Chương 232: Nàng
Xe ngựa chạy như điên trên đường núi gập ghềnh, tiếng vó ngựa vang vọng toàn bộ khe sâu. Xa phu lần đầu tiên thu được nhiều bạc như vậy nên tự nhiên không dám làm việc qua loa. Hắn cũng không quản hai con ngựa đã chạy mệt muốn chết, cứ thế hung hăng quất roi lên mông ngựa. Con ngựa bị kích thích thì lại càng chạy nhanh hơn, một đường phóng về phía trước.
Bên trong xe, Thấm Nhi đã bị xóc đến chịu không nổi. Nàng ta gắt gao bắt lấy song cửa, quay đầu lại nhìn Tần phu nhân, “Phu nhân, để hắn chậm lại một chút đi, nếu cứ thế này thì chỉ sợ xe ngựa cũng vỡ mất thôi.”
Tần phu nhân không để ý tới nàng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng ánh trăng non như móc câu ngoài cửa sổ, đem chuỗi phật châu trong tay lần lần. Tiếng Phật châu va vào nhau vang lên “Đùng đùng” khiến người ta tĩnh tâm nhưng Thấm Nhi lại bị nó quấy nhiễu đến không thể yên lòng. Nàng đơn giản thò đầu ra khỏi cửa sổ, muốn gió lạnh thổi cho đầu mình bình tĩnh lại.
Trong núi rất tối, vầng trăng non trên đỉnh đầu và những ngôi sao không thể xuyên thấu màn đêm này, chỉ chiếu xuống mấy khối đá lởm chởm bên trên, để chúng hắt bóng kỳ quái xuống dưới, càng làm cho khung cảnh núi rừng thêm quái dị, khiến lòng người sợ hãi.
“Phành phạch phành phạch……” Trong tai Thấm Nhi bỗng nhiên truyền đến vài tiếng vỗ cánh, nàng theo bản năng ở bên tai vẫy vẫy vài cái nhưng lại không chạm được vào cái gì. Vừa định lùi đầu về thì khóe mắt nàng lại đột nhiên nhìn thấy một mạt hồng, ám sắc, đặc sệt, giống một ngụm máu độc mà Tạ Tiểu Ngọc phun ra hôm nay. Cả người Thấm Nhi đột nhiên run lên, chậm rãi quay đầu qua thì thấy một con bướm màu đỏ đang dán bên cạnh mặt, thân thể nó trong sáng, giống như được người ta đẽo gọt ra.
Thấm Nhi mở miệng, vừa định hét lên một tiếng thì con bướm đã chui vào trong miệng nàng ta.
Ngọc thì hẳn là phải lạnh nhưng con bướm làm từ huyết ngọc này lại nóng bỏng, so với dầu nóng còn nóng hơn gấp trăm lần. Thấm Nhi ngửi được một mùi thịt khét, biết đó là do đầu lưỡi mình bị cháy. Nhưng con bướm kia không dừng lại mà theo yết hầu của nàng ta trượt xuống, càng ngày càng sâu, đem lửa báo thù thấm vào bên trong mỗi tấc da thịt của nàng ta.
Gió lạnh từ cửa sổ rót vào, đem Tần phu nhân nửa ngủ nửa tỉnh giật mình lại. Nàng ta mở mắt ra, thấy Thấm Nhi còn thò người ra ngoài cửa sổ, nửa người dưới ở bên trong xe ngựa lắc qua lắc lại. Tần phu nhân liền hướng nàng kia nói, “Nửa đêm gió lạnh, mau đóng cửa sổ lại đi.”
Thấm Nhi không trả lời mà vẫn duy trì tư thế này mà ghé vào bên ngoài. Tần phu nhân không kiên nhẫn, liền duỗi tay kéo nàng ta một phen, đem nàng túm vào trong xe.
Cả người Thấm Nhi ngã thật mạnh vào trong xe, cửa sổ xe cũng theo đó mà đóng lại.
Tần phu nhân bỗng nhiên không hề cảm thấy lạnh nữa bởi vì đầu Thấm Nhi lúc này alf một khối cầu lửa bốc ra khói đen. Ngọn lửa bốc cháy từ bên trong ra, đem làn da nàng ta đốt thành một tầng vẩy đen, giữa những lớp vảy mơ hồ lộ ra màu đỏ, không biết là máu thịt hay hồng quang.
“Xích” một tiếng, quần áo cả người nàng ta cũng bị lửa nóng bên trong bén lửa mà bốc cháy. Quần áo nàng ta rách nát để lộ thân mình cháy đen ở bên trong.
Tần phu nhân há miệng nhưng không thể hô ra tiếng cầu cứu ở trong cổ họng. Có lẽ khi ở trạng thái cực kỳ sợ hãi thì người ta sẽ không kêu được, cơ bắp ở yết hầu vào lúc này đã co lại, tiếng kêu gào sợ hãi chỉ có thể đè sâu trong bụng.
Xe ngựa lại nảy lên, thân thể Thấm Nhi lung lay đổ về phía trước, đột nhiên dựa vào trên người Tần phu nhân, khiến quần áo tinh xảo trên người nàng ta cũng bắt lửa. Tần phu nhân bị nóng đến co rúm lại, liều mạng muốn đem thân thể của nàng ta đẩy ra nhưng Thấm Nhi đã bị thiêu từ trong ra ngoài hoàn toàn, da thị chính là một ngọn đuốc chặt chẽ bám vào trên người Tần phu nhân, căn bản không tách ra được.
“Bằng” một tiếng, quần áo trên người Tần phu nhân cũng bị bắt lửa, bốc lên khói trắng nghi ngút, che kín cả thùng xe. Tóc nàng ta cũng bị bắt lửa khiến nàng ta đành phải liều mạng duỗi cổ, miệng há ra phát ra từng tiếng “A a” quái dị, hy vọng có thể khiến cho xa phu chú ý. Nhưng nàng ta đâu biết rằng trước khi lửa bốc cháy lên thì xa phu cũng đã ngã khỏi xe ngựa, thi thể sớm đã nằm dưới vực sâu vạn trượng bên cạnh. Hiện tại, chỉ có hai con ngựa ở trong sơn cốc lang thang không có mục tiêu hướng phía trước chạy như điên.
Chỗ yết hầu của Thấm Nhi chậm rãi phồng lên, lúc đầu bằng tay của đứa nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, “Phanh” một tiếng nổ ra, một con bướm đỏ như lửa chui ra từ bên trong, nó vỗ cánh phành phạch, bay đến trước mặt Tần phu nhân, im lặng mà nhìn nàng ta.
Là nàng…… Không, không phải nàng……
Trong giây phút cuối cùng, trong đầu Tần phu nhân chỉ có một mâu thuẫn không giải quyết được đó.
Con bướm “Vèo” một chút, chui vào trong họng nàng ta, thuận thế mà xuống, đem nàng ta vào bóng đêm vạn kiếp bất phục.
“Phanh” một tiếng, thùng xe nổ tung, ở giữa không trung hóa thành một quả cầu lửa, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, một con con bướm từ đỉnh quả cầu lửa vỗ cánh bay lên, thân mình lay động trên ánh lửa. Lửa đỏ và khói đen phiêu tán trong gió, biến thành bụi bặm. Con bướm lúc này mới đập cánh, hướng chỗ khác của sơn cốc mà bay đi.
Tần Ứng Bảo ngồi ở trên mép giường, nhìn Tạ Tiểu Ngọc hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không có một tia hồng hào, môi mím gắt gao, trong trắng lộ ra xanh. Trong lòng hắn đột nhiên có một ý niệm không tốt, vì thế nhanh chóng duỗi tay để dưới mũi nàng: Lạnh lạnh, nửa hơi thở đều không có.
Tần Ứng Bảo hoảng sợ, xoay người lên giường đem nàng ôm vào trong ngực, ngón tay mới vừa véo lên người nàng thì Tạ Tiểu Ngọc lại đột nhiên mở một đôi mắt phượng, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn.
Trái tim Tần Ứng Bảo vừa mới bị nhấc lên thì lúc này đã rơi về chỗ cũ, “Tiểu Ngọc, nàng dọa hỏng ta rồi, ta còn tưởng nàng sẽ giống như ban ngày, lại……” Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, thực muốn đem nàng tiến nhập vào trong da thịt của mình.
Tạ Tiểu Ngọc không có phản kháng, ngược lại đem đầu tiến đến bên tai hắn, “Giáo úy, chàng cứ lúc kinh hoảng lúc ngạc nhiên thế này thật đúng là không giống Tần đại nhân ngày thường chút nào.”
Lỗ tai Tần Ứng Bảo bị hơi thở của nàng làm cho ngứa ngáy, trong lòng thế nhưng cũng bị trêu cho rục rịch, hắn nâng mặt nàng lên hỏi, “Nàng nói xem hiện tại ta giống cái gì?”
Tạ Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười, ngón tay xoa lên mày rậm của hắn, “Giống hài tử ba tuổi.”
“Hài tử?” Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười xấu xa, duỗi tay liền đem màn lụa buông, “Ta đây liền để nàng xem phu quân của nàng rốt cuộc là hài tử hay nam nhân.”
***
Yến Nương cùng Trình Mục Du cưỡi ngựa đi phía trước, Sử Phi cùng đi Do Khắc Kiệm đi theo phía sau. Bọn họ đã đi mấy dặm đường núi, con ngựa nhìn đã có vẻ không ổn vì thế Sử Phi ở phía sau kêu lên: “Đại nhân, đại nhân, thoáng nghỉ một chút đã, để ngựa uống chút nước rồi lại lên đường.”
Nhưng hắn gọi vài tiếng mà người phía trước vẫn không trả lời. Yến Nương nhìn về phía Trình Mục Du, thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt ngơ ngẩn nhìn phía trước, hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình.