Tân An quỷ sự – Chương 407

Chương 407: Phản đồ

 

Tưởng Tích Tích cảm giác phía sau lưng phát lạnh, “Chẳng lẽ những người này đều là bị ba ngàn Liêu binh kia giết chết sao?”

Từ Tử Minh nhìn chằm chằm nàng, “Đương nhiên, những binh khí này chỉ trong quân ngũ mới có, người bình thường làm gì có những thứ đó.”

“Vì sao hồn phách sau đó không đả thương người được nữa?” Tưởng Tích Tích truy vấn.

“Bởi vì có một vị cao nhân đi vào nơi này, dùng Tam Muội Chân Hỏa mà phong bế mắt mũi miệng của ba ngàn hồn phách này, phong ấn bọn họ chặt chẽ, cứ thế bị lửa nướng cháy, vĩnh viễn không thể làm ác.” Lúc nói lời này, ánh mắt Từ Tử Minh có chút dại ra, hồn hắn giống như túm được thứ gì, tự do rời khỏi cơ thể, đi lang thang.

“Chết tha hương đã là bi thảm, sau khi chết hồn phách còn bị liệt hỏa nướng cháy, cũng khó trách bọn họ không thể nhắm mắt, kép thân hình tàn phá du đãng trong sơn cốc.” Tưởng Tích Tích than nhẹ một tiếng.

Trình Mục Du liếc mắt nhìn nàng một cái, “Tích Tích, ngươi đang đồng tình với bọn họ sao? Ngươi có biết trên tay họ dính bao nhiêu máu tươi của con dân Đại Tống không? Có biết bọn họ đã làm bao nhiêu việc đốt nhà giết người sao? Hơn nữa, kế phục kích ác độc ở sơn cốc này cũng do Liêu quân nghĩ ra, chẳng qua bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bọn họ không nghĩ đến lại rơi vào chính cái bẫy mình đã dựng nên, biến thành cá trong chậ, hiện tại phải chịu hết cực khổ, chẳng qua là gieo gió gặt bão thôi.”

Tưởng Tích Tích cắn môi, “Là lòng thuộc hạ mềm, nhưng đại nhân, thuộc hạ vẫn không rõ, những Liêu quân này phục kích quân ta, làm sao chúng ta phá được? Nghe ý tứ của Từ đại ca thì quân ta đến đây hẳn là đã làm chuẩn bị đầy đủ, vậy tức là mưu kế của Liêu quân chúng ta đã biết trước, sau đó mới trở tay làm hết thảy, chẳng qua là để dẫn rắn vào bẫy thôi.”

Trình Mục Du lắc đầu, “Chuyện này đã lâu rồi, chi tiết trong đó có ai biết đâu?”

“Bởi vì trong Liêu quân có phản đồ.”

Từ Tử Minh đột ngột nói một câu khiến Trình Mục Du hoảng sợ, “Phản đồ ư? Ta chưa bao giờ nghe người ta nhắc đến chuyện này, Từ đại ca, sao ngươi lại nói thế?”

Từ Tử Minh vô lực cười cười, “Chuyện có phản đồ thì với hai bên giao chiến khó mà nói rõ, ai sẽ đem chuyện này truyền ra bốn phía chưa? Nhưng đại nhân ngẫm lại xem, nếu không có người đem tin tức báo ra trước cho Tống quân thì bọn họ làm sao nghĩ ra được kế sách lật ngược kia?”

Trình Mục Du không trả lời, nhưng Tưởng Tích Tích có thể nhìn thấy từ vẻ mặt hắn là hắn đã tin lời Từ Tử Minh. Bởi vì trên mặt hắn xuất hiện một biểu tình thần bí khó lường, qua thật lâu sau hắn mới đột nhiên hướng Từ Tử Minh hỏi, “Vậy phản đồ kia là ai?”

Từ Tử Minh cạc cạc cười khan vài tiếng, “Một người dân áo vải như ta chỉ là nghe người khác nói nhiều vài câu mới biết được chút nội tình, còn phản đồ kia là ai thì ta làm sao biết được? Nhưng nghe nói, Liêu quân thống soái Gia Luật Thát Liệt bởi vì chuyện này mà cực kỳ tức giận, thậm chí giận chó đánh mèo với tên tướng lãnh nghĩ ra kế này. Tên kia vì chuyện này mà suýt mất mạng, nhưng mệnh hắn cứng, nếu lúc đó hắn chết dưới roi da của cấp trên thì bây giờ đã không có Đại Liêu Thừa tướng, Nhiếp Chính Vương Lý Đức Hành rồi.”

Trình Mục Du ngẩn ra, “Độc kế này là do Lý Đức Hành kia nghĩ ra sao?”

“Còn không phải do hắn sao? Tuy rằng ở trong chiến dịch này hai kế sách của hắn đều không thực hiện được nhưng mũi nhọn vừa lộ thì ai cũng có thể nhìn ra được hắn là mưu sĩ hiếm có.”

Sắc mặt Trình Mục Du ngưng trọng hơn rất nhiều, “Lý Đức Hành từ nhỏ đã được chinh chiến hun đúc, có dũng có mưu, vì Liêu Quốc lập hạ chiến công hiển hách. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ ba, hắn lại trong ngoài kết hợp đánh bại quân ta. Sau khi Liêu Cảnh Tông qua đời, Tiêu Thái Hậu thưởng thức hắn, sau hắn trở thành Liêu Quốc Nhiếp Chính Vương, nhận nhậm vụ phát triển Liêu Quốc. Hiện tại Liêu Quốc, binh lực hùng hậu, xã hội yên ổn, kinh tế phồn vinh, tất cả đều là do Lý Đức Hành trọng dụng người tài, chẳng phân biệt dân tộc, thực thi chính sách của người hán. Hắn đối với Đại Tống lại là cái gai nhọn nhức nhối.”

Tưởng Tích Tích cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên, “Đại nhân, hắn tên là Lý Đức Hành, đây chính là tên của người Hán, sao lại trở thành trọng thần của Liêu Quốc chứ?”

Trình Mục Du hừ lạnh một tiếng, “Hắn xác thật là người Hán, nhưng lại là người Hán căm hận Đại Tống hơn cả người người Liêu. Cuối đời Đường, tổ phụ của Lý Đức Hành bị người người Khiết Đan bắt đến Liêu Quốc làm nô lệ, nhưng đến đời phụ thân của hắn là Lý Khuông Tự thì bởi vì có thể chinh chiến nên trở thành một chiến tướng của Liêu quốc. Nhưng trong trận chiến Tống Liêu, phụ thân hắn bị người Tống bắn tên trúng mà qua đời, cho nên từ đó hắn liền hận người Tống, thậm chí đều tên họ mình cũng không muốn giữ mà đổi thành Gia Luật Long Vận, chính thức trở thành quý tộc Khiết Đan.”

“Dòng họ có thể sửa, nhưng trong thân thể hắn chính là máu của người Hán, cái này cũng có thể sửa sao?” Tưởng Tích Tích lắc đầu thở dài, nàng hoàn toàn không chú ý tới Từ Tử Minh phía sau nghe thấy những lời này thì sắc mặt đột biến, cúi đầu trầm mặc thật lâu.

Khi nói chuyện, bọn họ đã đến cửa Âm Binh Tào, hôm nay cảnh tượng ở đây khác hẳn hôm trước bọn họ đi qua, không có sương trắng, cũng không có đám âm binh ở trong cốc bồi hồi rong chơi, nhưng sau khi nghe chuyện xưa thì Tưởng Tích Tích không cách nào đem sơn không một bóng ngừoi trước mắt liên hệ với hai chữ bình yên. Nàng luôn cảm thấy dưới lòng bàn chân có vô số những bộ xương khô đang đong đưa cánh tay, dùng hốc mắt trống rỗng mà chăm chú nhìn nàng, hướng nàng kêu: Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài……

Nghĩ đến đây, nàng hung hăng rùng mình một cái, nhìn thoáng qua mặt trời dần héo rũ trên đầu, dùng sức chà xát cánh tay, quay đầu nhìn Từ Tử Minh nói, “Từ đại ca, vừa rồi ngươi nói hồn phách ba ngàn quân Liêu bị Tam Muội Chân Hỏa phong ấn rồi thì không trở ra làm ác nữa, chuyện này là thật sao?”

Từ Tử Minh gật đầu, “Thật sự, tuy rằng dân cư phụ cận đều sợ hãi nơi này không dám đi qua đây nhưng từ sau khi đó thì xác thật không nghe nói có người bỏ mạng chỗ này nữa, bằng không cao nhân kia không phải làm không công sao?”

“Đã là như thế, vậy Sử Phi và Sử Kim đi nơi nào chứ?” Trình Mục Du biết ý tứ trong lời nói của Tưởng Tích Tích, hắn hiện tại cũng có suy nghĩ giống nàng, đó chính là Sử gia huynh đệ đến tột cùng đã gặp cái gì, Lưu gia một nhà đã gặp cái gì, chẳng lẽ ở tiểu huyện thành nơi biên thùy xa xôi này trừ bỏ ba ngàn hồn phách Liêu binh bị phong ấn còn tồn tại những thứ khác?

Chúng nó giết người trong vô hình, trong khoảnh khắc tiếp xúc liền đoạt mạng người, vậy đến tột cùng chúng là gì chứ?

Đang nghĩ ngợi thì Từ Tử Minh đột nhiên “Hu” một tiếng, dừng ngựa lại, hắn chỉ vào một đống đất nhỏ hơi mơ hồ phía trước, thần sắc sợ hãi mà nhìn Trình Mục Du nói, “Đại nhân, ngài xem đống đất phía trước kia, bên trong liệu có chôn cái gì không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!