Tân An quỷ sự – Chương 284

Chương 284: Cây lớn

 

Toàn bộ cánh đồng hoang vu bị ánh lửa vờn quanh, khói đen cùng lửa đỏ vây quanh nhau tạo nên vẻ đẹp tráng lệ mà ma mị.

Vương Kế Huân cùng Huệ Quảng sóng vai mà đứng, nhìn cảnh tượng đã từng nhìn thấy này, suy nghĩ lại một lần nữa bị kéo đến cái đêm 9 năm trước: Người Hàn gia đa số đều là bị giết chết trong lúc ngủ, diệp đao đâm thủng ngực, ở trong máu thịt xoay mấy vòng là có thể đem mạch máu cắt đứt hết, máu phun ra như mưa, bọn họ thậm chí không kịp mở to mắt thì đã mệnh tang hoàng tuyền.

Hàn Hiểu Nguyên là ngoại lệ, hắn bị Vương Kế Huân đánh thức, vài người áp trụ hắn còn hắn chỉ có thể nhìn Khang Vân bị chà đạp, bị hủy hoại, khóe mắt như muốn nứt ra, gần như hỏng mất, nhưng chẳng thể làm gì.

Vương Kế Huân đem diệp đao chọc vào bụng hắn, hơi thở thối tha phun lên mặt hắn, “Hàn Hiểu Nguyên, cái gì ngươi cũng hơn ta, nhà cửa to hơn, nữ nhân đẹp hơn, nếu ngươi thông minh chút thì nên biết mình sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, hiện tại cũng không cần kinh ngạc như thế,” hắn quay đầu nhìn Khang Vân, “Còn nữ nhân này, gia năm lần bảy lượt khuyên nàng, để nàng theo ta, nhưng nàng ta lại không biết tốt xấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho hai ngươi chết một chỗ, ta sẽ đem nàng ta về vương phủ, hảo hảo nhấm nháp.” Hắn cười ha ha, rút diệp đao từ trong bụng Hàn Hiểu Nguyên ra, máu bắn lên mặt hắn nhưng hắn lại không hề do dự mà cứ thế liên tiếp đâm đao, thẳng đến khi bụng Hàn Hiểu Nguyên chỉ còn là một bãi thịt mềm.

Thi thể cuối cùng toàn bộ bị kéo vào trong hoa viên, người quá nhiều, lưu li đình đều bị nhét đầy. Vương Kế Huân đứng giữa đống thi thể cuồng vọng cười, “Hàng mã giết người, giết người.”

Lá vàng giấy mang đến đều bị ném giữa không trung, theo gió bay tứ tán, trong đêm thanh minh này, chúng che giấu hết thảy tội ác và hắc ám.

“Là ai? Dám ở tiết thanh minh hoá vàng mã chứ?” Huệ Quảng nhìn khói đen nơi xa, khuôn mặt tuấn tú phủ lên một tầng bất an.

Vương Kế Huân không nói chuyện, trả lời hắn chính là tiếng bụng réo, “Có lẽ là bởi vì thi thể Hàn gia đã tìm được rồi nên đám họ hàng xa đang tế bái.” Hắn vỗ vỗ bả vai Huệ Quảng rồi tự mình đi vào trong chùa, “Trở về đi, ta sắp đói chết rồi,” thấy hắn bất động, thì lại lộn trở lại, “Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi cũng sợ hàng mã sẽ từ âm phủ mang đến cái gì sao? Hiền đệ, ngươi không phải quên rồi chứ? Đây chẳng phải kế sách ngươi vạch ra, lời đồn cũng do ngươi để người tung ra, sao tới giờ lại tự mình bị dọa rồi?”

Huệ Quảng vẫn nhìn chằm chằm cánh đồng hoang vu, cũng không nhúc nhích, ánh lửa đã tắt, khói đen vẫn còn đang bốc lên, đem nơi trời đất giao nhau nhuộm thành mơ hồ. Trong lòng hắn giật mình, một cỗ dự cảm không tốt tràn ra, sao lại thế này? Vì sao trong lòng hắn sẽ bất an như vậy? Năm đó giết người bỏ thi, hơn hai trăm mạng người cũng chỉ khiến hắn ẩn ẩn thấy hưng phấn, chưa bao giờ giống như hôm nay, trái tim đập thình thịch không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn không lặng xuống.

Trong cánh đồng hoang vu đứng một người, nàng mặc váy áo màu trắng thướt tha. Người nọ tựa hồ đang hướng về phía chùa Thiên Hoằng nhìn lại.

Là ai?

Hàng mã, là nàng ta đốt sao?

Đang trầm tư thì bên tai lại truyền đến tiếng tiểu sa di kêu lên, “Phương trượng, người không thấy……”Huệ Quảng cả kinh, xoay người trở lại trong chùa, mấy tiểu sa di đang ở hậu viện hoảng loạn đi tới đi lui, thấy hắn đến thì vội báo, “Phương trượng, nữ nhân kia không thấy đâu, mới vừa rồi nàng ta rõ ràng ở trong nhà bếp, bọn đồ đệ vừa mới đem nàng tẩy sạch, quay người lại đã không thấy người đâu.”

Nghe được lời này, Vương Kế Huân cũng đi tới, “Người biến mất sao? Sao có thể? Lão tử vừa rồi còn nhìn thấy nàng ta, nàng ta cũng không có cánh, sao cứ thế biến mất được?”

Huệ Quảng xoay chuyển tròng mắt, một phen kéo lấy tay áo của Vương Kế Huân, “Đại nhân, ngài về trước đi, sự tình hôm nay một việc so một việc đều tà môn, ta sợ có gì đó không đúng.”

Vương Kế Huân nghe hắn nói thì đầu tiên là sửng sốt, chợt quay đầu muốn đi nhưng đến cửa thì lại thấy cửa mở, có người đi vào, ” Vương đại nhân, có phải ngài làm rơi gì không? Để Tân An phủ giúp ngài chút việc.”

Trình Mục Du từ ngoài cửa đi vào, phía sau hắn là Tưởng Tích Tích cùng một đám nha dịch.

Vương Kế Huân hoảng sợ, nhưng nghĩ lại thì không phải nữ nhân kia đã biến mất rồi sao? Hắn tới cũng có thể làm gì chứ? Vì thế hắn lại nhếch miệng cười, “Trình đại nhân, người ta thắp hương bái Phật đều vội vã, ngươi buổi tối mới tới, lòng không thành, cẩn thận tâm nguyện không được như ý đâu.”

Huệ Quảng cũng chạy nhanh từ bên trong đi ra, hành lễ với Trình Mục Du, “Trình đại nhân, không biết tới tiểu chùa có việc gì?”

Trình Mục Du nhận ra Huệ Quảng. Đúng rồi, chi tiết quan trọng nhất trong án này đã tìm được rồi, hòa thượng này lúc trước đem cái chết của hơn hai trăm người Hàn gia đổ cho hàng mã, hóa ra hắn mới là đồng lõa của Vương Kế Huân. May mắn hôm nay bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vương phủ, thấy Vương Kế Huân đi ra thì liền theo sau, nếu không chắc không biết được một ổ rắn chuột này.

Trình Mục Du không để ý đến hai người bọn họ, đôi mắt nhìn thẳng mỗi cây mỗi hoa, từng viên gạch ngói trong đó, cẩn thận đánh giá.

“Vừa rồi ta ở ngoài cửa, nghe được các ngươi đang tìm người, phương trượng, trong chùa có người mất tích sao?”

“Ban đêm gió lớn, đại nhân chắc là nghe lầm rồi. Một đám chúng ta đều ở chỗ này, nào có người nào mất tích chứ?” Vương Kế Huân đáp trả bằng giọng tràn ngập khiêu khích. Cây bồ đề phía sau hắn bị gió thổi “Ào ào” rung động, lá cây từng cái rơi trên mặt đất, dừng trên người bọn họ.

“Đúng vậy, trong chùa chỉ có mấy hòa thượng, hiện tại tất cả đều ở trong viện, đại nhân, ngài có khả năng là nghe lầm rồi.” Huệ Quảng vừa dứt lời thì cây bồ đề lại có động tĩnh lớn hơn nữa. Hiện tại là mùa xuân, lá cây mới mọc lý ra phải rắn chắc nhưng lá cây lại rơi lả tả như bông tuyết, đem mặt đất rải thành một mảnh xanh biếc.

Ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy cả cây bồ đề đang hơi hơi run rẩy, thân cây thô to, đong đưa lúc lắc, tuy rằng biên độ không lớn nhưng lại đem bùn đất phía dưới lật lên.

Trình Mục Du chỉ lo nhìn chăm chú vào cảnh tượng kỳ lạ này mà không chú ý tới sắc mặt của Huệ Quảng cùng Vương Kế Huân sớm đã xanh mét, mấy cái tiểu sa di thì lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục với cây cổ thụ trăm năm.

Rốt cuộc, đại thụ ngừng đong đưa, nhưng rễ cây chôn sâu trong đất của nó đã chui ra, đem đất đá bên trên đều quăng ra, bùn đất vàng văng càng nhiều, mãn viện đều là. Dưới gốc cây ẩn ẩn xuất hiện một cái hố sâu, tối om, lại ẩn ẩn có một ít đồ vật màu trắng hỗn loạn trong đó.

Trong lòng Trình Mục Du vừa động, liền nâng bước đi đến cái hố to kia. Còn chưa đi đến miệng hố thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc nỉ non, giống tiếng mèo kêu, lại giống tiếng trẻ mới sinh khóc.

“Ô ô…… Hắn giết ta, cắt đứt cổ ta, đem ta chôn dưới tàng cây này.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!