Tân An quỷ sự – Chương 295

Chương 295: Mạn đà la hoa

 

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm sườn mặt của Dụ Vô Thương, hắn mắt sáng mày đẹp, mũi như ngọc hành, nếu không tàn tật thì không biết vị công tử nhẹ nhàng này muốn đoạt đi tâm của bao nhiêu cô nương.

“Chân hắn sao lại bị thương đến vậy?”

“Bị thương? Không có, hắn trời sinh đã thế, cho nên mới đặt tên là Vô Thương, là hy vọng hắn có thể bình bình an an vượt qua cả đời, không cần lại gặp trắc trở.”

Trời sinh không có hai chân sao?

Trong lòng Tưởng Tích Tích bỗng nhiên nảy lên một loại cảm xúc phức tạp, một bên là cảm giác đồng tình sâu sắc với hắn, từ lúc sinh ra, sự thiếu hụt của hắn đã không chỉ có một đôi chân này, càng là tâm linh bị mài giũa, mắt lạnh, cười nhạo, không cam lòng, thống khổ. Hắn không biết đã phải vuốt ve tiêu hóa những thứ này thế nào, còn phải cắn răng nuốt máu vào mới có thể tôi luyện được bộ dáng gợn sóng bất kinh kia. Về phương diện khác, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, trên đời này người đàng thương sao chỉ có một mình nàng. So với hắn thì việc vẫn luôn tra tấn nàng đột nhiên trở nên không quan trọng nữa. Nhưng nhẹ nhàng qua đi thì nàng lại càng thêm đồng tình với vị Dụ công tử này, vì thế, ánh mắt nàng vẫn lưu luyến trên người hắn, thật lâu không rời đi.

Đột nhiên, tiếng trống nổi lên bốn phía, từ thong thả trở nên dồn dập, Phàn Ấm vỗ vỗ cánh tay của nàng, “Sắp bắt đầu hiến tằm hoa rồi, ngươi nhìn xem, cô nương tặng hoa ngươi có quen không?”

Tưởng Tích Tích nheo đôi mắt lại, nhìn cánh cửa sau lưng tượng tằm thần mở ra, từ bên trong có một cô nương nũng nịu đi ra, nàng ta mặc áo váy ngũ sắc, mái tóc đen nhánh không búi mà xõa ra như một mảnh tơ lụa. Nàng từ bên trong cánh cửa lượn lờ đi ra, trong tay cầm những bông hoa trắng trong suốt.

“Đây là…… Phàn Tình?”

Tưởng Tích Tích thiếu chút nữa nhận không ra, Phàn Tình trang điểm khoa trương, nhưng không biết vì sao, những son phấn này ở trên mặt nàng ta lại không đột ngột. Nàng ta vốn sinh ra đã kiều mị, cằm lại tinh tế. Lúc nàng ta hiến hoa còn cười rộ lên, giống như một đóa hoa đào nở rộ, đương nhiên là vô cùng đẹp đẽ, cho nên nàng ta không hiến tằm hoa thì ai tới hiến tằm hoa.

Nhưng mà……

Tưởng Tích Tích chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở trên người Phàn Ấm, nàng cùng Phàn Tình rõ ràng lớn lên giống nhau như đúc, vì sao lại bị người trong trấn quên mất chứ? Ngay cả bản thân mình khi nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời xuất hiện thì cũng có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Một người minh diễm, một người tự nhiên sẽ ảm đạm, ánh trăng nếu quá sáng thì ngôi sao sẽ biến mất trên bầu trời đêm, đạo lý này rất đúng. Không phải nàng không đẹp mà là bị sự nổi bật của một người khác hoàn toàn che lấp.

“Tỷ tỷ hôm nay nhảy thật tốt,” Phàn Ấm hâm mộ nhìn bóng dáng uyển chuyển của Phàn Tình, “Nàng từ nhỏ đã giỏi ca vũ, ta kém nàng xa lắc, tay cứng chân cứng, nương thường nói hai người chúng ta tuy lớn lên giống nhau nhưng những mặt khác lại không có nửa điểm tương đồng.”

Đúng rồi, từ nhỏ liền không được coi trọng, trách không được tính cách sai biệt lớn như vậy. Tưởng Tích Tích thầm nói một câu trong lòng, lại đem ánh mắt chuyển đến đại điện.

Phàn Tình đã nhảy xong, hiện tại nàng ta đi chân trần đứng trước tượng tằm thần, đem những bông hoa trắng kia dâng lên, nhẹ nhàng đặt ở trong tay trái của tằm thần. Hoa theo gió lay động, cánh hoa thon dài cong cong, hoa tâm từ nhuỵ dò ra, như là tằm phun tơ trắng.

“Đây là hoa gì, sao lại quỷ dị đến vậy?”

“Mạn đà la hoa, loại hoa chỉ nở rộ ở phần mộ.”

“Mạn đà la hoa,” Tưởng Tích Tích lặp lại một lần, “Mặc dù lớn lên ở phần mộ nhưng không rất khó kiếm sao, vì sao chỉ có Dụ công tử hái được nó?”

“Truyền thuyết nói mạn đà la hoa gặp được người có duyên mới từ mộ phần mọc lên, người khác muốn thấy cũng khó như lên trời. Nhưng dù nó lớn lên quỷ dị, cánh hoa giống vuốt rồng, nhưng ngươi xem hoa tâm của nó lại như xuân tằm phun ra sợi tơ, cho nên, mỗi năm chỉ cần mạn đà la hoa vừa ra, những loại hoa khác tự nhiên là không bằng.” Phàn Ấm lẩm bẩm nói.

“Người có duyên, vì sao Dụ công tử lại là người có duyên chứ?”

Phàn Ấm vừa muốn trả lời thì phía trước tằm thần điện đột nhiên truyền đến một tiếng reo hò, hóa ra Phàn Tình đã hiến xong hoa, đang thong thả ung dung hướng về phía đám người hành lễ.

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm nam nhân lớn tiếng khen hay kia. Nàng nhận ra hắn, hôm qua kẻ tránh sau cửa không kịp mặc xong quần áo kia chính là hắn. Hóa ra hắn là tình nhân của Phàn Tình, chẳng qua từ phản ứng hôm qua của Phàn Tình thì nàng tựa hồ cũng không muốn cho người khác biết quan hệ của hai người.

“Hắn là ai?”

“Hắn?” Phàn Ấm theo ánh mắt nàng mà nhìn qua, “Hắn kêu vương Ngộ Thần, là nhi tử của Vương đồ tể, lớn lên có một bộ thông minh, nhưng kỳ thật ở chỗ này còn không to bằng nửa cái trứng gà.” Phàn Ấm chỉ vào đầu mình.

Xem ra nàng cũng không biết Phàn Tình cùng Vương Ngộ Thần này có quan hệ, Tưởng Tích Tích âm thầm suy nghĩ, vừa định đem ánh mắt thu hồi lại thì đã phát hiện Dụ vô Thương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Vương Ngộ Thần “Oa oa” vỗ tay, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, bên trong tựa hồ tràn ngập mùi thuốc súng mà người khác không nhìn thấy được. Một lát sau, Dụ Vô Thương đạm đạm cười, kết thúc trận tranh đấu vô hình này. Hắn quay đầu đi, hướng thân ảnh lả lướt kia nhẹ vỗ tay, lông chim trên cây quạt hương bồ bị cầm ở trên tay quạt ra gió, thổi loạn tóc bên thái dương của hắn.

Hắn, cũng luyến mộ Phàn Tình ở trong lòng ư?

Tưởng Tích Tích đang ở tuổi nhạy cảm với tình yêu nam nữ, đối với loại sự tình này nàng phá lệ mẫn cảm, hơn nữa nàng vốn có sự đồng cảm với Dụ Vô Thương kia cho nên trong lúc nhất thời nàng âm thầm thương cảm, thật lâu không thể tiêu tan. Mãi cho đến buổi tối, nàng nằm trên giường, trong đầu còn xoay quanh bộ dạng nhàn nhạt không tranh của Dụ Vô Thương. Tâm nàng như bị cắt thủng hai lỗ, tựa hồ cả đời đều không thể lành lại.

Có bóng trắng vừa động ở trên cửa sổ khiến Tưởng Tích Tích cả kinh ngồi thẳng thân mình, thấy rõ ràng người tới là ai thì nàng thoáng thư khẩu khí, nhưng vẫn rời giường, ”meo meo, sao mày lại đến nữa, hôm nay không có chuột, mày cũng nhanh đi đi, nếu lát nữa để các nàng nhìn thấy thì lại muốn nháo đến long trời lở đất.”

Bạch miêu không để ý tới nàng, thân mình nó dựa lên song cửa, ngửa người ra, lộ ra cái bụng cầu người yêu thương. Tưởng Tích Tích bất đắc dĩ, chỉ đành đẩy cửa đi ra ngoài, bế nó lên, vội vã đi ra ngoài viện, “Không phải ta lấy oán trả ơn, chỉ là tạm thời tha hương, dù sao ta cũng phải tuân theo quy củ của người khác, không thể đem đến phiền toái, lần sau ta nhất định sẽ mua thịt cho ngươi ăn, lần này ngươi liền ngoan ngoãn rời đi nhé, chớ có khó xử ta.”

Nàng vừa nói vừa đi ra cửa, mới vừa đem cửa viện mở ra cái khe thì đã nghe thấy tiếng hai người đối thoại ngoài cửa khiến nàng bị hù nhảy dựng, nhanh chóng ôm chặt lấy con mèo.

“Hôm nay đôi mắt hắn quả thực như dán lên người ngươi, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

“U, ghen cái gì? Nếu không, ngày mai ta liền đi nói rõ cho hắn, muốn hắn không cần quấn lấy ta nữa.”

“Đừng, ta thiếu mười lượng bạc vẫn phải trả, nếu không còn thần tài thì ta phải tìm ai trả cho mình chứ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!