Tân An quỷ sự – Chương 371

Chương 371: Hoa Nhị phu nhân

 

Dọc theo Huệ Phức Các đuổi tới Hàn Hương Các, Hà Tư và Lý Hồng đều không nhìn thấy nửa bóng người. Lý Hồng có chút ủ rũ: “Tướng quân, hay là mấy người bọn họ nhìn lầm rồi, trong thâm cung đại viện này, thái giám và cung nữ đi lại không ít, ngay cả cấm quân chúng ta đi tuần tra cũng đã thấy mấy đội, nếu có gió thổi cỏ lay gì thì đã sớm rối loạn, có thể song êm gió lặng như hiện nay sao?”

Hà Tư đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía những lầu các tối đen như mực. Lý Hồng nói không sai, trên đường đi tới đây bọn họ đã thấy mấy đội nhân mã, kẻ kia không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà né tránh nhiều đôi mắt như vậy. Ngay cả cao thủ võ thuật giỏi khinh công đến mấy cũng không thể làm được. Nhưng vừa rồi có đến bốn người gác Củng Thần Môn, chẳng lẽ toàn bộ đều nhìn lầm chắc?

Hắn nhìn về phía Lý Hồng, “Chúng ta lấy chỗ này làm chỗ hẹn, chia nhau ra đi kiểm tra lại một lần. Ta đến phía núi giả phía bắc Ninh Điện nhìn một cái, ngươi đi dọc ngự đạo một lần. Đứng kinh động đến cung nhân, cố gắng tìm một lần nữa.” Dứt lời, hắn liền xoay người hướng phía nam đi đến, Lý Hồng y lệnh mà đi về hướng ngược lại. Hai người càng đi càng xa, không bao lâu sau liền không thấy bóng nhau nữa.

Ngọn núi giả mà Hà Tư hướng đến không có tên, chỉ là mấy tảng đá chồng lên nhau mà xây nên, trên núi có một tòa điện gọi là điện Lục Thường. Đình viện có hình mây, tầng tầng xây nên, cũng là thuộc hậu cung chẳng qua nơi này vị trí hẻo lánh, rất ít người qua lại, cho nên một đường hắn đi tới lại không gặp bất kỳ cung nhân nào.

Tới dưới chân núi đá, Hà Tư ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong điện Lục Thường có bóng người đong đưa, hiển nhiên là người bên trong còn chưa ngủ. Hắn sợ kinh động đến người ở trong đó nên đi dọc theo chân núi về phía trước, vừa đi vừa cẩn thận hướng lên trên mà nhìn. Dạo một vòng qua rồi lại không phát hiện có điểm dị thường nào nên hắn muốn quay lại ngự đạo cùng hội họp với Lý Hồng.

Ai ngờ, mới vừa đi về phía trước vài bước, trong tai lại đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng vang kỳ quái.

“Tháp tháp…… Tháp tháp tháp tháp……” Cái này so với tiếng bước chân còn thanh thúy hơn, giống như tiếng gỗ chạm vào hòn đá phát ra vậy.

Hà Tư vội vàng quay đầu lại, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ dị thường gì. Có điều hắn nghe thấy âm thanh đó một cách rõ ràng, rành mạch, thanh âm này đúng là từ núi đá bên trên truyền tới, hơn nữa nó vẫn không ngừng vang lên, “Tháp tháp tháp tháp……” Một tiếng tiếp theo một tiếng, thanh thúy nhưng rõ ràng.

Hà Tư chỉ hơi chút do dự, liền dọc theo bậc thang mà chạy lên núi đá, lúc sắp đến đỉnh thì hắn phát hiện âm thanh vẫn luôn dẫn dắt mình đột nhiên không thấy đâu, giống như đột nhiên bị hắc ám nuốt mất. Vì thế hắn dừng lại bất động, ngừng thở, ý đồ muốn túm được gì đó trong đám cỏ cây, đình viện tối đen.

Nhưng khiến hắn thất vọng là tiếng “Tháp tháp” kia tựa hồ hoàn toàn biến mất, tiếng côn trùng, chim chóc lại lần nữa vang lên xung quanh núi đá, mọi thứ lại trở về yên tĩnh hiền hòa như bình thường.

Điện Lục Thường bên cạnh chiếu ra ánh nến lay động, phản chiếu một thân ảnh yêu kiều, Hà Tư nhìn cái bóng kia, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Không biết từ khi nào mà hắn đã đứng ngoài cửa sổ, đối mặt với cái bóng kia mà ngẩn người. Chỉ là hiện tại, thân ảnh đó theo gió bay mất, chỉ lưu lại một mình hắn trên thế gian mênh mông này.

Trong điện đột nhiên tối đen, ánh nến trôi đi không hề báo trước, vì thế đôi mắt của Hà Tư trong lúc nhất thời không thể thích ứng với bóng đêm. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau, lại chậm rãi mở ra, lúc mí mắt mở ra thì hắn nhìn thấy trong viện có một bóng dáng xám xịt, như ẩn như hiện, không quá chân thật. Lại xoa xoa mắt, lúc này bóng dáng kia đã biến mất, hắn nôn nóng tìm khắp nơi, lại phát hiện bóng dáng kia đã ở trong đình, nghiêng nghiêng dựa trên lan can, nhìn về phía hắn.

“Là ai?”

Hà Tư gầm nhẹ một tiếng, rút kiếm ra bước nhanh đến đình kia, nhưng mới chạy được hai bước thì hắn đã dừng lại. Bởi vì thân ảnh trong đình đã biến mất, vô cùng đột ngột, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Hà Tư đi đến bên đình, tỉ mỉ tìm tòi vài vòng, nhưng không thu được gì, giống như vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy ảo ảnh.

“Tướng quân, ngài phát hiện cái gì sao?” Giọng Lý Hồng vang lên từ dưới chân núi. Hắn đã đi tuần trở lại, hiện tại đang đứng dưới chân núi, hạ giọng gọi Hà Tư.

Hà Tư lắc đầu, xoay người đi xuống, “Không thấy gì hết, khả năng là ta đa tâm……”

Nói đến một nửa hắn đột nhiên dừng, một nửa câu còn lại giống như bị gió đêm thổi vụt qua bay mất. Hà Tư vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm một cục đá ở bên cạnh chân, “Đây là cái gì?”

Lý Hồng nghe hắn nói thì ngẩn ra, vội theo ngón tay hắn chỉ mà ngồi xổm xuống xem xét. Hắn nhìn thấy trên một cục đá có một dấu vết hình vuông, dính nước bùn, bên cạnh có chút mơ hồ, hiển nhiên là mới vừa lưu lại.

Hà Tư lại quay đầu lại nhìn về phía điện Lục Thường tối đen, nó không có một tia sinh khí, giống như một tòa đình viện bỏ hoang vậy.

“Lý Hồng, trong điện này là ai ở vậy?”

Lý Hồng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, “Hoa nhị phu nhân.”

***
Lưu Tự Đường bước vội vàng vào Phong Nhạc Lâu, vừa đến lầu ba liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi dựa vào một cái bàn bên cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà ngây người.

Hắn liền ba bước cũng thành hai bước mà đi lên, nhẹ vỗ lên vai nàng, “Ta đã biết là ngươi mà, lúc gã sai vặt trong phủ nói với ta có một vị cô nương khuôn mặt anh đĩnh tuấn mỹ đến tìm thì ta còn tưởng hắn dùng sai từ. Nhưng sau đó nghĩ lại thì dùng từ này để hình dung Tích Tích cô nương quả thật không thể hợp hơn.”

“Lưu đại nhân cứ thích giễu cợt ta,” Tưởng Tích Tích nói xong liền đem ly của hai người rót đầy, sau đó cung kính đứng lên, nâng chén trà lên hướng Lưu Tự Đường hành lễ, “Chuyện Tích Tích bị Hoàng Thượng tứ hôn đã khiến đại nhân lo lắng. Ta hẳn nên đến phủ đáp tạ, nhưng sợ nhiều người nhìn vào, lại khiến hắn mượn cớ làm liên lụy đến ngài cho nên ta chỉ có thể ở chỗ này cảm ơn đại nhân.”

Lưu Tự Đường vội đứng lên đem ly trà uống sạch, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nnagf, “Người ở đây cũng không ít, có chút lời không nên nói nhiều, dù sao thì những chuyện đó ta cũng chỉ là tiện tay, không tốn sức gì, ngươi không cần đa tâm.”

Tưởng Tích Tích uống xong trà thì cũng nghe lời ngồi xuống, “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau đại nhân có cần ta làm gì thì cứ việc phân phó, cho dù lên núi đao xuống biển lửa thì Tích Tích đều nguyện vì đại nhân làm đến cùng.”

Lưu Tự Đường giảo hoạt cười, “Lời này ta nhớ kỹ, Tưởng cô nương đến lúc đó đừng có chơi xấu đó.”

“Quyết không nuốt lời.” Tưởng Tích Tích vươn ngón út, dùng sức tròng lên ngón út của Lưu Tự Đường.

Lưu Tự Đường bị hành động mang tính trẻ con của nàng làm cho hơi thất thần, trong lòng có ngọt ngào, có xôn xao, quyện chung với nhau, khiến hắn miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh mấy hồi. Để che giấu quẫn bách, hắn thu hồi tay, nhẹ nhàng khụ một tiếng, “Trình huynh cũng đến Biện Lương sao? Các ngươi lần này trở về là vì thăm người thân hả?”

“Là vì phá án.”

“Án gì mà còn phải đặc biệt đến kinh thành một chuyến thế?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!