Tân An quỷ sự – Chương 260

Chương 260: Tìm

 

Một người cũng không có, tiếng sột sột soạt soạt kia là do lá vàng mà hàng mã mang đến, đang rơi đầy đất phát ra. Trình Mục Du giẫm lên một mảnh lá vàng, nó lập tức vỡ ra. Hắn khom người đem hai mảnh vàng lá bị đứt nhặt lên, để ở trong tay tinh tế nhìn: Mỏng như cánh ve, lại vô cùng yếu ớt, vừa giẫm lên liền nứt ra……

Trong đầu hắn “Oanh” một tiếng, từng giọng nói đồng thời ùa đến, trong lúc nhất thời hắn không sao tiêu hóa hết, đầu đau như muốn nứt ra.

“Nghe nói, Hàn gia mỗi năm phải tốn ngàn lượng hoàng kim tới làm hàng mã……”

“Cô nương nói quá, hàng mã có nhiều cũng không cần đến hoàng kim ngàn lượng……”

“Hàn Hiểu Nguyên thích khoe khoang, trên vách tường đều dán lá vàng, kim quang lấp lánh……”

“Hàng mã giết người, chỗ này có ai không biết việc đó, nó mang đồ vật từ âm phủ về đây……”

“Đã hỏi người cả thôn nhưng không ai nhìn thấy tận mắt……”

“Đại nhân, nói không chừng hàng mã giết người chỉ là lời đồn……”

Thanh âm dừng lại ở chỗ này.

Lời đồn.

Trình Mục Du đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một hơi thở nghẹn ở ngực, thật lâu cũng không phun ra được: Lời đồn, lời đồn, lời đồn……

Hắn ngồi thật lâu như thế trong bóng tối, rồi đột nhiên cười, tiếng cười trong không gian tĩnh mịch có vẻ càng thêm lớn, khiến hắn cũng tự giật mình.

Ngàn lượng hoàng kim, lời này nói vậy thì không phải tin đồn vô căn cứ rồi. Hàn Hiểu nguyên, trên người hàng mã ngươi dùng hẳn không phải tiền vàng bằng giấy mà chỉ sợ là với tính cách của ngươi thì nhất định phải đem vàng lá dán lên, mới thể hiện hết bản chất không giống người của ngươi.

Chỉ là bên trong Hàn trạch vì sao chỉ toàn là tiền vàng bằng giấy, nếu hàng mã ngươi đốt thật sự trở lại thì sao không phải vàng lá mà lại là tiền vàng bằng giấy?

Trừ phi…… Hắn gục đầu xuống, trừ phi chuyện hàng mã giết người căn bản là giả, những tờ tiền vàng bằng giấy đó chẳng qua chỉ khiến câu truyện trở nên chân thật hơn mà được người ta cố ý để lại. Chỉ có điều kẻ kia không biết hàng mã mà Hàn Hiểu Nguyên dùng căn bản là dán đầy vàng lá.

Nghĩ đến đây, trên người hắn đã chảy đầy một tầng mồ hôi, tuy rằng mọi thứ chỉ là suy đoán nhưng Trình Mục Du rốt cuộc cũng không đi vào giấc ngủ được. Hắn xuống giường, đẩy cửa đi vào trong viện, hít sâu mấy ngụm khí lúc ấm lúc lạnh, nhưng loại cảm giác nửa bực bội nửa ghê tởm trong lòng vẫn không áp xuống được.

Hơn hai trăm mạng người, nếu thật sự là bị người ta thiết kế hại chết thì người kia phải có huyết hải thâm thù gì với Hàn Hiểu Nguyên chứ? Mà kẻ kia tàn bạo đến mức nào mà trong một đêm lại đem cả Hàn gia diệt môn.

Có ánh sáng chớp động ở tường viện đối diện, Trình Mục Du không tự giác kêu ra ba chữ, “Yến cô nương?”

“Trình đại nhân, ngài làm ta sợ nhảy dựng, nửa đêm canh ba ngài còn gọi tên người ta, làm ta còn tưởng có lệ quỷ câu hồn người chứ?” Giọng nói thanh thúy giống một dòng suối thấm vào tâm tình đang nôn nóng của hắn. Trình Mục Du bỗng nhiên an tâm không ít, cho dù con đường phía trước gian nguy thế nào nhưng ít ra cũng không phải không có ánh mặt trời.

“Cô nương sao lại sợ lệ quỷ, e là lệ quỷ thấy cô nương còn phải quỳ trên đất xin tha mạng.” Hắn thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn, lời vừa nói ra đến hắn cũng thấy kỳ quái.

Yến Nương cười hai tiếng, “Đại nhân lại giễu cợt ta, nhưng nửa đêm không ngủ là vì đại nhân có gì phiền lòng sao?”

Trình Mục Du chần chừ một chút, nhưng chỉ một chút thôi thôi hắn liền không tự chủ được mà đem lời trong lòng nói thẳng ra, “Ta…… Có một ý nghĩ thực vớ vẩn.”

“Nếu vì một ý niệm mà lăn qua lộn lại ngủ không được thì có thể thấy nó tuyệt đối không phải chuyện hoang đường gì.” Người đối diện đúng là thất khiếu linh lung, một lời lập tức nhìn thấu.

“Cô nương, ta cảm thấy chuyện hàng mã giết người khả năng là có người cố ý bịa ra.”

Bên tường đối diện thật lâu không có ai đáp lại, Trình Mục Du đợi trong chốc lát, lúc này mới lại nhỏ giọng hỏi, “Yến cô nương, ngươi còn ở đó sao?”

“Đi tra đi.”

“Cái gì?”

“Đem những điểm đáng ngờ lại tra một lần nữa, đại nhân là huyện lệnh thành Tân An, là người duy nhất có quyền này, cũng là người có trách nhiệm phải làm việc này.”

Nói xong, ánh đèn bên kia biến mất, Yến Nương đã trở về, không một lời từ biệt mà chỉ để lại một câu khiến Trình Mục Du phải cân nhắc.

Không biết lại đứng bao lâu hắn mới đột nhiên nắm chặt quyền, trong nháy mắt hạ quyết tâm. Chín năm thì thế nào, chứng cứ không còn thì sao, ta muốn tra, đem vụ án của Hàn gia tra đến minh bạch, đem toàn bộ phơi bày.

Nghĩ đến đây, cỗ cảm giác không thoải mái trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, nơi xa đã có ánh sáng chiếu rạng. Hắn đơn giản không về phòng ngủ nữa mà hướng tới phòng chứa hồ sơ mà đi.

Yến Nương cũng không ngủ, nàng nhìn sắc trời ngoài cửa càng lúc càng sáng, bên môi tràn ra một nụ cười, “Xem ra ta thật là tìm đúng người rồi.”

***

Tinh Vệ từ mặt nước ló đầu ra, tuy rằng ngâm mình dưới sông đã lâu nhưng lông trên người nó lại không hề ướt, dưới ánh trăng bao trùm, cả người nó sáng long lanh, giống một khối ngọc bích oánh nhuận.

Nó bay lên đậu trên một khối đá bên bờ kênh, đầu đong đưa trái phải, tìm kiếm trong làn nước tối tăm. Nó đã ở nơi này tìm ba ngày, dù đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không tìm được những thứ kia. Mấy ngày nay, nó lần lượt lẻn vào nước sâu, xuyên qua quá mỗi một bụi thủy thảo, mỗi một đống nước bùn, trong nước có rất nhiều thứ, có cả bí mật đã chôn giấu hơn ngàn năm nhưng chúng đều không phải thứ nó cần tìm.

Ánh mắt Tinh Vệ dừng trên một chỗ nước sâu nhất, phía dưới hẳn là có một khe rãnh rất sâu nên mặt nước mới có màu đó, trong đen lộ ra hồng, giống như nhiễm máu tươi.

Từ từ, có lẽ khe rãnh này còn có mối nguy hiểm khác, ví như xoáy nước bị che giấu. Đây mới là đòn trí mạng, xoáy nước như một cái phễu lớn, đem mọi thứ đến gần nói cuốn vào nơi tối tăm, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Đầu nhẹ nhàng đong đưa vài cái, Tinh Vệ bất chấp cả người mỏi mệt, nghiêng cánh hướng chỗ nước sâu nhất kia mà bay qua, tựa như mấy vạn năm trước, nó không sợ sóng to gió lớn, không sợ biển sâu, chỉ hướng đến tự do và hy vọng.

“Chọt” một tiếng, đầu nó chui vào trong nước, cánh ép về sau, thân mình như một con thoi, cắm vào trong mặt nước, lủi sâu xuống dưới. Nó xuyên quan tầng tầng sóng nước, nhanh chóng đi đến bên trên khe rãnh kia. Bên trong khe rãnh rất tối, nửa điểm ánh sáng cũng không có nhưng trong mắt Tinh Vệ có ngưng tụ ánh trăng ngàn năm, nên mắt nó sáng trắng. Nó nhìn chằm chằm con mương sâu đen như một tấm sa tanh, phát hiện bên trong tựa hồ có thứ gì đó, trên dưới đong đưa, số lượng không hề ít, theo con nước lay động lắc lư, tựa hồ còn ẩn ẩn phản chiếu ánh sáng bên trên.

Là cái gì chứ?

Tinh Vệ không hề do dự, cũng bất chấp khe rãnh có thể cất giấu xoáy nước, một đầu nó liền chui vào. Vừa mới vào đến bên trong thì hàn khí liền bức đến nỗi nó không mở nổi mắt. Trên cánh nó rất nhanh đã kết một tầng băng, nước cũng không hòa tan được.

Ngay sau đó, tiếng khóc mù mịt, từ bốn phương tám hướng vây quanh nó, đem nó quanh lại kín mít.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!