Tân An quỷ sự – Chương 409

Chương 409: Bị nghẹn

 

Bầu trời tối đen đã có chút hồng, lúc này một tiểu nha dịch đi vào trước phòng của Khúc Chính Khôn, ở cửa do dự một lúc lâu rốt cuộc vỗ vỗ cửa gọi, “Đại nhân, Trần lão đầu nhi bán đậu hũ bị người phát hiện chết ở trong nhà, ngài có muốn đi qua nhìn hay không?”

Qua thật lâu, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, tiểu nha dịch vừa định gõ thêm thì nghe thấy tiếng ngáp của Khúc Chính Khôn từ trong bay ra, “Mấy ngày nay sao lại cứ có người chết thế, hôm qua đã không được ngủ ngon rồi, sáng sớm hôm nay lại tới nữa.”

Tiểu nha dịch nghe thấy trong lời ông ta có sự bất mãn thì không dám nói gì nữa, chỉ cung kính đứng chờ ở cửa, chờ Khúc chính Khôn ra tới. Cứ thế đợi tầm mười phút thì đại môn cuối cùng cũng mở ra, Khúc Chính Khôn vừa cài đai lưng, vừa bước ra khỏi cửa, tay hơi hơi hướng tiểu nha dịch nâng lên, rồi hai người liền bước đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì trong phòng lại truyền đến một tiếng nũng nịu “Lão gia” làm ông ta lại dừng bước chân. Tiểu nha dịch quay đầu lại, nhìn thấy thiếp thị Khúc Chính Khôn mới vừa cưới vào cửa là Xảo Vân đang quần áo bất chỉnh đi ra, không hề e dè dùng hai cánh tay trần trụi mà ôm lấy cổ ông ta, trong mũi hừ một tiếng, “Lão gia, sao sớm thế đã ra khỏi cửa, đem thiếp thân cũng đánh thức theo.”

Cái yếm lộ ra ngoài áo khoác trong suốt, màu đỏ, bên trên thêu uyên ương đan cổ vào nhau, tiểu nha dịch nhìn thấy cảnh hương diễm này thì sợ tới mức nhanh chóng xoay mặt đi, bước nhanh ra khỏi viện, một tiếng cũng không dám nói.

Thấy hắn ra cửa, Xảo Vân càng thêm không kiêng nể gì, toàn bộ thân mình như kẹo kéo mà dán trên người Khúc Chính Khôn, “Lão gia, ta cả ngày bởi vì mấy vụ án đó mà ngủ không tốt, mỗi sáng sớm đều bị quấy nhiễu, ngài xem, mắt ta đều thâm rồi, ngài định bồi thường ta thế nào đây?”

Khúc Chính Khôn thuận thế đem nàng ta ôm lấy, môi dán đến bên tai nàng, “Nương tử đừng vội, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ta sẽ có biện pháp bồi thường cho ngươi.”

Xảo Vân bĩu môi, “Lão gia đã nói như vậy, vậy thiếp thân không dậy nổi để thỉnh an phu nhân đâu, thiếp ở trong phòng chờ lão gia trở về.”

Khúc Chính Khôn sờ soạng mông nàng ta một phen, “Lý bà tử kia ngươi không cần để ý, cứ vào ngủ tiếp, ta đi nhanh rồi sẽ trở lại.”

Xảo Vân chính là muốn nghe những lời này, hai mắt nàng ta xoay chuyển, lại hôn một ngụm lên mặt Khúc Chính Khôn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi vào trong phòng.

***
Trần lão đầu nhi nằm trên chiếc giường đơn bạc của mình, tròng mắt trừng thật lớn, miệng há to, hai tay nắm chặt trước ngực, mưới ngón tay nắm gắt gao.

Khuôn mặt khô gầy của ông ta hiện giờ sưng to bầm tím, tròng mắt đều phiếm đỏ nhàn nhạt như máu, bộ dạng khi chết thực đáng sợ, tựa hồ đang kể ra những không cam lòng từ trước đến nay.

Khúc Chính Khôn chỉ nhìn thi thể một cái đã nhanh chóng thối lui đến một bên, hướng nha dịch hỏi, “Sao lại thế này? Lão nhân này là chết như thế nào?”

Một trong số nha dịch hành lễ nói, “Khởi bẩm đại nhân, lão nhân này mỗi ngày trời còn chưa sáng sẽ đi ra ngoài bán đậu hũ, nhưng hôm nay hàng xóm đã rời giường lại vẫn thấy cái xe đẩy của ông ta ở ngoài cửa, trong lòng cảm thấy nghi hoặc nên vào xem, ai ngờ vừa tiến vào đã thấy được thi thể Trần lão đầu nhi ở trên giường, xác chết đã cứng lại, hiển nhiên vừa mới đi đêm uq. Thuộc hạ đã kiểm tra qua, trên người lão nhân này và trong nhà không có dấu vết đánh nhau, trên người cũng không có vết thương, nhìn từ bề ngoài thì ông ta giống như bị nghẹn mà chết.”

Khúc Chính Khôn cười lạnh một tiếng, “Bị nghẹn mà chết sao? Ngươi hù ta đúng không? Ta tốt xấu gì cũng làm huyện lệnh nhiều năm như vậy, người bị nghẹn chết có bộ dáng gì ta còn không biết sao? Mặc kệ là thắt cổ hay là bị bóp cổ chết thì trên da cổ và mặt đều không thể không có dấu vết được, ta hỏi ngươi, trên người Trần lão đầu nhi này không có nửa điểm dấu vết, vậy ông ta làm sao lại mặt sưng, mắt lồi, khí tẫn mà chết chứ?”

Nha dịch kia hơi cúi người một chút, “Đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân cũng nghĩ không ra đây là có chuyện gì, mới vừa rồi thuộc hạ còn kiểm tra yết hầu của ông ta, phát hiện bên trong cũng không có dị vật, cho nên càng thêm khó hiểu đây là có chuyện gì mà khiến ông ta hít thở không thông.”

Khúc Chính Khôn nhìn khắp nơi, “Có phát hiện ra dấu chân hoặc manh mối khác không?”

“Không có, hơn nữa thuộc hạ cũng đã hỏi qua hàng xóm, bọn họ nói Trần lão đầu nhi này tối hôm qua trở về nhà sớm, nhưng lại không nghe thấy ở nhà ông ta truyền ra tiếng động nào kỳ lạ.”

Khúc Chính Khôn nhìn lên trên, ngay sau đó đánh một cái ngáp thật lớn, lại hỏi một câu, “Trần lão đầu nhi này không có người thân sao? Sao không thấy người nào ở đây vậy?”

Nha dịch kia nói, “Bạn già của ông ta mất sớm, nữ nhi thì gả tới nơi khác, nhi tử thì tham gia quân ngũ, cho nên cũng không có người thân nào ở Liêu Dương.”

Khúc Chính Khôn xoay tròng mắt, “Ông ta chết kỳ quặc như thế, một chốc cũng không thể phá án, các ngươi đi hỏi khắp nơi xem, có thể hỏi thăm được gì không, cũng xem có người nào khả nghi không. Nếu thật sự không tìm thấy thì mau đem thi thể xử lý đi, trời nóng thế này thi thể không để được lâu đâu.” Dứt lời, ông ta nhìn nắng gắt như lửa ở bên ngoài, “U, cũng sắp đến trưa rồi, trong nha môn còn có việc khác phải xử lý, ta đi trước, mấy người các ngươi……” Ông ta vỗ vỗ vai nha dịch kia, chẳng nói gì nữa mà nghênh ngang đi ra ngoài cửa.

Thấy ông ta đi xa, đám nha dịch trong phòng mới phỉ nhổ, đi đến trong viện hung hăng hít mấy ngụm khí mát mẻ,  “Nghe nói lão nhân này không thân không thích, sẽ không có người lên nha môn nháo là ông ta liền không thèm để bụng, phủi mông chạy lấy người, để lại mấy người chúng ta ở lại làm cái gì chứ?”

Nha dịch bên cạnh đi lên khuyên nhủ hắn, “Ông ta không phải mới ngày một ngày hai như vậy, ngươi cần gì phải tức giận, nhưng nói gì đi nữa thì cho dù ông ta không đi, thì án này ngươi còn mong ông ta giải được chắc? Có khi nào không phải mấy người chúng ta xuất lực còn ông ta ngồi ở huyện nha tiêu dao đâu?” Nói xong hắn lại nhìn về phía thi thể Trần lão đầu nhi, nhíu mày lắc đầu nói, “Nhưng vị Huyện thái gia này có vài lời nói không sai, Trần lão đầu nhi này bị chết thực sự cổ quái, rõ ràng là bị nghẹn mà chết nhưng trên người lại không có bất kỳ vết thương nào, ta đã phá án nhiều năm rồi mà chưa gặp cái chết thế này bao giờ.”

“Cũng không phải không có, lão nhân này chết cũng giống hệt hai mươi mấy người của Lưu gia, đều là bị nghẹn mà chết, nhưng lại không hề có bất kỳ dấu vết giãy dụa nào.”

“Ngươi bị phơi nắng hồ đồ rồi hả, người Lưu gia là bị đuối chết ở hồ sen, bị nước bùn lấp kín miệng mũi, còn chỗ này có tí bùn nào không?”

Hai người vừa nói vừa đi vào trong nhà, hoàn toàn không để ý thấy có hai người bộ hành vẫn đứng ngoài cửa theo dõi từ nãy đến giờ, bọn họ liếc nhìn nhau, ngầm gật đầu một cái, vội vã hướng khách điếm đi tới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!