Tân An quỷ sự – Chương 238

Chương 238: Động vật sống dưới nước

 

*Cái động vật sống dưới nước này là con gì thì Amber chịu, tra mãi không thấy nên xin phép để nguyên thế này

 

Diêm Khả Vọng phát ra một tiếng gào khan tuyệt vọng, ông ta chỉ cây gậy gỗ táo về phía Yến Nương, “Ngươi…… Ngươi tình nguyện ngọc nát đá tan, cũng muốn huỷ hoại thân da này sao?”

“Bằng không thì sao? Lấy oán khí nơi thâm cung này, lấy thân da không hủ bại này thì không biết bao nhiêu sinh linh sẽ bị nàng ta tàn sát,” Yến Nương nhẹ giọng cười hai cái, vừa cười nàng đã ho, “Ngươi cho rằng làm như vậy thì nàng tã sẽ trở lại sao? Trong lòng ngươi cũng rõ ràng nàng căn bản không phải nữ nhi của ngươi, chỉ là một con quái vật khoác da người mà thôi.”

“Ngươi thì sao, chẳng phải cũng là quái vật thôi ư?” Diêm Khả Vọng điên cuồng giơ cây vậy gỗ táo lên chọc về phía Yến Nương. Một đòn này của ông ta vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, đầu gậy còn có ánh lửa rừng rực. Thân mình Yến Nương ngửa ra sau, đầu cơ hồ chạm vào gót chân mới miễn cưỡng thoát được một đòn. Nhưng vì động tác này mà vết thương trên bụng nàng càng bị xé ra to hơn, lúc nàng đứng dậy thì máu tươi lại lập tức phun trào ra, vẩy khắp mọi nơi.

Thấy tình cảnh đó, Diêm Khả Vọng nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ông ta nắm chặt cây gậy trong tay, đem nó giơ lên cao, hướng về phía cái bụng đã huyết nhục mơ hồ của Yến Nương mà đâm thẳng đến.

Bỗng nghe “Chi oa” một tiếng, một đoàn ngân quang từ Tễ Hồng tú trang nhảy lên, xông thẳng đến Diêm Khả Vọng mà bay đến. Đoàn ngân quang kia lộ ra năm móng vuốt, lập tức cào một phát lên ngực ông ta, khiến nơi đó lộ ra một có lỗ máu lớn bằng miệng bát, máu tươi từ bên trong chảy ào ra ngoài, nháy mắt liền tẩm ướt nửa quần áo trên người Diêm Khả Vọng.

Cây gậy rơi trên mặt đất, Diêm Khả Vọng ngẩn ra một chút, mí mắt suy yếu nhìn về phía trước, “Con khỉ, ngươi giả chết, hai người các ngươi đặt bẫy gạt ta……”

Hữu Nhĩ nhìn Yến Nương liếc mắt một cái, thấy nàng đỡ mặt tường, thân thể càng ngày càng cúi thấp, hiển nhiên bị thương rất nặng thi trong lòng hận lão già kia đến cực điểm. Nó nhe răng nanh, đuôi dài màu bạc sau người vung lên, bốn móng vuốt giơ lên, “Oa” một kêu lại hướng ông ta bay qua. Nhưng Diêm Khả Vọng lại đá một chân, đem cây gậy gỗ táo văng cao. Gậy gỗ ở trong không trung quay tít, tạo thành một tấm chắn không có kẽ hở, đem Hữu Nhĩ chặn lại.

Rốt cuộc lúc cây gậy gỗ táo kia rơi trên mặt đất, dừng lại bất động thì trong ngõ nhỏ đã không còn bóng dáng Diêm Khả Vọng nữa. Hữu Nhĩ vừa muốn đuổi theo thì trong tai lại truyền đến tiếng thống khổ rên rỉ của Yến Nương. Nó xoay người chạy đến bên người nàng, thấy bụng nàng nứt ra một cái động lớn, từ rốn cho đến tận ngực, sâu đến có thể thấy xương.

“Cô nương, cô nương đừng chết,” Hữu Nhĩ ngồi xổm bên cạnh nàng lên tiếng khóc lớn, “Ngươi chờ, ta lại đi mượn một tấm da khác tới cho ngươi, so với tấm da này còn tốt hơn…..”

Nó nói xong liền muốn đứng lên, lại bị Yến Nương kéo lại. Nàng suy yếu cười nói, “Con khỉ ngốc, tấm da này là ngàn năm khó gặp, há có thể nhan nhản khắp nơi cho ngươi tìm?” Lòng bàn tay nàng tăng thêm lực đạo, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng âm trầm, “Nếu ta chết, ngươi phải thay ta giết chết kẻ kia, không cần phiền toái nhiều, cứ trực tiếp giết chết hắn là được. Đáp ứng ta, được không?”

Hữu Nhĩ vừa muốn gật đầu thfi cửa hông của Tân An phủ lại bị đẩy ra. Trình Mục Du từ bên trong dò ra, hắn không dám tin mà nhìn hai người trước mặt, “Yến cô nương, ngươi bị thương sao?”

***

Diêm Khả Vọng thất tha thất thểu chạy về phía trước, máu tươi tích táp chảy thành một đường. Cảnh vật trước mặt ông ta càng ngày càng mơ hồ, một biến thành hai, hai thành bốn, cuối cùng mọi thứ hòa thành một đám bạch quang hỗn độn.

Đột nhiên, trong mắt ông ta ánh lên một màu son. Ông ta giống như tìm được cứu tinh, ngơ ngác nhìn một mạt hồng kia, dùng một tia sức kực cuối cùng trong thân thể mà bò qua đó. Đi được một nửa thì hai chân mềm nhũn, ông ta đột nhiên gục trên mặt đất, tay chân lại vẫn không ngừng nghỉ mà vẫn cố bò về phía bậc thang cao cao, thân thể hướng về phía trước bò tới, giống một con giun bị thương nặng.

Còn chưa bò đến chỗ cao nhất thì đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát lớn, “Người nào, xin cơm cũng phải nhìn xem đây là chỗ nào chứ, giáo úy phủ là nơi ngươi có thể tùy tiện tới sao?”

Diêm Khả Vọng gắt gao bắt lấy ống quần người nọ, “Đi nói cho Tần giáo úy, nếu hắn muốn Tạ Tiểu Ngọc đời đời kiếp kiếp bồi hắn thì mau dùng động vật sống dưới nước tới cứu ta, mau, mau……”

Nói xong ông ta liền phun ra một hơi chống đỡ cuối cùng, ngã xuống bậc thang của giáo úy phủ.

***

Tưởng Tích Tích ánh hồng quang chớp động trong phòng, đem một chén cháo nóng cho Hữu Nhĩ, “Ngươi cũng đừng lo lắng, đại nhân y thuật cao minh, người có thể cứu Yến cô nương chỉ có đại nhân thôi.”

Hữu Nhĩ tiếp lấy cái chén, đôi tay run lên không ngừng, cái muỗng lung lay, canh còn chưa đến miệng đã rớt đầy quần áo. Tưởng Tích Tích bất đắc dĩ lắc đầu, đón lấy cái chén, giúp Hữu Nhĩ lau sạch quần áo, cũng không miễn cưỡng nó ăn nữa mà cùng nó ôm gối ngồi trên ghế nhìn ánh nến trong phòng.

Mép giường chất đầy vải bố thấm ướt máu, Trình Mục Du nhìn chằm chằm miệng vết thương trên bụng Yến Nương, không nhúc nhích. Hắn bảo trì tư thế này đã được một lúc. Rốt cuộc, hắn từ mép giường đứng lên, đi đến bên cạnh tủ đồ, lấy ra một cái rương gỗ thật lớn, khóa trên đó được làm từ vàng ròng, lả lướt tinh xảo. Hắn đem chìa khóa vàng trong tay tra vào ổ mở ra, bên trong lộ ra một cái hộp chữ nhật bằng gỗ đàn, trên có ghi hai chữ “Ngự tứ” bằng kim quang lấp lánh, đâm vào mắt khiến hắn phải nheo lại.

Hắn mở hộp ra, nhìn vào khối đen khô cứng bên trong, ánh măt ngưng tụ thành một đạo tinh quang, “Động vật sống dưới nước, chỉ có thể dựa vào ngươi để cứu mạng nàng.”

Năm đầu của thời Thái bình Hưng Quốc, Thái Tông hoàng đế đem hi thế trân bảo mà Nhật tiến cống là động vật sống dưới nước ban cho thái y Trình Đức Hiên, nguyên nhân ở trong sử sách chỉ ghi lại hai chữ “Có công”.

***

Mưa xuân liên miên, nhu hòa gõ trên mái hiên của Tân An phủ, tạo thành một khúc nhạc hài hòa. Thường Viễn hướng Trình Mục Du cùng Tưởng Tích Tích khom người hành một cái đại lễ, lại nhẹ nhàng ôm lấy Tấn Nhi đang đứng một bên gạt lệ, rồi mới nện bước nhẹ nhàng đi xuống bậc thang của Tân An phủ, tới bên chiếc xe ngựa đã chờ từ lâu.

Xe ngựa ở trên đoạn đường ướt át từ từ lăn bánh, trong chốc lát đã biến thành một bóng dáng mông lung.

Tưởng Tích Tích giúp Tấn Nhi lau khô nước mắt, “Đừng khóc, tổ phụ và tổ mẫu của Viễn Nhi vẫn còn, hắn hiện tại đã khỏi bệnh nên phải đi về. Đi, ta mang ngươi đi Tễ Hồng tú trang xem Yến cô nương, không biết thân thể của nàng khôi phục như thế nào rồi.” Dứt lời, nàng nhìn Trình Mục Du liếc mắt một cái, “Đại nhân, ngài có muốn cùng đi qua không?”

Trình Mục Du lắc đầu, một câu cũng chưa nói, xoay người đi vào cửa lớn của Tân An phủ.

“Kỳ quái, cha gần đây luôn tâm thần bất an, cũng không biết là tại sao vậy?” Tấn Nhi nhìn phụ thân mình, chớp chớp đôi mắt to vẫn mang theo nước mắt.

Tưởng Tích Tích nhéo cằm, nhờ Tấn Nhi nhắc nhở, nàng mới nhớ tới Trình Mục Du gần nhất xác thật có chút không thích hợp, là từ khi nào nhỉ? Đúng rồi, chính là từ buổi tối Yến Nương bị thương kia.

Chân tướng tựa hồ ẩn ẩn đứng ở phía trước vẫy gọi nàng nhưng nàng lại không sao bước lên được. Tưởng Tích Tích lắc đầu, đem ý niệm này gạt ra khỏi đầu. Nàng giữ chặt tay Tấn Nhi nói, “Đi thôi, ngươi xem, khói bếp đang dâng lên, Hữu Nhĩ nhất định đang nấu cơm, chúng ta đi qua có khi lại được ăn ngon.” Nghe nàng nói như vậy, trong mắt Tấn Nhi làm gì còn nước mắt nữa, hắn hoan hô một tiếng rồi theo hẻm nhỏ chạy tới tú trang. Tưởng Tích Tích bóng dáng hắn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!