Tân An quỷ sự – Chương 291

Chương 291: Chuột

 

Pho tượng là của một nam tử khoác áo xanh, râu dài, mày rậm, một bộ tiên phong đạo cốt, tay trái cầm hoa, là hoa thật, vừa nhìn đã thấy là mới được hái xuống, cánh hoa kiều nộn mở ra, bên trên còn mang theo mấy giọt sương trong suốt. Tay phải của tượng ôm một cuộn tơ bằng gỗ khắc, nhưng chắc do người giỏi tay nghề làm, mỗi sợi tơ đều rõ nét, giống như thật.

Phía trước pho tượng không có bài vị, Tưởng Tích Tích cũng không từ biết được nam tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nàng quỳ gối trên đệm hương bồ rồi vái ba vái, tự mình lẩm bẩm, “Ta tuy không biết tên ngài nhưng nếu ngài nguyện ý cho ta một chỗ trú mưa thì nhất định là thần tiên tốt, Tưởng Tích Tích ở chỗ này cảm tạ.”

Nói xong, nàng liền đi ra bên ngoài dựa vào cửa ngồi, ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mặt.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, bất tri bất giác, Tưởng Tích Tích đã ngủ rồi, trong mộng đao quang kiếm ảnh, ánh lửa tận trời, nàng lại về lại cuộc sống trên núi thời thơ ấu, đạp lên thi thể đầy đất, chạy như bay vào trong rừng. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao dài, nàng cười, mỗi một tế bào đều vui sướng, liều mạng duỗi tay về phía trước, kêu: “Đại nhân, đại nhân, ta ở chỗ này.”

Trình Mục Du quay đầu lại, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc là yên lặng bình thản, hắn hướng nàng vươn một bàn tay, “Tích Tích, lại đây.”

Nhưng trên chân nagf đột nhiên tê rần, có cái gì bén nhọn cắn qua da nàng, Tưởng Tích Tích hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn xuống bên dưới: Những tử thi kia đã sống lại, bọn họ mọc móc tay thật dài, dùng sức túm chặt cổ chân nàng, không cho nàng tiến lên phía trước.

Bên tai truyền đến tiếng con ngựa hí vang, Tưởng Tích Tích giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng xoa xoa mắt: Kỳ quái, trong viện sao nhiều đá thế, màu xám, có đến hơn trăm, trải rộng khắp các góc của miếu thờ.

“Tê……”

Con ngựa kêu vang khiến nàng chú ý, thanh âm này không thích hợp, vừa cao vừa nhọn, tràn ngập sợ hãi, Tưởng Tích Tích nhìn con ngựa đang bị buộc ở hành lang, phát hiện bốn vó của nó đều tung cao, dậm liên hồi, giống như đang tránh né cái gì.

Mấy vật nhỏ xám xịt đang thoáng di động giữa bốn vó của nó, có hai cái còn theo vó ngựa bò lên lưng lựa, lộ ra hàm răng trắng nhọn, đột nhiên cắn lên lưng ngựa.

Con ngựa lại phát ra một tiếng hí vang, nó đột nhiên tránh thoát sự trói buộc của dây cương, chạy như bay ra ngoài viện, chỉ chốc lát sau thân ảnh to lớn của nó đã biến mất trong màn mưa bụi mênh mang.

Còn chưa kịp đuổi theo, Tưởng Tích Tích đã thấy chân lại tê rần. Nàng cúi đầu, phát hiện giày đã bị cắn một cái lỗ, một con động vật nhỏ, lông xù đã chui đầu vào, dùng hàm răng bén nhọn mà cắn da thịt non mịn của nàng.

Tới lúc này nàng mới hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh mộng, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện giờ.

Trên mặt giày của nàng là một con chuột, không chỉ thế, những cục đá nằm rải rác trong miếu thờ cũng đều là chuột, có đến hơn trăm con, trừ bỏ một con còn đang chiến đấu anh dũng này thì những con khác đều núp trong góc, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú vào nàng.

Nàng, là con mồi của tụi nó sao?

Tưởng Tích Tích không biết, bởi vì nàng đã lưu loát rút kiếm ra khỏi vỏ, một đao chặt đứt người con chuột đang liếp máu mình kia.

Thâ thể con chuột đứt làm hai nửa, bay theo hai hướng khác nhau nhưng cái đuôi của nó vẫn lắc lư, như là không cam lòng đầu mình hai nơi vậy.

Tay cầm kiếm của Tưởng Tích Tích không ngừng run rẩy, hoặc là nói cả người nàng đều run không ngừng, lông tơ cả người cũng dựng lên. Nàng cũng không phải sợ, so với cái này nàng đã gặp nhiều màn huyết tinh hơn, nhưng nhìn đến đống chuột nhung nhúc này, nàng lại có một cảm giác khác nảy lên trong lòng.

Ghê tởm.

Không sai, nữ nhân là trời sinh chán ghét chuộc, loại sinh vật trong bóng đêm này, đầu không lớn lại tham ăn, tàn nhẫn, giống như hiện tại, đối mặt một người lớn hơn chúng nhiều lần thế mà chúng vẫn có ý niệm đánh lén.

Kiếm được giơ cao, trong lòng nàng bỗng nổi lên sát niệm mãnh liệt, đúng vậy, đối mặt với thứ này thì nàng chỉ muốn trảm trừ toàn bộ, mới có thể áp chế cảm giác ghê tởm trong lòng.

Nhưng một khắc nàng lao ra khỏi mái hiên thì đám chuột đột nhiên đứng thẳng, hai chân chạm đất, lỗ tai nhỏ nhòn nhọn xoay về phía tây, sau đó chúng nó lập tức phóng về phía miếu thờ, lông màu xám bị nước cọ rửa đến đen bóng, khiến nàng càng nổi nhiều da gà hơn.

Tưởng Tích Tích như lâm đại địch, nàng nhìn cơn “Thủy triều” màu xám này đang hướng mình vọt đến, thì đã chuẩn bị cùng chúng nó ngươi chết ta sống.

“Chít chít…… Chít chít……”

Đám chuộc con sau nối con trước mà vọt đến chỗ Tưởng Tích Tích, nhưng lúc trường kiếm của nàng sắp chém xuống thì chúng nó lại quành sang hướng khác, vọt qua bên người nàng, phóng qua ngạch cửa, chui vào trong điện, theo bàn chân pho tượng trên bàn thờ, mà leo đầy lên trên pho tượng, dùng những cái răng nhỏ mà bén nhọn để liều mạng gặm.

Pho tượng? Mục tiêu của tụi nó là pho tượng sao?

Tưởng Tích Tích mê mang nhìn cảnh tượng trước mắt, tay cầm kiếm mềm rũ. Nhưng nháy mắt tiếp theo, nàng đã bay lên cái bàn, múa may trường kiếm chém về phía pho tượng. Lúc trước tập kiếm, phụ thân luôn lấy quả hạch làm mục tiêu cho nàng, nếu kiếm chém qua chính giữa quả hạch thì phụ thân sẽ khen nàng.

So với quả hạch thì đám chuột này to hơn nhiều, Tưởng Tích Tích múa trường kiếm, đem toàn bộ đám chuột kia chém eo, thân mình màu đen của chúng nó “Bạch bạch” rơi xuống ở trên mặt bàn, bắn ra từng đạo máu.

Rốt cuộc bên trên pho tượng chỉ còn lại một con chuột, nó ghé vào trên đỉnh cao nhất, mắt nhỏ hoảng loạn nhìn xác chuột chất thành đống bên dưới.

Tưởng Tích Tích cười lạnh một tiếng, trường kiếm hướng nó bay qua.

“Phốc”.

Bụng nó bị đâm xuyên, thân mình bị kiếm chém ngang, thẳng tắp mà bay ghim lên cửa gỗ phía sau pho tượng.

“Hóa ra chỗ này là hang ổ của đám chúng mày.” Tưởng Tích Tích đi qua, vừa muốn đem kiếm lấy xuống dưới thì cửa gỗ lại “Chi vặn” một tiếng, bị đẩy ra từ bên trong.

Một vị cô nương mặc váy màu phấn tím từ bên trong lóe ra, động tác có vài phần hoảng loạn, thiếu chút nữa đụng vào bảo kiếm sắc nhọn ở trên cửa gỗ. Nhìn thấy rõ con chuột bị ghim trên kiếm đến huyết nhục mơ hồ thì nàng ta sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng kêu lão nương liên hồi.

Tưởng Tích Tích vội đem bảo kiếm rút ra, chán ghét mà ném con chuột đi, nâng vị cô nương kia lên, vừa muốn hỏi nàng tình hình thế nào thì lại phát hiện trong khe cửa có một bóng người, tuy chỉ liếc mắt một cái nàng đã nhìn thấy rõ ràng. Đó là một nam nhân, một người không mặc quần áo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!