Tân An quỷ sự – Chương 281

Chương 281: Nữ nhân

 

“Đệ không tra xét.” Hắn nói.

“Cái gì?”

“Kiến càng hám thụ nói gì dễ, nhưng đạo lý này đệ vẫn hiểu được.” (Kiến càng hám thụ: Không biết tự lượng sức mình).

“Mục Du, ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận chưa?”

“Có nghĩ kỹ cũng không phải đều giống nhau sao? Vương Kế Huân đã bị đưa tới Biện Lương, thị phi đúng sai, đều có người thay hắn dọn dẹp, còn tới phiên đệ làm chủ sao? Chuyện này tới đây đã không còn nằm trong phạm vi đệ có thể quản rồi.”

Trình Thu Trì thở nhẹ một hơi, phảng phất chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như thế, “Phụ thân còn sợ ngươi không nghĩ rõ đạo lý đó, nên mới kêu ta tới khuyên ngươi. Hiện tại thoạt nhìn, ngươi cũng không quá cố chấp như lời phụ thân,” hắn vỗ vỗ vai Trình Mục Du, “Phụ thân đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngàn vạn lần không cần bởi vì khí phách nhất thời mà cô phụ khổ tâm của phụ thân.”

“Đệ biết, đại ca, thời gian không còn sớm, huynh đi nghỉ sớm đi, ngài mai còn phải về Biện Lương.”

“Ngươi không về với ta sao? Thanh minh cũng sắp tới rồi, Tấn Nhi cũng cần trở về tế bái nương hắn chứ?”

“Trong tay đệ còn mấy vụ án chưa xong, qua mấy ngày nữa đệ sẽ mang theo Tích Tích cùng Tấn Nhi trở về.”

Cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, Trình Thu Trì mặt mang tươi cười từ bên trong đi ra, thấy hắn đã đi xa, Tưởng Tích Tích mới từ đằng sau cây cột ló ra, nhìn thân ảnh cô tịch trong phòng thì vẫn không nhịn được đi vào trong, “Đại nhân, ngài thật sự…… Quyết định từ bỏ?”

Trình Mục Du chậm rãi ngẩng đầu lên, nỗ lực hướng Tưởng Tích Tích cười, “Tích Tích, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Tưởng Tích Tích đem những lời trong bụng đè xuống, “Ta đi nấu nước, đại nhân, ngài tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc, đừng nghĩ gì cả……” Nói tới đây, vành mắt nàng dần dần đỏ lên, vì thế nàng nhanh chóng dùng tay áo lau mắt, chạy ra ngoài, đi đến nhà bếp.

Trình Mục Du lại nằm mơ, trong mộng, hắn gắt gao cầm tay Khang Vân, đem nàng đè ở dưới thân, trên người nàng thực trắng, mịn màng trong suốt, giống một miếng bạch ngọc đẹp đẽ.

Nàng không khóc, một đôi mắt như ngưng tụ thành băng. Nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm chính mình.

Nàng nói: “Đại nhân, ngươi cuối cùng cũng được như nguyện.”

Ngoài cửa sổ đao quang kiếm ảnh, tiếng khóc la không dứt bên tai, Khang Vân cười, thanh âm càng lúc càng lớn, biến ảo thành bầu trời đầy sao, chúng nó lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, là sao ư? Hay là mắt người?

Trình Mục Du từ trên giường ngồi dậy, hắn phát hiện mình thế nhưng trợn mắt, tinh quang đang từ cửa sổ tiến vào, từng viên từng viên, như băng sương, đem cả người hắn thấu đến lạnh lẽo.

Rốt cuộc không thể đi vào giấc ngủ, hắn đơn giản khoác áo đứng dậy, không tự giác đi đến trong viện, đi đến bên cạnh bức tường thấp lùn. Sân đối diện rất tối, không có một chút động tĩnh, hắn đột nhiên nhớ tới, đã nhiều ngày nay giống như không ngửi được mùi cơm Hữu Nhĩ nấu, cũng tựa hồ không nghe được tiếng chim kêu ầm ĩ thường ngày.

Hắn há miệng mấy lần, rốt cuộc gọi một tiếng: “Yến cô nương.”

Vốn không ôm hy vọng, rốt cuộc hiện tại cũng đã rất khuya rồi.

Nhưng……

“Đại nhân gần đây luôn bị ác mộng quấy nhiễu, không thể yên giấc sao?” Thế nhưng lại có người đáp lại hắn, vẫn là âm thanh hắn đã lâu không nghe thấy kia.

“Ác mộng đúng là không ít, áy náy làm cho cuộc đời của ta khó an. Ta thân là quan phụ mẫu của Tân An nhưng lại không cách nào bảo vệ cuộc sống bình yên của bá tánh, vì người uổng mạng giải oan, trăm năm sau làm gì còn mặt mũi mà đối mặt với bọn họ.”

Yến Nương “Phụt” cười, Trình Mục Du có chút buồn bực, hắn cùng nàng thổ lộ tình cảm nghiêm túc như thế mà nàng còn cười được.

“Yến cô nương……”

“Trình đại nhân, lời vừa rồi ngài nói với lệnh huynh đều là đang lừa hắn đúng không?”

“Ngươi làm sao biết được……”

“Tích Tích tới chỗ ta khóc lóc kể lể nửa ngày, nàng đã vì một án của Hàn Môn mà khó chịu, lại sợ ngươi áp lực quá nặng, không biết như thế nào cho phải, không nghĩ đến nàng đa tâm rồi.”

Trình Mục Du hừ lạnh một tiếng, “Bất đồng ý kiến thì có nói nữa cũng chỉ là thừa lời. Ta từ nhỏ bị hắn dạy dỗ, sớm đã luyện được bản lĩnh nghe tai nọ ra tai kia rồi, có thể nhanh chóng đuổi hắn đi thì cần gì phải nói lời vô nghĩa.”

Yến Nương nghẹn cười, “Thế đại nhân đã có biện pháp chưa?”

“Không có.” Hắn thành thành thật thật mà nói rõ, “Ta chỉ có thể án binh bất động, làm cho Vương Kế Huân buông cảnh giác, nhất định có một ngày sẽ phát hiện ra chứng cứ, lại……”

“Có một ngày? Vậy phải chờ tới khi nào?”

Trình Mục Du nhíu mày lại, “Cô nương có biện pháp khác không?”

Yến Nương nhìn về phía bầu trời đêm vô tận, giọng nói kéo dài đến vô cùng, “Thanh minh sắp đến rồi, đại nhân, chúng ta có nên vì những người chết đi đó mà chuẩn bị một ít hàng mã không?”

***
Không biết có phải vì ở chỗ lạ, hay vì nguyên nhân nào khác mà Trình Thu Trì nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, ẩn ẩn bên tai hắn truyền đến tiếng nói chuyện thưa thớt, ở giữa còn kèm theo tiếng nữ nhân cười.

Hơn phân nửa đêm, Tân An phủ sao lại có nữ nhân chứ?

Trình Thu Trì càng ngủ không được, hắn từ trên giường bò dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Thanh âm tựa hồ là từ trong viện của Trình Mục Du truyền đến. Hắn xoay chuyển đôi mắt: Nữ nhân, Mục Du, hai cái vấn đề này giống như cách xa nhau ngàn dặm. Đệ đệ này của hắn về phương diện này rất cố chấp, hoặc phải nói là hắn tựa hồ chưa bao giờ đem việc nhi nữ để trong lòng. Năm đó hắn cưới vợ cũng là do phụ thân ra mặt định ra, hắn chỉ ở nhà mấy ngày rồi xuất chinh, chờ hai năm sau trở về thì Tấn Nhi đã biết nói, mà đệ muội đã bệnh chết được nửa năm. Dù chưa ở chung mấy ngày, nhưng rốt cuộc cũng là vợ cả, hơn nữa hai người còn có một đứa con trai. Đối với Trình Mục Du mà nói, từ đây hắn như có kim bài miễn tử, không cần vì chuyện cưới vợ mà phiền não, ngẫu nhiên có người nhắc tới chuyện tục huyền thì đều bị hắn cười cho qua, phụ thân thấy tâm hắn không đặt ở đây thì cũng tùy hắn. dần dà, liền không có người hướng Trình gia làm mai nữa.

Nhưng mới vừa rồi, rõ ràng là tiếng nữ nhân mà. Hay là, hắn đột nhiên thông suốt rồi? Ở Tân An tìm một hồng nhan tri kỷ?

Nghĩ thế, Trình Thu Trì bước nhanh hơn, nhanh chóng đi đến trong viện Trình Mục Du ở. Trong viện không có ai, ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng mặt đất thành một mảnh tuyết trắng, lạnh lẽo mà âm u. Hắn rón ra rón rén đi đến phòng của Trình Mục Du, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Trình Mục Du đang nằm trên giường, ngực nhẹ nhàng phập phồng, đã tiến vào mộng đẹp. Hắn ngủ thật sự say, trên mặt bình thản và yên lặng, tựa hồ mọi tâm tư đã tan như mây, không bao giờ có thể đi vào giấc mộng nhiễu thanh tịnh của hắn.

Chẳng lẽ mình nghe lầm? Trình Thu Trì âm thầm suy nghĩ, cũng đúng, lấy tính tình của đệ đệ hắn thì sao có thể không làm việc mà đi quan tâm chuyện nam nữ chứ? Hắn cười lắc đầu, xoay người liền muốn trở về phòng, nhưng vào lúc này, có một bóng trắng nhoáng lên trước mặt, có một bóng người quen thuộc từ đằng sau đám cây cối đi ra, tiến về phía ngoại viện.

Trình Thu Trì đứng tại chỗ, sau lưng hắn thực lạnh, không phải bị gió đêm quấy nhiễu, cũng không phải bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, mà là lạnh lẽo phát ra từ trong lòng, từ trong ra ngoài, theo làn da bò ra, thít chặt mỗi lỗ chân lông, khiến hắn như đang ngâm trong chậu nước đá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!