Tân An quỷ sự – Chương 363

Chương 363: Ngõ nhỏ

 

Tối hôm qua mới vừa có một trận mưa, cho nên mái hiên thỉnh thoảng vẫn có vài giọt nước rơi xuống, đem đầu tóc và quần áo của Trăn nhi đều tẩm ướt. Nàng thế nhưng không để ý, chỉ đôn giản bước càng nhanh hơn về phía trước. Hai bên vách tường càng ngày càng hẹp, nàng bước đi càng ngày càng gian nan, quần áo kề sát hai bên tường ẩm ướt, bả vai cùng tay áo đều bị cục đá thô ráp cắt qua. Nàng không thể không thoáng nghiêng người thì mới có thể tiếp tục đi tới.

Cũng may tiếng nói chuyện phía sau càng ngày càng nhỏ. Trăn nhi quay đầu lại, phát hiện Vương quản gia cùng Lý Thân đã không còn, trong lòng không khỏi thở ra. Nàng không nghĩ đến kế hoạch “bỏ nhà” mình tỉ mỉ bày ra mới được nửa ngày đã bị chém ngang eo. Phải biết rằng, để có thể thuận lợi thực hiện hành động lần này, nàng đã phải mưu toan mấy tháng đó. Hôm nay bởi vì có khách quý tới, cho nên từ sáng sớm, nha hoàn bên người nàng đã bị gọi đến tiền viện, hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn và vật phẩm. Nàng lúc này mới nhân cơ hội mà bò lên xe ngựa trở hàng hóa kia, ở trong xe xóc nảy hơn một canh giờ mới nhân lúc người kia chưa chuẩn bị mà trộm chuồn ra khỏi xe, hít thở không khí tự do mong chờ đã lâu.

Hiện tại, nàng đứng ở giữa hai vách tường, nhìn nhìn trước sau, nghĩ xem nên đi tới hay lần nữa trở lại ngự phố? Con đường phía trước cũng không còn dài, chỉ mấy chục bước nữa là có thể ra ngoài, nhưng nàng sợ mình chưa đi xong đã bị tường hẹp này kẹp lấy, nhưng nếu lùi về, tới ngự phố thì vạn nhất gặp phải Vương tổng quản cùng Lý Thân thì phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Trăn nhi quyết định bí quá hoá liều, nàng không quay đầu mà tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thân mình nàng đã hoàn toàn nghiêng đi, cơ hồ là dán lên tường mà đi, từng chút cọ về phía trước.

Hai mươi bước, không, còn tầm 10 bước nữa là nàng có thể tránh thoát không gian chật hẹp áp lực này. Trăn nhi hít một hơi thật sâu, nàng hiện tại rất tin tưởng mình có thể đi qua, chỉ cần hóp bụng, phun một ngụm này ra……

“Lạch cạch.”

Một giọt mưa rơi trên đỉnh đầu nàng, sau đó tan ra, theo cái trán trơn bóng của nàng trượt xuống dưới. Trăn nhi duỗi tay lau mặt, một khắc ngẩng đầu kia nàng nhìn thấy trên mái hiên bên trái ó một thứ đang vương ra.

Ngay từ đầu, nàng cho rằng đó chỉ là một con chim đang nghỉ chân, bởi vì dựa theo tư duy bình thường thì chỉ có chim chóc mới có thể đứng trên mái hiên cao cao, trừ giả thuyết đó thì nàng thật sự không nghĩ ra còn có đồ gì có thể bò lên chỗ cao như vậy.

Nhưng vừa mới gục đầu xuống thì nàng đã cảm thấy có chút không đúng, chim chóc sao lớn như vậy được? Nó cơ hồ lấp đầy hết cả không gian giữa hai mặt tường.

Trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng, lại lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện cái thứ kia kéo dài đến vài thước, ánh mặt trời nóng cháy chiếu lên trên mặt nó, sáng choang một mảnh, khiến nàng không sao nhận ra bộ dạng của nó.

Trăn nhi đột nhiên cúi đầu, hai tay đỡ lấy mặt tường, dùng hết sức lực toàn thân mà chạy ra ngoài. Nàng hiện tại rất hận chính mình, vì sao lại tự đại như thế, vì sao được cha ân cần dạy bảo nhiều năm như thế mà vẫn không màng đến lời ông khuyên, một hai phải tự mình ra khỏi phủ chứ?

Cha nói không sai, bên ngoài nhìn như náo nhiệt phồn hoa, kỳ thật nguy cơ tứ phía, không biết lúc nào sẽ bị người xấu theo dõi, khả năng từ đây liền cùng thân nhân âm dương cách biệt.

Trăn nhi vốn chưa bao giờ để lời của ông ở trong lòng, nhưng hiện tại nàng tin rồi. Cái thứ trên đỉnh đầu kia đương nhiên không phải một con chim nhỏ đang nghỉ chân. Chim chóc gì mà lại dán vào mặt tường, đầu thò xuống dưới, huống hồ nó còn lớn như vậy, sáng đến chói mắt, giống như một cái chăn to bị gió thổi.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cọ xát “Sàn sạt” với mặt tường, Trăn nhi lúc này đã không dám ngẩng đầu, nàng sợ thấy rõ ràng bộ dáng của thứ kia rồi thì mình sẽ không thể nào đi tiếp về pía trước nữa. Nhưng dù nàng không ngẩng đầu, lại đi vài bước về phía trước nhưng vẫn đi không nổi. Nàng đã coi nhẹ con hẻm này, nó hẹp hơn nàng nghĩ. Hiện tại nàng đã bị kẹp giữa hai bức tường, rốt cuộc không cách nào đi được nửa bước.

Cái thứ trên đỉnh đầu kia càng bò càng thấp, che lấp ánh nắng, cùng lúc đó một cỗ hàn ý che trời lấp đất, từ từ thổi quét đến, khiến nàng cảm thấy mình đang ở trong một động băng.

“Tháp tháp…… Tháp tháp……”

Bên trong thanh âm sàn sạt còn mơ hồ truyền đến một loại thanh âm kỳ quái khác, giống như gậy gỗ gõ vào mặt tường, một tiếng lại một tiếng, từ xa tới gần……

Nhưng hiện tại Trăn nhi đã không còn tâm trí đâu mà cân nhắc rốt cuộc đó là tiếng gì. Trong cái khó ló cái khôn, nàng theo mặt tường dịch chuyển về hướng ngược lại. Nếu không đi được về trước thì lùi lại vậy. Giờ phút này nàng không màng tất cả, hướng tới con phố kia mà đi. Không gian càng ngày càng rộng hơn, tốc độ của nàng cũng càng ngày càng nhanh hơn. Rốt cuộc nàng có thể đứng thẳng. Vì thế nàng gắt gao cắn môi, dùng lực toàn thân hướng ngự phố mà chạy.

Nhưng cái thứ đằng sau lưng kia lại không nghĩ buông tha cho nàng dễ dàng như thế, giờ phút này nó đã từ mặt tường bò xuống ngõ nhỏ, đuổi theo phía sau nàng.

“Tháp tháp…… Tháp tháp……”

Giống như tiếng gậy gỗ gõ lên phiến đá trên mặt đường, càng lúc càng nhanh, nó tựa hồ đã đến trong gang tấc, hơi thở lạnh băng thậm chí đã phun lên vành tai nàng.

Trăn nhi khóc, không phải vì chính mình, mà là vì phụ thân. Chẳng lẽ lúc ông ở tuổi này rồi còn phải chịu tang nữ nhi một lần nữa, mất đi đứa con cuối cùng sao? Nàng sao lại có thể tùy hứng, không nghe lời dạy bapỏ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận thế này chứ.

Da đầu nàng căng lên, búi tóc tán loạn bị kéo lấy từ phía sau, dưới chân đảo một cái, thân thể liền ngửa về phía sau. Mắt thấy sắp ngã, nàng gắt gao bám lấy khe hở giữa hai viên gạch xanh, móng tay đều bị gãy, nhưng vẫn không buông tay.

“Cứu mạng, cứu người đi.”

Trăn nhi hướng về phía ngự phố điên cuồng hô to, bóng người lướt qua trước mặt, ngựa xe như nước, nhưng thanh âm ồn ào quá lớn, không có ai nghe được tiếng nàng kêu cứu. Trăn nhi ngửa người về sau, nỗ lực chống đỡ để mình không ngã xuống. Nàng biết, một khi ngã xuống nàng sẽ không bò dậy được, cuộc đời này cứ thế kết thúc, sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi.

“Cứu cứu ta, ai tới cứu ta……” Nàng khóc lóc hướng bên ngoài hô to, lực đạo phía sau càng lúc càng lớn, cái thứ lạnh băng bóng loáng kia dần dần hướng về phía nàng. Nàng có thể cảm giác được nó đã đứng thẳng người, đánh tới phía mình.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Trăn nhi nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hướng về phía trước ngã người, dựt đứt một lọn tóc đen của mình, tránh thoát trói buộc phía sau. Cùng lúc đó ở đầu hẻm xuất hiện một thân ảnh lửa đỏ, người nọ cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ rất lớn, ngẩng đầu đi qua trước mặt.

“Cứu ta.” Đoạn Trăn Nhi phi về phía trước, “Tráng sĩ, cứu mạng.”

Bóng người một thân lửa đỏ kia quay đầu lại phía ngõ nhỏ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, “Tráng sĩ? Đại nhân, có người gọi thuộc hạ là tráng sĩ kìa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!