Tân An quỷ sự – Chương 381

Chương 381: Hoa khôi thật, hoa khôi giả

 

Hồng Ngọc nằm trên giường lớn trải lụa lăn qua lăn lại. Lớn đến thế này nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta có thể ngủ trên một cái giường rộng lớn thoải mái thế này. Lăn lộn trong chốc lát, nàng ta mới thở dài một hơi, đem đệm chăn ôm vào trong ngực, tay vuốt ve chăn gấm, “Đáng tiếc, đáng tiếc, ta lớn lên không được như hoa như ngọc giống các nàng, không những có thể kết bạn với các vị công tử phú quý của thành Biện Lương mà còn có thật nhiều bạc, không giống ta hiện tại, mỗi ngày đều mệt chết, còn phải hậu hạ những người này.”

Trong mũi ngửi được mùi hương trên đệm giường, nàng đem thân mình cuộn thành một tư thế thoải mái, cứ thế để cả quần áo mà nằm, chỉ trong chốc lát đã rơi vào mộng đẹp. Trong mộng, Hồng Ngọc nghiễm nhiên biến thành hoa khôi nổi tiếng xa gần ở Biện Lương, trên người khoác sa mỏng như cánh ve, dưới vô số ánh mắt nóng rực mà tận tình uốn éo vòng eo, tóc đen như mực, váy áo phiêu dật như tiên tử, như tinh linh.

Nàng cười, mặc dù trong lúc ngủ mơ nhưng tiếng cười vẫn từ khóe miệng tràn ra, chậm rãi tiến đến trong tai một bóng đen đứng ở trước giường.

Bỗng nhiên, trong mộng Hồng Ngọc trượt chân một cái, thân mình té ngã trên mặt đất, cây trâm cắm trên đầu đâm vào đầu khiến nàng ta đau đến nhíu mày lại, sau lưng căng lên. Nàng ta chợt mở to mắt, trong bóng đêm “Hồng hộc” thở hổn hển.

Trên mặt tựa hồ có cái gì chảy xuống, một giọt tiếp theo một giọt, Hồng Ngọc duỗi tay đi lau, mu bàn tay mới vừa chạm lên mặt thì liền cứng đờ bất động.

Trên mặt nàng ta nóng hầm hập, lại dính nhớp, như là thiếu một tầng cách trở. Cùng lúc đó, nàng ta cảm thấy có thứ gì đó theo cánh tay, theo phần lưng cởi xuống dưới, theo đó là tiếng “Tê tê” rất nhỏ.

Một trận đau đớn vô cùng đánh úp lại, che trời lấp đất, giống con sóng lớn cuồng ngạo đem nàng ta cuốn vào, đau đến nỗi nàng ta không thể nào hô hấp, cũng không phát ra được tiếng nào.

Hồng Ngọc nỗ lực mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện bên mép giường đứng một bóng người, nương ánh trăng, nàng nhìn thấy đó là một lão thái thái mặc quần áo to rộng, cả đầu đều là tóc xám bạc trắng, một đôi hốc mắt nhìn thẳng vào người huyết đã lột da được một nửa ở trên giường.

“Cô nương, chớ sợ, rất nhanh liền kết thúc,” bà ta toét miệng, nếp nhăn trên mặt nhăn lại thành một đoàn, “Cũng là mạng ngươi không tốt, ai bảo ngươi là hoa khôi của Lưu Quang Lâu chứ? Ta ở trên phố nghe người ta nói, cô nương đẹp nhất trong thành này là hoa khôi mới chọn được của Lưu Quang Lâu là Lục Diệu Tuệ, cho nên lão thân chỉ có thể mượn da của ngươi dùng một chút. Nhưng mà ngươi yên tâm, thân da này của ngươi sẽ không bị uổng phí, nếu đương kim thánh thượng thật sự thích thì cũng là phúc phận ngươi tu được mấy đời.”

Nghe được lời này, Hồng Ngọc mở miệng muốn nói gì đó. Vô số lần nàng ta đã mơ thấy mình trở thành hoa khôi của Lưu Quang Lâu nhưng không nghĩ tới, lúc thật sự nghe thấy hai chữ này thì lại tuyệt vọng đến thế.

Nước mắt nàng rơi xuống khuôn mặt không da, chạm vào thịt non khiến nàng ta càng đau đớn hơn. Nàng nỗ lực chu môi, phát ra những tiếng nhỏ vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh: “Ta không phải hoa khôi…… Không phải hoa khôi.”

“Không phải?” Bạch y lão thái nhìn cỗ thi thể máu tươi đầm đìa trên giường, đem tấm da người xếp đống dưới chân Hồng Ngọc, rũ rớt quần áo trên đó, đem nó đến dưới ánh trăng mà tỉ mỉ đánh giá.

Nhìn nhìn, nụ cười trên mặt bà ta đã không thấy đâu, tấm da người này thật sự tệ không tả nổi, trong đen lộ ra sắc vàng, nhìn thế nào cũng đều không phải cô nương trắng nõn non mịn hôm nay đứng trên hành lang kia.

Đang âm thầm suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng người, bạch y lão thái như một trận gió nhào đến cửa sổ không khóa mà bay lướt ra khỏi đó, biến mất trong bóng đêm.

Bà ta cầm tấm da người trong tay, một đường trốn tránh hướng về cung điện. Phủ Khai Phong gần đây tăng mạnh phòng vệ, khắp nơi đều là nha dịch đi tuần tra, thường thường từ trong bóng tối sẽ xuất hiện một đội nha dịch khiến người ta không tránh kịp. Cũng may thân mình bà ta nhẹ nhàng, có thể bò sát trên mặt tường, hành tẩu trên mái hiên, cho nên qua thời gian dài như thế vẫn không bị phát hiện.

Nhưng mặc dù không bị người ta phát hiện thì trong lòng bà ta vẫn bất an, một tấm da này thì đừng nói là Hoa nhị phu nhân, đến bà ta cũng chướng mắt. Nó vừa đen vừa vàng, nhất là mười đầu ngón tay, che kín vết chai, sờ vào đã thấy đau, làm sao bà ta dám đưa ra chứ?

Mắt thấy sắp tới Hoàng cung thì bà ta lại không đi nữa, mà ghé vào một mái hiên, cân nhắc nên làm thế nào để trở về báo cái kết quả công tác. Đang nghĩ ngợi thì chỗ góc tường có hai nam nhân đang đi tiểu, tiếng nước róc rách, bà ta nghe được một trong hai người cười ha hả nói, “Ngươi đoán xem ở Biện Lương thành này thì cô nương nào là đẹp nhất?”

“Lưu Quang Lâu là nhiều cô nương nhất, đều lớn lên xinh đẹp và nổi bất.”

“Hứ, đám cô nương của Lưu Quang Lâu đều là đám dung chi tục phấn, không là gì hết, muốn nói thì phải là tam tiểu thư của Ngọc Xuân Lâm.”

“Lão nhân họ Đoạn kia quản rất nghiêm, từ khi ông ta chết mất hai đứa con gái thì liền không cho vị tam tiểu thư kia ra ngoài, huynh đài làm sao mà thấy?”

“Gia huynh làm buồn bán dược liệu, mấy ngày trước đây, ta theo hắn đến Đoạn gia bàn chuyện mua bán, trong lúc vô tình thấy được vị tiểu thư kia. Không nói bốc phét chứ, từ khi ở trong bụng mẹ đến giờ ta chưa từng gặp cô nương nào đẹp như thế, da thịt trắng như tuyết, mỹ lệ không gì sánh được, thật sự không giống người thường. Lúc ấy ta nhìn thì sửng sốt, nếu không phải nhị ca gọi ta, thiếu chút nữa ta đã không chuyển được bước chân.”

“Trách không được Đoạn lão nhân này lại nghiêm cẩn thế, nếu tam tiểu thư kia đúng như huynh đài nói, diễm lệ vô song đến vậy thì xác thật đúng là dễ xảy ra chuyện.”

Hai hán tử uống say, sau khi mặc quần lại thì kề vai sát cánh rời đi. Bạch y lão thái lại đem từng lời hai người nói mà nghe hết, trong mắt bà ta hiện lên một nụ cười hung ác nham hiểm, chậm rãi đứng thẳng thân mình, đem tấm da của Hồng Ngọc tròng lên người mình.

***
Bởi vì sáng sớm xe ngựa sẽ tới cho nên mỗi ngày Lý Thân đều luôn dậy sớm, sửa sang lại hàng hóa cần vận chuyển, đem đến cửa, lại mở rộng cửa để chờ xa phu đến lấy hàng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn chuẩn bị tốt hàng hóa, liền kéo ra ngoài cửa, chuẩn bị ra bên ngoài nhưng vừa mới tới bên ngoài lại thấy một người đang nằm trên bậc thang, vừa gầy vừa nhỏ, thoạt nhìn tầm mười lăm mười sáu tuổi thôi. Lý Thân vội vàng đi đến kiểm tra hơi thở của nàng ta, còn may, nàng ta vẫn còn hơi thở, nhưng gò má hãm sâu, sắc mặt vừa đen vừa vàng, thoạt nhìn là đói bụng đã lâu.

Hắn vừa muốn hồi phủ bẩm báo thì Đoạn Biết Hành đã chắp tay đi ra từ bên trong, thấy tiểu cô nương trên mặt đất thì vội hỏi, “Đây là làm sao vậy?”

“Lão gia, nô tài vừa mở cửa đã thấy nàng ngã ở chỗ này, nhìn có vẻ như nhiều ngày chưa được ăn, đói ngất đi rồi.”

Đoạn Biết Hành từng mất đi hai nữ nhi nên càng không chịu nổi chuyện bi thảm bực này, huống chi cô nương này thoạt nhìn không lớn hơn Trăn nhi bao nhiêu. Vì thế trong lòng ông ta càng thêm thương xót, vội lệnh cho Lý Thân đem nàng ta ôm vào phòng, hảo hảo chiếu cố, điều dưỡng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!