày nên giọng nàng thật nghẹn ngào, đến nỗi chính nàng cũng không nhận ra.

Người phía sau không nói gì, một lát sau, Tiểu Nguyệt thấy cổ mình chợt lạnh, một giọt nước mắt rơi trên cổ nàng. Nàng lắp bắp kinh hãi, vừa định quay đầu lại thì lại bị người kia đè lại đỉnh đầu, “Tháp Mộc Yên, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta không quên, trước giờ chưa từng dám quên.”

Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người: Tháp Mộc Yên sao? Tên này thật kỳ quái, nghe không giống tên của người Hán.

“Ta là Tiểu Nguyệt, ngươi có phải nhận sai người rồi không?” Nàng do dự nói ra những lời này, nhưng lại thấy người sau lưng thật lâu không có động tĩnh gì, nàng cười cười nói, “Ngươi biết vì sao ta lại có tên là Tiểu Nguyệt không? Cha ta nói, từ trong bụng mẹ ta đã là hài tử khiến người ta không bớt lo, ta chính là chết sống không muốn ra. Sau đó lăn lộn đủ rồi ta mới được ba bà mụ lôi kéo mà chui ra khỏi bụng nương. Cha nói, nhìn đến bộ dạng trắng trẻo mập mạp của ta, ông ấy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vừa ngẩng đầu thì thấy trên mái hiên có một mảnh trăng non, đẹp cực kỳ, trắng cực kỳ cho nên cha ta mới đặt tên ta là Tiểu Nguyệt. Đúng rồi, cha ta vì ta mà xây một tòa đình viện, gọi là Chiêm Nguyệt đình, ngụ ý là vừa ngẩng đầu đã thấy ánh trăng. Một người thô lỗ như ông ấy nhưng lại đặt được cái tên văn nhã, ngươi thấy có buồn cười không.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!