Tân An quỷ sự – Chương 328

Chương 328: Điều tra

 

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm mặt nước mà phát ngốc. Vừa rồi, nàng đã tìm khắp các bụi cỏ ven sông, nhưng lại chẳng tìm thấy manh mối nào có giá trị. Thi thể được phát hiện quá muộn, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn có một trận mưa không nhỏ, cho nên kể cả hung thủ có để lại dấu vết gì thì cũng bị nước mưa cọ rửa sạch rồi, căn bản không có khả năng dư lại thứ gì.

Cô ỉu xìu ngồi ở bên sông, tiện tay cầm lấy mấy hòn đá mà ném lên mặt sông: Những mối quan hệ của Viên Kỳ bọn họ cũng đã tra qua, nhưng người này rất đơn giản. Hắn mới qua 17 tuổi, ra khỏi nhà là làm gã sai vặt cho Kiều gia, chưa tính chuyện cưới hỏi, cũng không kết thù với ai, ngày thường trừ bỏ ở trong nhà thì chính là ở Kiều gia. Mọi thứ về hắn đều rõ ràng, đơn thuần như tờ giấy trắng. Một người như vậy mà lại rơi vào kết cục này thì chỉ có thể nói là tai bay vạ gió.

Trình đại nhân cũng cho là như thế. Hắn nói vụ án giết người chia làm hai loại, một loại là giết người có dự tính, một loại chính là giống như vụ của Viên Kỳ, vừa lúc gặp bị hung thủ gặp phải nên bị theo dõi rồi giết. Nói ngắn gọn chính là hắn đã xui xẻo mà gặp phải hung thủ.

Thật đúng là xui xẻo mà, chết thì chết, nhưng thi thể còn bị phá hư thành dạng này. Tưởng Tích Tích than thở trong lòng, lại nhặt lên một cục đá ném vào trên sông. Cục đá rơi xuống sông, phát ra tiếng thịch một cái, tạo ra những vòng sóng nhỏ.

“Vị cô nương này, ta ở chỗ này đang câu cá tốt thì chốc chốc ngươi lại ném một cục đá, thế bao giờ thì ngươi ngừng hả?” Một thanh âm già nua thình lình bay ra từ bụi cỏ trước mặt khiến Tưởng Tích Tích hoảng sợ. Nàng đứng lên, lúc này mới thấy trong bụi cỏ có một ông lão đang câu cá. Ông ta chống cần câu, nổi giận đùng đùng mà nhìn mình.

“Lão nhân gia, ngượng ngùng quá, quấy rầy ngài rồi.” Tưởng Tích Tích le lưỡi, xoay người muốn đi, nhưng linh quang trong đầu chợt lóe, nàng đột nhiên đứng lại, “Lão nhân gia, ngài thường xuyên ở gần đây câu cá sao?”

“Sao thế, quấy rầy ngươi ném đá hả?”

“Không không, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi một chút, gần đây ngài có thấy người xa lạ nào ra vào chỗ này không.”

“Người xa lạ?” Lão đầu nhi ngưng thần suy nghĩ nửa ngày, “Cũng không phải không có, nhưng hắn cũng giống ngươi, là đồ không có mắt. Ta câu cá mà hắn cứ đi đi lại lại gần đây không biết đã quấy nhiễu ta bao nhiêu lần. Ngươi nói xem đầu hắn đã bị thương như thế thì sao không ở nhà hảo hảo mà  đợi, ra chỗ này phá hỏng hứng thú của ta làm gì chứ?”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, “Đầu của hắn bị thương ư?”

***
Mổ bụng, phá bụng, đem tim, gan, phổi moi ra, để trên sân, cẩn thận quan sát. Trái tim còn đang nhảy lên, không sao, cắt ở giữa một đao, nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì có thể chống đỡ để nó nảy lên lâu như thế. Ruột cuộn thành một đoàn, lúc gỡ ra thì so với thân thể dài hơn không ít, thứ này thật thần kỳ, giống như một con rắn chiếm cứ ở trong bụng vậy, còn cuộn thành từng vòng nhỏ nữa. Đúng rồi, còn có mắt, đôi mắt vì sao có thể nhìn được vật chứ? Là bởi vì nó giống một mặt gương sao? Gỡ xuống xem nào, lạnh lạnh trơn trơn, đúng là có vài phần giống gương……

“Thẩm công tử, con chim này trêu chọc gì ngươi mà ngươi lại muốn đem nó phanh thây, moi hết lục phủ ngũ tạng ra thế này?”

Tưởng Tích Tích đứng ở cửa quan sát nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mà bước nhanh lên trước, nhìn chằm chằm tên “Đao phủ” tay đầy máu tươi —— Thẩm Thanh. Trước mặt hắn là một con chim sẽ đã bị mổ tan tác, còn trong tay hắn là con mắt đen thui của con chim sẻ đó.

Thẩm Thanh sửng sốt, chợt đứng dậy, “Tưởng đại nhân, sao ngài lại tới đây?” Hắn nhìn nhìn lại mình rồi xấu hổ cười hai tiếng, “Ta chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút xem bên trong bụng con chim có những cái gì……”

Tưởng Tích Tích đánh gãy lời hắn, “Nếu ngày nào đó ngươi cũng tò mò với con người, chẳng lẽ ngươi sẽ tìm một người tới đây, đem hắn mổ bụng ra sao?”

“Cũng không phải không có khả năng,” nói xong câu đó, hắn ý thức được mình vừa thất thố, nên vội vàng xua tay, “Ý talaf, người và chim giống nhau, trong bụng đều chứa đầy nội tạng, nếu trước tiên nghiên cứu về chim thì nói không chừng chúng ta có thể biết được nguyên nhân gây đau ốm, đối với việc trị bệnh biết đâu sẽ tạo ra tác dụng lớn.”

“Ý của ngươi là, nếu ai đó đau bụng thì chỉ cần trực tiếp mổ bụng người đó ra thôi hả?” Tưởng Tích Tích lần đầu tiên nghe được lời nói khùng điên như vậy thì không khỏi chấn động, nhưng nàng nghĩ tới mục đích mình đến đây nên vội dời đề tài, “Thẩm công tử, mấy ngày trước đây ngươi có đi ra bờ sông chỗ kênh đào ở ngoài thành sao?”

“Kênh đào ở ngoài thành sao? Ta thường xuyên tới đó mà.” Thẩm Thanh thật ra cũng không giấu diếm gì.

“Ngươi đến đó làm gì?”

“Ta đo lường địa thế của khúc sông kia, quan sát luồng nước.”

“Quan sát thứ đó để làm gì?”

“Hoàng Hà dâng nước không ngừng, cần phải xây dựng đê điều mới giải được uy hiếp này, bá tánh mới có ngày được an bình.”

Đến lúc này Tưởng Tích Tích mới phát hiện quái nhân trong miệng Kiều tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu quái dị. Nàng là tới để điều tra vụ án, không biết vì sao lại bị hắn lái sang mấy chuyện này. Nàng nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên hỏi tiếp từ chỗ nào.

“Thẩm Thanh, còn cơm không?”

Từ cửa truyền đến một giọng nữ thanh thúy, theo sau là hai tiểu cô nương tầm mười hai, mười ba tuổi tiến vào, thấy người cũng không chào hỏi mà chỉ lo đi đến nhà bếp.

“Còn thừa chút màn thầu, các ngươi tự mình lấy đi.” Hắn nhìn Tưởng Tích Tích, “Đây là hai cô nương nhà hàng xóm, cha mẹ hai đứa chiếu cố không xuể nên thỉnh thoảng sẽ tới chỗ ta để ăn nhờ.”

Hai đứa nhỏ kia mỗi người cầm một cái màn thầu đi ra khỏi bếp, nhẹ vỗ lên vai Thẩm Thanh nói lời cảm tạ rồi không hề quay đầu mà đi ra ngoài.

Đây là thế nào vậy? Rõ ràng là ăn không trả tiền mà. Tưởng Tích Tích nói thầm một câu, rồi lại hỏi: “Lúc ngươi ở bên kênh đào, có từng phát hiện người nào khả nghi không?”

“Thi thể của Viên Kỳ bị vứt xuống kênh đào hả?” Hắn nhíu chặt mày, “Nó thế thì đúng là ta có thấy chút gì, mấy ngày hôm trước lúc trời chưa sáng, ta ngồi xổm ở bờ sông đo địa thế, đột nhiên nghe được bờ bên kia truyền đến thanh âm lả tả, lúc đứng lên nhìn thấy có một đoạn cỏ dại ở phía đối diện bị đè xuống một đoạn. Hiện tại nhớ tới thì hẳn alf có người đang kéo thứ gì đi ở bên đó. Chẳng qua những cây cỏ đó cao quá, căn bản ta khôn thanh âm, đứng lên, nhìn đến đối diện cỏ dại một đoạn một đoạn lùn đi xuống, hiện tại nhớ tới, hẳn là có người kéo thứ gì ở hà bên hành tẩu, chẳng qua, những cái đó thảo sinh quá cao, căn bản vô pháp thấy rõ ràng người nọ bộ dáng.”
“Đó là mấy ngày trước phát sinh sự tình?”
“Bảy ngày.”
“Nhớ rõ như vậy rõ ràng?”
“Ta gần nhất ở nghiên cứu tân lịch, không cần tháng nhuận, không lấy ánh trăng mồng một và ngày rằm định nguyệt, mà tham chiếu tiết định nguyệt; một năm chia làm mười hai tháng, mỗi năm ngày đầu tiên định vì lập xuân, như vậy đã phù hợp thiên thể vận hành thực tế, cũng có lợi cho nông nghiệp hoạt động an bài, cho nên tự nhiên sẽ đối thời gian nhớ rõ ràng.”
Tưởng Tích Tích sửng sốt, tân lịch, hắn nơi này như thế nào luôn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái từ, này tân lịch lại là cái thứ gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!