Tân An quỷ sự – Chương 390

Chương 390: Áp chế

 

Trong đầu Hà Tư trống rỗng, hắm thậm chí hoài nghi vừa rồi mình nghe lầm. Tiên đế? Sao lại liên quan đến tiên đế rồi? Hơn nữa hai nữ nhân này giống như từ trước đã quen nhau là sao? Nhưng các nàng tuổi tác hơn kém nhiều như thế, một người lại ở trong cung cấm, một người ở ngoài.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì phía sau lại truyền đến mNhưng mà còn không có dung hắn đem này đó điểm đáng ngờ suy nghĩ cẩn thận, phía sau lại đột nhiên thổi lên một cơn gió mạnh, sau đó Hoa nhị phu nhân vốn đang nằm trên đất đã không thấy đâu. Hắn quay đầu lại, nhìn đến nữ nhân trẻ tuổi kia cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ có chỗ tường viện xẹt qua một cái bóng trắng.

Hà Tư đuổi theo, ngoài viện không có người nào, hắn chạy đến bên dưới nhưng ở ngự đạo cũng càng không có người, vì thế hắn thất tha thất thểu hướng cửa cung mà chạy, mê hương độc còn chưa giải nên chỉ một con đường nhỏ đó mà hắn chạy mất một chén trà nhỏ. Thẳng đến khi gặp được Lưu Tự Đường mang theo một đội cấm quân đi tới, hắn mới chạy đến, thở hổn hển như trâu, “Mau, Hoa nhị phu nhân đã ra khỏi cung, bị người…… Bị người bắt đi.”

***
Phía tây của Vạn thọ Sơn có một khe núi, nơi này tứ phía đều là núi cao, hai bên là vách núi đá, ngẩng đầu chỉ thấy núi cao trùng điệp, không đường không đèn. Ngẫu nhiên có chim bay xẹt qua, nhưng chúng cũng không dừng lại, sợ bên dưới hoang vắng nhiễm ướt cánh, cản trở đến tiền đồ cẩm tú của mình.

Hoa nhị phu nhân đang đứng ở chỗ người bình thường căn bản không thể đến được mà nhìn bốn phía. Nơi này không có một ngọn cỏ, nơi nơi đều là đá vụn từ trên vách núi lăn xuống dưới, không có một tia sinh cơ nào. Gió thổi rít vang lúc trầm lúc bổng, ở trong núi vang vọng, giống như đang gọi ai.

Nữ tử đưa bà ta đến đây đang đứng ở một khối đất trống ánh trăng ngập tràn, hai bàn tay cầm tích trượng, thành kính mà nhìn bóng tối phía trước.

Hoa nhị phu nhân theo ánh mắt nàng ta nhìn phía trước. Bà ta biết nàng kia đang chờ một người, mà người này cũng vừa lúc là người mà bà ta đang chờ đợi.

Quả nhiên, chưa qua bao lâu, trong bóng tối có một người chậm rãi đi qua. Yến Nương mặc một thân váy dài màu nhạt, búi tóc song bàn, chậm rãi đi đến. Làn váy nàng bị gió đêm thổi ào ào rung động, trong nhỏ nhắn mềm mại mang theo một tia tuấn mỹ.

Nàng lập tức đi đến trước mặt nàng kia, nắm lấy cây tích trượng, ước lượng trong tay nói, “Quả nhiên là thứ tốt, một trượng đi xuống, khiến cho yêu phụ kia tan xương nát thịt, phải biết rằng, bà ta rốt cuộc cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, không phải dễ dàng đối phó như vậy.”

Dứt lời, nàng bắt lấy tay nữ tử kia nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn như không dùng lực quá lớn, nhưng nàng kia lại nhẹ nhàng bị túm lấy, lập tức bay lên trời, thân thể như trang giấy ở trong không trung bay lượn vài vòng rồi hóa thành một tấm khăn vuông, bị nàng thu vào tay áo.

Mọi thứ được xử lý thỏa đáng xong, nàng mới xoay người nhìn về phía Hoa nhị phu nhân, thanh âm như nước suối trong chảy đến: “Nếu ta đoán không sai thì ngươi chính là cố ý nói lời kia để dẫn dụ ta tới.”

Hoa nhị phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Yến Nương, “Chính là ngươi cam tâm tình nguyện đến không phải sao? Ngươi vừa nghe đến nguyên nhân tiên đế chết đã loạn thần trí, chẳng chú ý được gì nữa, trừ bỏ tới gặp ta cũng đâu có lựa chọn nào khác.”

Yến Nương ngạo nghễ liếc mắt nhìn bà ta, sau đó đột nhiên vươn một bàn tay áp lên cổ bà ta, ” Làm sao ngươi nhận ra ta? Chỉ bằng một con rối ta thao túng mà có thể đoán ra ta, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào?”

Hoa nhị phu nhân bị nàng túm đến thở không nổi, nước mắt đều chảy ra, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Thấy thế Yến Nương thoáng thả lỏng một chút lực đạo, nhưng tay vẫn để trên cổ nàng kia, “Mau nói, bằng không, ta liền huỷ hoại dung mạo của ngươi, lại đem ngươi ném đến Quốc Khánh điện, để tên hoàng đế kia xem kỹ ngươi một lần.”

Hoa nhị phu nhân cười nhạo một tiếng, “Ngươi hỏi ta vì sao có thể nhận ra ngươi ư? Năm đó ở trong cung, hắn tình nguyện đến đài quan sát cùng ngươi thảo luận thiên văn lịch pháp, cũng không muốn đến trong điện của ta. Lúc đầu ta còn hoài nghi không biết hắn có đam mê gì khác người không. Sau đó ta mới phát hiện hóa ra ngươi là một nữ tử. Từ đó về sau, ta liền thường xuyên đi đến chỗ ngươi, cẩn thận quan sát mỗi một cử động, lời nói của ngươi, muốn biết vì sao hắn tình nguyện muốn ngươi mà không cần ta. Cho nên mỗi một động tác nhỏ của ngươi, cùng với ngữ khí đều được ta ghi tạc trong lòng. Hiểu biết của ta với ngươi sâu hơn bất kỳ kẻ nào trên đời này. Vì thế ngươi nói xem, sao ta có thể không nhận ra ngươi chứ? Cho dù ngươi thay đổi bộ dạng, hoàn toàn biến thành một người khác, ta cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi.”

Yến Nương liếc bà ta một cái, đột nhiên buông tay, lại giòn vang mà hung hăng tát cho bà ta một cái. Trên mặt Hoa nhị phu nhân lập tức nhiều thêm mấy dấu tay đỏ chói.

“Một cái tát này là vì ngươi đã làm bẩn danh tiết của tiên đế. Tiên đế với ta là huynh đệ, giữa hai chúng ta từ trước đến giờ không có nửa điểm tư tình. Còn ngươi, tiên đến không bị ngươi hấp dẫn thì ngươi liền phản bội hắn, tiến vào vòng ôm ấp của kẻ khác. Hắn tuy không để bụng, thậm chí mở một mắt nhắm một mắt với hai người các ngươi, nhưng ta lại không thể mặc kệ, bởi vì hắn đối với ta, có ân tình nặng như Thái Sơn, ta quyết không cho phép người khác làm chuyện có nửa phần nhục nhã với hắn. Ta thấy ngươi đáng thương, hôm nay vốn định thả cho ngươi một con đường, nhưng ngươi lại chết không hối cải, đem hết sai lầm của mình đẩy lên đầu người khác,” giọng nàng càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng lãnh đạm đến thấu người, “Hoa nhị phu nhân, trên đời này có ngàn vạn cách chết, với ngươi mà nói thì loại nào mới là tàn nhẫn nhất?”

Mặt Hoa nhị phu nhân trắng như tờ giấy, “Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì ta?”

Yến Nương mắt lạnh nhìn bà ta, đột nhiên lại cười xinh đẹp, cười đến mê hồn, nhưng lời thốt ra lại khiến người ta lạnh thấu xương, “Phu nhân đến từ Thục trung, theo ta được biết, nơi đó lê dân bá tánh coi phu nhân là thần minh, cảm thấy phu nhân như tiên nữ hạ phàm, mỹ diễm vô song. Ngươi nói, nếu ta đem ngươi về Thục trung, ở trên đường phố phồn hoa nơi đó dạo vài vòng, nói cho bọn họ nữ nhân tư sắc suy tàn này chính là Hoa nhị phu nhân, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào?”

Hoa nhị phu nhân ngẩn ra, một lát sau bà ta thế nhưng chảy nước mắt, “Ngươi…… Ngươi thật tàn nhẫn……”

Ý cười trên mặt Yến Nương càng sâu, hai tay vỗ lên, “Cứ định thế đi, chúng ta ngay đêm nay liền về Thục trung, phu nhân hẳn là cao hứng, vinh quy cố thổ, vốn là một chuyện vui vẻ.”

Nói xong nàng liền túm chặt cổ áo Hoa nhị phu nhân, lòng bàn chân hơi dùng sức, hướng vách núi đi đến.

“Là Trình Đức Hiên.” Hoa nhị phu nhân ở phía sau hét to mấy chữ này.

Cả người Yến Nương cứng đờ, giữa mặt mày có một tầng sương lạnh. Nàng cắn chặt răng, thanh âm phảng phất như phiêu giữa tầng mây mù, “Ta sớm biết rằng lão thất phu kia không thoát được chuyện này, chỉ là không có chứng cứ. Hắn giỏi nhất là dùng độc, lại đi theo tiên đế nhiều năm như thế, được tiên đế tín nhiệm.” Nàng nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay, “Tiên đế luôn luôn khỏe mạnh, lại trong mấy ngày ngắn ngủi ta rời khỏi Biện Lương mà mắc bạo bệnh qua đời, trừ bỏ bị độc chết thì có có nguyên nhân nào nữa chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!