Tân An quỷ sự – Chương 365

Chương 365: Hồi ức

 

Đó là lúc Tấn Nhi được nửa tuổi. Ngày đó Dục nhi cùng phu nhân của ngươi là Thục Viện hẹn cùng đi chùa Vân Thúy cầu phúc cho Tấn Nhi, cho nên sáng sớm đã xuất phát, cỗ kiệu đem hai người đưa đến chân núi, sau đó ở dưới đó chờ, hai tỷ muội các nàng mang theo nha hoàn lên núi.

Tới nửa buổi chiều, Thục Viện vội vã từ trên núi chạy xuống dưới, hỏi đám kiệu phu nghỉ chân bên dưới xem có thấy Dục nhi xuống không, hóa ra sau khi thắp hương xong, trên đường xuống núi, Thục Viện gặp một người quen cũ, lúc hai người nói chuyện thì Dục nhi nhàm chán mới một mình đi hái hoa bắt bướm, chậm rãi lắc lư xuống dưới núi. Nhưng lúc Thục Viện cùng người kia cáo biệt thì lại không cách nào tìm được Dục nhi.

Thục Viện sợ nàng đã đi trước xuống núi, vì thế cùng nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới chân núi hỏi đám kiệu phu nhưng mấy người đều nói là không thấy Dục nhi. Cái này khiến Thục Viện hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì ngày đó trời nóng, nàng và nha hoàn xuống núi cũng không gặp mấy người, cho nên không thể nào có chuyện bọn họ không thấy Dục nhi. Cái này cho thấy Dục nhi đã mất tích trên đường xuống núi.

Nhưng lúc đó Thục Viện còn ôm hy vọng, bởi vì Dục nhi tuổi còn nhỏ, còn chưa định hình tính cách, nói không chừng nàng nhìn thấy cảnh đẹp nào đó trên núi nên bị hấp dẫn đi qua, khả năng vẫn còn ở trên núi. Vì thế Thục Viện quyết đoán để mấy kiệu phu lên núi tìm người, còn mình mang theo nha hoàn đi theo bọn họ cùng vào núi tìm.

Đoàn người chia làm hai đường, ở trong núi tìm suốt hai canh giờ, thẳng đến khi mặt trời lặn về phía tây vẫn không tìm thấy Dục nhi. Thục Viện lúc này đã bị dọa đến chết ngất, nàng quỳ rạp trên mặt đất không đứng nổi, chỉ không ngừng gọi tên Dục nhi. Cuối cùng bọn kiệu phu phải cứng rắn cùng nha hoàn đem nàng từ trên núi xuống. Bởi vì trên núi ban ngày và ban đêm khác nhau. Buổi tối ở nơi đó không có ánh sáng, ánh trăng đều bị cây rừng che khuất, trên núi nguy cơ tứ phía, nếu không cẩn thận có thể sẽ mất đi tính mạng, vì thế không thể lại tìm người.

Đêm hôm đó chúng ta liền hướng Khai Phong Phủ báo án, phụ thân ngươi lúc ấy cũng giúp, bởi vậy quan phủ rất để bụng chuyện này. Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng thì đã có mấy đội nha dịch lên núi tìm người, ta còn không yên tâm, mang theo gia đinh lên núi.

Nhưng lúc ấy là mùa hạ, cây cỏ xanh um, tạo thành ngăn cách, vì thế việc tìm người càng thêm khó khăn. Vì vậy chúng ta ở trên núi điều tra mấy ngày, vẫn không phát giác hành tung của Dục nhi. Người của quan phủ lúc này liền hoài nghi có lẽ nàng rơi xuống vách núi bên dưới, rốt cuộc núi đá đó cao chót vót, đá nhọn lởm chởm cũng nhiều, lại bị cỏ hoang trùm lên, một khi dẫm lên đó mà ngã xuống thì cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Ta nghe bọn hắn nói như vậy, tâm cũng đã chết hơn nửa, nhưng Dục nhi là cốt nhục của ta, ta đã thề sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì thế lại cầm không ít bạc cho những nha dịch đó, để bọn họ không ngừng tìm kiếm, còn ta tự mình mang toàn bộ người trong tộc có thể dùng được đều đi lên núi tìm.

Cứ thế qua nửa tháng thì rốt cuộc có một ngày cũng tìm thấy Dục nhi. Mà người tìm thấy nàng là ta. Sau này ta nghĩ lại, khả năng Dục nhi ở trên trời có linh thiêng mới thương hại phụ thân là ta, vì nàng ngày đêm bôn ba, không rời không bỏ nên mới chỉ cho ta đến chỗ thi thể nàng bị cất giấu.

Bởi vì chỗ nàng bị vứt xác là một nơi rất bí ẩn, đó là một đáy cốc bên trên có tảng đá nhô ra, lại ở phía khuất của quả núi, không có đường mòn đi qua nơi đó, chỉ có thể xuyên qua con đường che kín đá núi lởm chởm cùng với bụi gai mới có thể tới. Cho nên mấy ngày nay, những người tìm kiếm vừa nhìn đã bỏ qua, không nghĩ đến chuyện qua đó cẩn thận tìm. Nhưng ta vừa đi qua chỗ đó thì đã thấy trong lòng cực kỳ bất an, cùng với bất an này còn có một nỗi bi thống không bờ bến dâng lên. Cho nên ta liền tin chắc nàng nhất định là ở đó, liền không màng đến mọi người ngăn trở, khăng khăng đi đến chỗ đáy cốc che kín cỏ dại kia.

Trên tảng đá cỏ hoang um tùm, nhưng ta không quản nhiều như thế, vẫn cố chấp nhào lên mặt đất bò qua. Lúc đó ta vẫn chưa nhìn thấy Dục nhi, liền muốn từ bỏ, nhưng lúc đó đột nhiên ta lại nghe thấy dưới đáy cốc truyền đến một thanh âm, là một tiếng thở dài yếu ớt nhỏ bé, rất nhẹ, nhưng ta lại nghe thấy rõ ràng, là Dục nhi của ta, ta nhận ra được, đó là tiếng Dục nhi của ta.

Lòng ta vui vẻ, cho rằng nàng chỉ là trượt chân ngã xuống dưới đó, hiện tại vẫn còn sống, vì thế ta ở trên vách núi gọi tên nàng, rồi lại thăm dò đi xuống dưới.

Nhưng vừa thò đầu xuống thì ta thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, nếu không phải mấy nha dịch kia kéo quần áo của ta, chỉ sợ ta đã thành một sợi cô hồn nơi đáy vực rồi.

Dục nhi nằm trên một tảng đá phía dưới vài thước, bởi vì tảng đá kia lộ ra bên ngoài nên ta nhìn thấy rõ ràng cả người nàng. Bộ dáng đó của nàng chính là ác mộng mấy năm nay ta không thể nào xóa đi được. Mỗi đêm ta cơ hồ đều sẽ mơ thấy nàng, mơ thấy nàng duỗi một bàn tay ra, dùng giọng nói yếu ớt như tơ nhện mà thấp thấp tố cáo những thống khổ cùng không cam lòng của mình, nàng nói: “Cha, ta đau quá, da của ta đã không còn……”

“Dục nhi bị lột da sao?” Trình Mục Du nhìn chăm chú Đoạn Biết Hành.

“Ban đầu ta cũng không nhận ra nàng, bởi vì trên tảng đá đó là một người huyết trơn bóng, hai chân cuộn tròn, một cánh tay chỉ về phía trước mặt, mãi cho đến khi ta nhìn thấy quần áo ở bên cạnh nàng thì mới nhận ra đó là Dục nhi của ta. Dục nhi của ta thích cái đẹp, làn da trắng nõn nà , người trong nhà đều nói nàng đi ra bên ngoài chính là chiêu bài sống quảng bá cho Ngọc Xuân Lâm, nhưng mà, nhưng mà ……” Ông ta không nói được nữa, bụm mặt khóc rống lên, nước mắt từ khe ngón tay ào ạt chảy ra.

Trình Mục Du nhìn thân thể già nua kia đang run lên nhè nhẹ thì trong lòng bỗng dâng lên một cỗ thê lương, lời an ủi bây giờ có vẻ quá mức dư thừa, hắn chỉ đành phải đứng ở một bên Đoạn Biến Hành, chờ ông ta tự thoát ra từ trong thống khổ.

Rốt cuộc, ông ta cũng ngừng khóc, môi đôi mắt đã dại ra vô thần. Ông ta nhìn Trình Mục Du nói, “Đây là những việc đã xảy ra, sau khi phát hiện xác của Dục nhi, người của phủ Khai Phong lại ở trên núi tìm mấy ngày, hơn nữa còn bắt một người rừng trở về, nhưng nghiêm hình tra tấn mấy ngày vẫn thấy dù là động cơ hay thời gian thì người này cũng đều không thể là hung thủ được, nên đành thả ra. Đúng rồi, người này chính là Lý thân, ta thấy hắn bị đánh mình đầy thương tích, mà tai bay vạ gió này lại do ta gây ra nên liền mang hắn về trong phủ làm người giúp việc. Còn có Thục Viện, nàng bởi vì cái chết của Dục nhi mà suốt ngày áy náy, buồn bực không vui, từ đó thân thể cũng không được tốt, không qua mấy tháng thì cũng theo muội muội nàng mà đi. Cứ như vậy, trong một năm ta mất đi hai nữ nhi.”

Trình Mục Du thở dài một tiếng, “Khi đó ta tùy quân bắc phạt, chuyện phát sinh nơi này đều không biết, là ta sai, cũng không làm tròn trách nhiệm của trượng phu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!