Tân An quỷ sự – Chương 258

Chương 258: Hồi ức

 

Rời khỏi Hàn trạch, lại đi về phía tây chừng ba dặm đường, liền đến thôn Cửu Khúc, ngoài cửa thôn có mấy lão nhân đang ngồi, vây ở giữa là một bàn cờ đá. Bọn họ đang hưởng thụ thời gian rảnh rỗi sau ngọ, thấy mấy người bộ dáng quan gia đi tới thì mọi người vội đi đến hành lễ, “Đại nhân, trời nóng, ngài có muốn vào uống chén nước không.”

Đoàn người Trình Mục Du xuống ngựa, để hắn dẫn đầu đi tới đáp lễ, “Lão nhân gia, nước thì không cần, chúng ta tới đây là muốn hỏi thăm một chuyện.”

Mấy lão nhân nhìn nhau, nhíu mày nghi hoặc nói, “Thôn nhỏ của chúng ta gần đây luôn thái bình, không biết đại nhân đến là muốn biết chuyện gì?”

“Không phải chuyện gần đây mà là vụ án của Hàn gia chín năm trước.”

Nghe xong lời này, mấy người tức khắc ngạc nhiên, “Hàn phủ? Hàn Hiểu Nguyên?”

Trình Mục Du gật đầu thật mạnh, Yến Nương cũng tiến lên một bước, ngưng thần nhìn mấy người.

Một lão đầu nhi đứng ở đằng trước nuốt nước miếng, nhìn về phía đông. Từ góc độ này mà nhìn thì Hàn trạch đã không còn khí thế như trước nữa, ngược lại nó có vài phần tịch liêu và thê lương.

“Đại nhân, án này cả nước đều biết, ngài còn muốn biết cái gì?”

“Hàn Hiểu Nguyên là nhà giàu số một, đến tột cùng thì ông ta là dạng người gì?”

“Hàn gia tài phú tuy rằng đạt tới vinh quang tột đỉnh trong tay ông ta, nhưng cũng do mấy thế hệ tích lũy mới có.” Lão nhân nặng nề mà thở dài, “Đáng tiếc, dù gia tài bạc triệu thì thế nào, không phải chỉ trong một đêm liền biến thành hư ảo sao?”

“Lão nhân gia, ngài biết ông ta sao?”

“Một người như thế, ai sẽ không biết chứ?”

“Người như vậy? Xin chỉ giáo.”

Mấy lão nhân nhìn nhau cười lắc lắc đầu, “Hàn Hiểu Nguyên là người dũng cảm, ra tay rộng rãi, cũng không giấu diếm. Lúc trước, mỗi lần đến lễ tết, ông ta sẽ mời già trẻ cả thôn đến nhà mình. Không biết đại nhân đã đi qua Hàn trạch chưa? Mặc dù hiện tại thì trang trí và kiến trúc bên trong vẫn không ai có thể địch được. Ngày đó nó càng huy hoàng đến khó mà tưởng tượng được. Trên mặt đất phủ kín thảm nạm tơ vàng, trên mặt tường cũng dán lá vàng mỏng như cánh ve, đem trong nhà chiếu sáng đến kim quang lấp lánh. Đúng rồi, còn có đình viện bằng lưu ly kia, đó là do Hàn Hiểu Nguyên chi một số tiền lớn để xây cho vị tân ái thiếp tên Khang Vân.”

“Khang vân?”

“Đúng vậy, Khang Vân, nàng là một vị giai nhân mà Hàn Hiểu Nguyên ngẫu nhiên có được khi đi thuyền đến Cao Lệ. Cô nương kia ta đã từng gặp qua, vóc dáng rất cao, dáng người đẫy đà, khuôn mặt càng là diễm lệ vô song, khó có nhất chính là làn da trắng nõn, nghe nói cả người nàng không một nốt ruồi, giống tuyết đầu mùa, cho nên mới được Hàn Hiểu Nguyên đặc biệt yêu thích.”

Trình Mục Du ngẩn ra, trước mắt lập tức hiện lên ảo ảnh mới thấy ở Hàn trạch. Vị cô nương mặc váy xanh kia chẳng lẽ chính là Khang Vân sao?

“Lão nhân gia, nghe ngài nói như thế, thì Hàn Hiểu Nguyên hẳn là một người thích khoe khoang, kiêu ngạo ương ngạnh chứ?” Lúc này Yến Nương xen mồm hỏi.

Lão nhân kia lắc đầu, “Bừa bãi là thật, nhưng ông ta không phải người xấu, theo ý nghĩa nào đó thì ông ta là người đơn thuần nhất mà ta từng gặp.”

“Đơn thuần?”

“Từ nhỏ ông ta đã sinh ra trong phú quý, không trải qua sóng gió, càng không lõi đời. Cha ông ta qua đời lúc ông ta hai mưoi tuổi, đem cả sản nghiệp to lớn như vậy giao cho ông ta. Hàn Hiểu Nguyên cũng là người tranh đua, đem cơ nghiệp của tổ tông phát triển rực rỡ. Nhưng người này thiện kinh doanh nhưng không phải kẻ kiêu ngạo cuồng vọng. Ông ta ra tay rộng rãi, đối với hương thân rất hào phóng, ngày lễ ngày tết đều sẽ đưa tới một phần lễ trọng, là đứa nhỏ không quên trách nhiệm.” Mọi người lại lớn tiếng thở dài, ông ta nhẹ giọng nói tiếp, “Cho nên sau khi Hàn gia xảy ra chuyện, trong lòng chúng ta cũng không tốt. Ông ta không phải nhà giàu bất nhân, vì sao lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát chứ?”

“Lão nhân gia, ngài nói về một ngày trước khi Hàn gia xảy ra chuyện đi. Nghe nói đêm trước là thanh minh, Hàn Hiểu Nguyên đốt hơn ngàn con ngựa hàng mã……”

Nghe Yến Nương hỏi như vậy, đau thương trong mắt lão đầu nhi dần dần mất đi, thay vào đó là sợ hãi không giấu được.

“Hàng mã……” Ông ta lẩm bẩm nói, “Đúng vậy, nếu ông ta không thiêu nhiều hàng mã như thế thì sẽ không xảy ra chuyện.” Lão đầu nhi trừng mắt, phảng phất vẫn chìm trong hồi ức thống khổ, vô pháp đi ra. Lúc Yến Nương muốn lên tiếng nhắc nhở thì ông ta lại đột nhiên lên tiếng: “Ngày đó buổi tối gió rất lớn, hàng mã của Hàn gia được bày ở khối đất hoang, trải dài suốt năm mẫu đất, từng con nối đuôi nhau, châm lửa một cái là rất nhanh đã cháy lan ra, khói đen cuồn cuộn, ánh trăng đều bị che khuất. Tiểu hài tử trong thôn đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mọi người cũng biết hàng mã tuy để hiến tế tổ tiên nhưng đối với tiểu hài tử thì lại giống như một trò chơi thú vị. Nhưng gió ngày đó cực mạnh, có điều lúc lửa đang cháy thì gió lại đổi chiều, ngọn lửa quay ngược lại, đốt cháy tà váy của Khang Vân cô nương đứng ở đằng trước. Nhưng nha hoàn và gia đinh của Hàn phủ rất nhiều, rất nhanh đã dập tắt ngọn lửa kia, nhưng quần áo nàng bị thiêu ra một cái động lớn, không mặc được nữa. Một bộ quần áo với Hàn gia thì tính là gì, nhưng Khang Vân cô nương giống như vô cùng thương tâm, ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng khóc, ai cũng không khuyên được. Hàn Hiểu Nguyên vừa dỗ dành vừa an ủi nàng nhưng không ăn thua. Nàng vừa khóc thì đem lòng người cũng lay động theo, rất nhanh đã có vài hài tử nhỏ cũng khóc theo nàng. Mấy người lớn dỗ không được, lại nhớ tới người đã khuất thì một người tiếp một người cũng khóc lên. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc nổi lên bốn phía, khác hẳn cảnh náo nhiệt mọi năm. Tôn tử của ta năm đó chưa đến mười tuổi, cũng có mặt. Hắn không khóc, chỉ lôi kéo góc áo của ta muốn đi. Ta hỏi hắn vì sao thì hắn chỉ mím chặt miệng không nói. Mãi cho đến lúc về nhà hắn mới nói đám ngựa hàng mã đó thực dọa người, đôi mắt tuy không động đậy nhưng giống như đang nhìn người, âm trầm, bên trong tựa như có một ít đồ vật không biết.” Nói tới đây, ông ta lại rùng mình, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, “Lời của tiểu hài tử đương nhiên không thể tin, nhưng sau đó nghĩ lại ta thấy Khang Vân cô nương có phải đã dự cảm được điều gì rồi, nên mới vì chính mình và hơn hai trăm mạng người của Hàn gia mà khóc rống không ngừng. Nàng giống như đang khóc tang vậy.”

Chuyện xưa nói xong, Sử Kim tấm tắc thở dài, “Lại huyền bí thế sao? Khi còn nhỏ trong nhà ta cũng đốt hàng mã, dùng để tế tổ tiên, nhưng trước nay chưa từng nghe thấy hàng mã có thể giết người. Ngài nói xem chúng sẽ đem cái gì từ âm phủ đến chứ? Làm sao có thể trong một đêm toàn bộ giết sạch hơn hai trăm mạng người.”

“Vị quan gia này, ngài nói nhỏ thôi, nói không chừng thứ đó còn ở đây chưa đi đâu, nếu để nó nghe được thì không tốt đâu.”

Lão nhân nhìn thẳng về phía sau Sử Kim, khiến một tráng hán như hắn sợ tới mức rùng mình, “Ta nói lão gia tử ngài đêm đó thật sự nhìn thấy hàng mã trở lại Hàn gia sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!