Tân An quỷ sự – Chương 236

Chương 236: Hai oan hồn

 

Do Khắc Kiệm nhìn khuôn mặt với ngũ quan đã bị thiêu đến khó phân biệt, vẫn không nói gì. Từ khóe mắt ông ta rơi xuống một hàng nước mắt, cứ thế im lặng không lời mà nhìn chằm chằm “Tân Tử Dư”.

Một trận than khóc từ trong thân thể “Tân Tử Dư” truyền ra, mười đầu ngón tay nàng ta đều duỗi thẳng tắp, đột nhiên hướng về phía Do Khắc Kiệm mà vươn tới nhưng chưa chạm được vào mặt ông ta thì Do Khắc Kiệm lại đột nhiên nâng tay phải đang nắm chặt cây trâm ngọc kia lên, hướng mặt mình tàn nhẫn chọc xuống.

Rút ra lại đâm xuống, cứ thế từng chút một, không hề do dự, không nương tay, chỉ trong chốc lát ông ta đã đâm mười mấy phát trên mặt mình. Máu tươi ào ạt chảy ra, đem mặt và cổ ông ta nhiễm đỏ bừng. Ông ta cao giọng cười, phảng phất rốt cuộc cũng nghiền nát được hòn đá đã cất chứa trong lòng mấy thập niên, “Tử Dư, hiện tại nàng không cần lo lắng, bởi vì ta cũng giống nàng, hai ta từ đây lại giống nhau.”

“Tân Tử Dư” đứng bất động, nàng tuy rằng không còn đôi mắt nhưng vẫn có mấy giọt nước sáng trong rơi xuống, nước mắt xẹt qua khuôn mặt nàng, đột nhiên nàng lại biến trở lại bộ dạng như hoa như ngọc trước kia.

Do Khắc Kiệm cũng thấy được, ông ta cười, “Tử Dư, ta chưa bao giờ muốn bỏ nàng lại một mình.”

Dứt lời, trâm ngọc lại giơ cao lên, ông ta nhắm ngay yết hầu của mình mà vững vàng cắm nó xuống.

Thân mình “Tân Tử Dư” run lên, bỗng nhiên cả người mềm nhũn, ngã xuống đất. Nàng hiện giờ lại là Tạ Tiểu Ngọc.

Yến Nương nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mịt nằm bên xác chết của Do Khắc Kiệm, phát ra tiếng than khóc chỉ nàng mới nghe thấy được.

“Ngươi cùng hắn, là nghiệt duyên, cũng là số mệnh, chỉ là trên tay ngưoi đã nhiễm quá nhiều máu tươi, cho dù tới địa phủ cũng không thể cùng hắn ở bên nhau. Vậy để ta giúp các ngươi một lần đi.” Bàn tay nàng vung lên, một khối khăn tay thổi qua hồn phách Tân Tử Dư, đem nó cuốn lại, cuối cùng thành một cái túi thơm. Yến Nương đi qua nhặt cái túi thơm lên, do dự một chút, lại đem cây trâm ngọc trong tay Do Khắc Kiệm lấy ra, cầm trong tay cẩn thận nghiên cứu.

Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một loạt tiếng ồn ào, Yến Nương đem cây trâm ngọc kia bỏ vào vạt áo, lặng lẽ đi xuống lầu, trốn đến sau đám trúc. Sau khi mọi người tiến vào nàng mới đi ra, thần không biết quỷ không hay đi đến bên cạnh Trình Mục Du, hướng hắn nhẹ nhàng ra hiệu.

Trình Mục Du hiểu ý gật gật đầu, một đám người nối đuôi nhau đi lên gác mái, lúc nhìn thấy Do Khắc Kiệm cùng Tạ Tiểu Ngọc đều nằm trên mặt đất, Tần Ứng Bảo cùng Bùi Nhiên đầu tiên cả kinh, sau đó cùng nhau tiến đến bên Tạ Tiểu Ngọc, lại đồng thời dừng chân cách nàng vài bước.

Trên người Tạ Tiểu Ngọc che kín những khối huyết trụy lớn, chúng nó như những đóa hoa lớn, trào ra từ trong cơ thể nàng, nở đến tươi tốt sáng lạn.

Bùi Nhiên nằm liệt trên mặt đất, nước mắt giống như những hạt châu rơi xuống. Hắn nằm trên mặt đất khóc rống lên, “Tiểu Ngọc đã chết, Tiểu Ngọc nàng thật sự đã chết rồi.”

“Nàng không chết.” Ba từ lạnh như băng này thổi qua đỉnh đầu Bùi Nhiên, Tần Ứng Bảo sải bước hướng xác chết của Tạ Tiểu Ngọc mà đi đến. Hắn duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, ngón tay khẽ vuốt má nàng, “Nàng không chết.” Hắn lại cường điệu lặp lại những lời này, cánh tay ôm thân thể của Tạ Tiểu Ngọc càng chặt hơn.

Trình Mục Du vốn định nói cho hắn thi đốm đã xuất hiện, người khẳng định đã chết từ hai ngày trước nhưng trong lòng hắn không hiểu sao có chút thương hại, cắn cắn môi rồi kiên quyết đè những lời này xuống.

“Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Tưởng Tích Tích đứng ở một bên hỏi.

“Trâm ngọc đã tìm được, oán khi đã giải, chúng ta tìm được phụ thân của Tạ Tiểu Ngọc thì sẽ rời đi.”

Tưởng Tích Tích ôm quyền đáp lời, vừa muốn đi thì lại bị Trình Mục Du gọi lại, giọng hắn thong thả mà trầm trọng, “Thi thể của Do Khắc Kiệm cũng mang đi thôi.”

Tưởng Tích Tích vừa định hỏi vì cái gì thì thấy sắc mặt Trình Mục Du ngưng trọng, vì thế nàng không nói nữa, đáp lời rồi lui xuống.

Trình Mục Du nhìn Do Khắc Kiệm được người ta nâng lên, thì quay đầu hỏi, “Yến cô nương, trâm ngọc đâu?”

“Nó hiện tại đã sạch sẽ, chỉ là một cây trâm bình thường thôi.”

“Do Khắc Kiệm là bị Tân Tử Dư giết chết sao?”

“Hắn tự sát.”

“Kia…… Ngươi vì sao không ngăn cản hắn?”

Yến Nương nhìn về phía Tần Ứng Bảo, hắn vẫn đang ôm Tạ Tiểu Ngọc, đôi mắt dại ra vô thần, mặc cho người khác khuyên như thế nào đều không buông tay, “Mỗi người đều có một kiếp của mình, kiếp này ai cũng không giúp được. Chỉ có tự bản thân mình phải vượt qua. Có thể đại nhân thấy Do Khắc Kiệm chết quá mức tàn nhẫn nhưng với hắn mà nói thì đó mới là giải thoát.”

Nàng đem ánh mắt từ trên người Tần Ứng Bảo thu lại, xoay người đi ra cửa, “Tình kiếp khó độ, tâm bất động, người không vọng động, đại nhân, trở về đi thôi.”

***

Đêm đã khuya, màn đêm đen kịt, giống một khối màn lớn che kín bầu trời đầy tinh quang. Yến Nương ngồi ở ghế đá trong viện, trong tay cầm một khung thêu hoa, dựa theo bộ dáng của Do Khắc Kiệm mà thêu ra một thư sinh áo bào trắng, thêu hắn và Tân Tử Dư đứng song song bên nhau. Thêu xong nàng đem vải bố trải lên, vừa lòng nhìn tác phẩm của chính mình: “Sau khi chết tuy không thể chôn cùng huyệt, nhưng ta đem hồn phách của hai người các ngươi thêu cùng một chỗ, cũng coi như thành toàn cho mối tình si của các ngươi.”

Dứt lời, nàng lại đem cây trâm ngọc kia từ vạt áo móc ra, đặt lên bàn quan sát kỹ lưỡng: Dựa theo cách nói của Do Khắc Kiệm thì trâm ngọc này hẳn đã rơi vào trong sông, nhưng sao nó lại rơi vào tay lão Điền đầu nhi kia chứ? Mà hắn cầm trâm này tại sao vẫn an ổn, không bị nó ảnh hưởng đến chút nào?

Đang nghĩ ngợi thì nàng chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ho khan, “Có vay có trả, mượn cũng không khó, cô nương, ngươi mượn thân da này, mặc lên có thoải mái không?”

Giọng nói này Yến Nương nhận ra được, nàng vội vàng đứng lên, tay áo đem trâm ngọc hất xuống mặt đất, phát ra một tiếng “Ầm” giòn vang.

Một con bướm màu đỏ nhạt bay ra ngoài, mặt kề mặt với Yến Nương. Đột nhiên bóng dáng nó vừa động, bá một cái chui vào trong thân thể nàng. Cùng lúc đó, ở cửa viện xuất hiện một thân ảnh già nua, là Lão Điền đầu nhi, trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ táo, “Tháp tháp tháp” gõ trên mặt đất đi đến.

Tới trong viện, hắn hướng Yến Nương cười, mặt nhăn lại như quả hạch đào, “Cô nương, đã lâu không gặp.”

Yến Nương nhấc chân định đi về phía hắn nhưng thân thể lại như bị khóa lại, không thể động đậy chút nào. Ngón tay nàng nắm chặt bàn đá bên cạnh, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, “Diêm Khả Vọng, quả nhiên là ngươi, ngươi giả dạng Lão Điền đầu nhi để vào Tân An thành chính là vì ngày này đi.”

Lão nhân tên Diêm Khả Vọng kia phát ra tiếng khò khè vừa lòng, “Không nghĩ tới ngươi cũng có lúc sơ sẩy, cũng khó trách, cây trâm này quả thật là kỳ vật, bởi vì nó giam cầm hai oan hồn bên trong, một người đã bị ngươi lấy hồn phách thêu lên, nhưng vẫn còn một người ở lại. Oán khí này không có mùi vị, hắc hắc, ngươi cũng không nghĩ tới đúng không? Càng là đồ vật hung tàn thì càng khó phát hiện.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!